Chương 17: Trần Huyền Trang Bắt Da^ʍ Tặc.

Chương 17: Trần Huyền Trang Bắt Da^ʍ Tặc.

Một đêm đầy thú tại ngọn thác tươi đẹp kết thúc cho một ngày của hắn như thế.

Những ngày sau của hắn cũng đều là những ngày với cuộc sống đầy màu sắc của hắn.

Ban ngày hắn cần mẫn chế tạo ra những quả lựu đạn của Vô Húy lão mang đến.

Hỏa dược sau khi gia công được Phật Ấn gia trì, vậy mà uy lực còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Lựu đạn do hắn chế tạo không những tăng lên thật nhiều lực bộc phá còn có thể tăng lên lực sát thương xé nát. Hơn nữa độ phủ rộng của hỏa lực lại tăng lên bao phủ phạm vi rộng đến khó tin.

Đem ra thí nghiệm một miếng hỏa dược nhỏ như hạt cát nhỏ bé vậy mà không thua gì một quả mìn cỡ lớn bình thường.

Còn một quả lựu đạn được nén và gia trì thì hắn vẫn chưa dám thử, theo tưởng tượng thì có khí còn nổ lớn hơn một quả đạn đạo tầm xa cũng không thể là không được. Với lực nổ khủng bố như vậy nếu thử trong nhà mình thì không có gì ngu hơn, cho nên hắn quyết định chờ lúc bào ra ngoài rồi nổ thử cũng không muộn.

Cứ chăm chú chế tạo lựu đạn như vậy cho đến hết ngày.

Đêm đến hắn lại mò đến nơi các cô nàng thị nữ của Võ gia tắm rửa, ngồi ở một góc có tầm nhìn rộng rãi nhất, hắn lựa chọn cô nàng tích í nhất ngày hôm đó rồi hắn bắt cô nàng ấy rời đi. Vì thân phận là thị nữ cho nên các nàng đều không dám lộ ra chuyện hắn cưỡиɠ ɠiαи mà phải chấp nhận nhắm mắt hưởng thụ, cũng không ít nàng cũng vì tình một đêm như thế mà nhớ mãi cả một đời.

Cho dù có nàng không thích bị cưỡиɠ ɠiαи thì vẫn phải dấu kín mà thôi, bị người ta chà đạp thân thể, nếu chuyện bị lộ ra ngoài thì sau này khỏi nghĩ đến chuyện được sủng hạnh nữa, thậm chí gặp phải chủ ác còn bị gϊếŧ chết.

Như là quên thuộc đêm hôm nay hắn cũng như mọi ngày hắn chạy đến nơi tắm rửa của các nàng thị nữ.

Đi qua những khoảng tối, từ những làn cây khuất bóng, hắn lân la đến góc nhỏ ẩn nấp quen thuộc.

Gió vẫn thổi như mọi ngày, hàng cây vẫn lung lay theo làn gió ấy. Các cô nàng cũng vẫn vùng vẫy trong làn nước mát mẻ và thơm tho bởi vì những cánh lá hoa bập bềnh trong làn nước.

Chỉ là hiện giờ đang ở nơi đó bất thình lình đứng một lão gia hỏa, quanh thân lão tỏa ra sát khí tỏa ra nghi ngút. Hai hàng lông mày nhíu chặt tay hắn chắp sau lưng, bên cạnh hắn cũng đang quỳ một nữ tử toàn thân hằn lên những vết roi rướm máu.

- Hắn xuất hiện ở đây?

Lão giả nghiến răng kèn kẹt trầm giọng nói.

- Dạ! Thưa Hứa lão gia.

Cô gái đang quỳ dưới đất run rẩy mà nói lên từng tiếng.

Ngày hôm qua nàng bị nam nhân thần bí lâm hạnh, ở chỗ này bắt mang đi. Tất cả mọi việc đều ổn, chỉ là Hứa lão gia hôm đó cũng nổi hứng sủng hạnh nàng. Lúc ông ta xách cái thân già nua của lão tính tiến đến lâm trận thì mới phát hiện, bên chân nàng vậy mà tràn ra đầy tình dịch mà hắn xuất ra từ bên trong. Sau khi ngửi ra được mùi tình dịch của nam nhân phát ra từ giọt nước màu trắng đó thì lão mới giận dữ tra hỏi nàng.

Tuy nhiên lức đối diện với việc thị nữ của mình mất đi trinh tiết, lão Hứa vẫn còn muốn bảo lưu mặt mũi cho nên âm thầm xử lý việc này.

Cô nàng biết chuyện này sẽ không tốt gì, cho nên lức lão Hứa tra khảo nàng chỉ khai là bị bắt cóc ở chỗ này. Đêm nay chỉ cần hắn không tới thì mọi chuyện sẽ không sao, cô cũng không muốn nam nhân lấy đi trinh tiết của mình gặp nạn. Nhưng sự trung thành được dạy dỗ từ nhỏ khiến cho nàng không thể nói dối, nàng chỉ nói bớt đi một số thông tin cần thiết mà thôi.

Hứa lão gia rất trọng mặt mũi, cùng lắm thì vất nàng qua một bên trở thành hầu nữ vô dụng mà thôi, cũng sẽ không có chuyện gì khủng khϊếp xảy ra.

Chỉ là tên ngốc hắn lộng hành đã quen, không có giác ngộ của một kẻ thâu hương tặc. Chẳng cần quan tâm gì đến hai chữ ẩn nấp mà cứ như con trâu chơi trốn tìm ầm ầm chạy đầy khí thế.

- Ai?...

Lão Hứa chợt nghe được tiếng động phát ra thì hét lớn một tiếng, lão như con hổ đã đến giai đoạn nổi điên mà gầm lên. Khí thế kim đan kỳ cao thủ bộc phát ra bốn phía làm bụi tung mù mịt mà chưởng ra một chưởng về phía bóng đen.

- Móa! Chết mẹ bị người ta tóm.

Kêu lên một tiếng trong miệng, hắn nhanh trí ngay lập tức biến thành hình giáng đầu sư trọc.

- A di đà phật! Thí chủ mau dừng tay.

Lão Hứa như con hổ mạnh mẽ lao đến, nhưng khi lão định xuất chiêu thì phải ngay lập tức thu lại. Phía trước mặt lão bỗng thình lình xuất hiện một tiểu tăng nhân, đầu điểm 9 dấu hương.

- Là cao tăng đắc đạo.

Thu lại công kích rồi dừng lại trước mắt vị tiểu cao tăng, lão Hứa trầm giọng hỏi.

- Vị cao tăng này! Vì sao đêm hôm xuất hiện tại nơi không phù hợp thân phận của ngài này.

Hắn chắp tay phật lễ rồi nói.

- A di đà phật! Tiểu tăng danh tự Trần Huyền Trang, pháp danh Tam Tạng ra mắt thí chủ!

-Tiểu tăng nghe nói nơi này có xuất hiện một tên thâu hương tặc cho nên cố ý tìm kiếm. Tiểu tăng còn trẻ người non dạ cho nên lại làm phiền thí chủ mất rồi. Thiện tai, thiện tai.

( Trong truyện ta sẽ có một số thay đổi chi tiết bản gốc, nhằm đổi mới tam quan cho nên các đạo hữu đọc có khi sẽ thấy sai biệt. Việc này giúp truyện không chạy theo lối mòn cũ, mong các đạo hữu chớ hiểu nhầm mà ném đá ta. Có ý kiến xin để lại bình luận ta sẽ dựa vào đó để xem xét viết lại hoặc thay đổi kết cấu).

Lão Hứa chau mày thật chặt, hắn không ngờ chuyện về gã thâu hương vậy mà đã đến tai của người khác rồi. Dù sao thì gã thâu hương này hẳn là người của Võ gia, nếu đã lộ ra rồi thì khó có thể gϊếŧ chết hắn, lão Hứa cũng không thể làm bộ như không biết mà cùng người khác xảy ra xung đột. Huống hồ nhà sư trước mắt này của hắn lại có đến 9 điểm hương.

Trong phật gia thì điểm hương chứng minh cho thực lực và địa vị. Điểm càng nhiều độ quan trọng trong phật gia càng lớn. 9 điểm tượng trưng cho vị thế tối thiểu cũng là một vị cao tăng Trụ Trì của một chùa miếu phật giáo nào đó.

Không tỏ ra thái độ bất kính, lão Hứa chắp tay đáp lễ rồi nói.

- Tiểu cao tăng chớ trách! Ta cũng vì chuyện này mà không dữ được bình tĩnh. Không biết tiểu cao tăng đã có manh mối gì chưa?

Hắn lắc đầu tỏ vẻ bất lực mà nói.

- A di đà phật! Tiểu tăng đã thăm dò khắp nơi rồi mà vẫn không thấy tặc nhân kia ở đâu. Có khi hắn biết chuyện chúng ta tìm hắn cho nên đã trốn mất rồi.

Lão Hứa nghe thấy vậy thì đảo mắt nhìn xung quanh rồi trầm tư suy nghĩ, quả đúng như tiểu cao tăng nói. Lão âm trầm đứng nơi này quả thật là có chút thất trách, tặc nhân kia chắc hẳn cũng không có ngu, hắn chắc chắn đã ẩn nấp mà đi đến, thấy lão thì đã lặn mất tăm từ lúc nào, cớ sao phải lộ mặt mà bị đánh chứ.

Thở dài lắc đầu lão Hứa chắp tay bái chào rồi quay về chỗ cô gái.

Cô gái này là một cô nương còn chưa đế 18 thổi, nàng thân hình có chút mập ú đáng yêu vô cùng. Nàng không phải mập kiểu béo mà hai má phím phím đỏ hồng. Ngực sưng lên hai khối như chứa đầy dòng sữa nóng, thân thể từng khối mà tròn trịa trắng nõn nà.

Cô cũng chính là nữ hài mà hôm qua hắn thâu hương, cũng là lần hắn đoạt đi trinh tiết của nàng.

Nhìn đến thân thể yếu đuối bị hành hạ bởi những vết roi hằn lên trên thân thể. Tâm thần hắn bất chợt có chút xao động, con tim bỗng chốc nhói đau. Nhăn mày vì điều này hắn thở dài một hơi rồi bước đến hét lên.

- Quên mất, lão tặc nhân vì sao ngươi lại xuất hiên nơi kẻ thâu hương hoạt động. Mau thả cô gái ra nếu không bần tăng không nể mặt.

Tuy nói một câu đầy chính khí nhưng tay hắn đã xuất ra vô số đường quyền mạnh mẽ chứa lấy màu vàng phật lực.

- Ta không phải la th....

- Bịch!...

Lão Hứa còn chưa nói xong một quyền mạnh mẽ đã hướng tới mặt hắn mà đánh tới.

- Ah!...

Lão Hứa hét lên một tiếng đầy đau đớn, lão chợt nhận ra việc mình vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này có chút không đúng. Tâm thần có chút chột dạ lão không dám phản công vì sợ càng đánh càng bị hiểu lầm. Võ gia biết chuyện càng không nói ra lí lẽ cho nên lão chỉ dám tránh né những đường quyền đang nhanh chóng đánh tới mà hét lên.

- Tiểu cao tăng! Chớ hiểu lầm ta cũng là người bị hại.

Hắn làm bộ không hiểu mà tiếp tục ra đòn khiến lão Hứa càng thêm không dám trả đòn. Tiểu cao tăng này có bao nhiêu lớn chứ, vậy mà có thể đạt đến Kim Đan kỳ cao thủ. Tuyệt đối địa vị không thấp, nếu lão làm bị thương tiểu tăng này có khi còn bị gia chủ không nói đạo lý kia một súng bắn nát đầu.

- Ngươi nửa đêm ở đây cường bạo dân nữ còn có thể chối cãi. Tặc nhân mau đưa tay chịu trói.

Hắn hét lên một tiếng rồi xuất ra thêm vô số phật quyền huyền ảo, phật ấn cũng ồ ạt lao đến.

Quyền của hắn như át đi lẽ phải mà không chừa cho lãi Hứa một cái lối thoát nào.

- Ta ta...

Lão Hứa càng bị mắng càng không còn gì để nói, hắn mộng bức mà suy nghĩ. Quả thật hắn vì nổi giận muốn gϊếŧ người, lại kèm theo việc tự ái không có muốn nói ra bên ngoài cho nên bây giờ xui xẻo bị oan mà không có thứ gì đối chứng.

Liếc mắt nhìn sang cô gái đang quỳ dưới mặt đất lão càng trở nên nghẹn lời. Cô gái này vậy mà đã nằm ngất xuống mặt đất từ lúc nào rồi.

Nghiến răng lão biết thị nữ của mình sẽ không khai ra lão, cho nên lão nhanh chóng đáng ra một chiêu đẩy lui cao tăng rồi chạy biến vào trong bóng đêm.

- Tặc nhân chớ chạy!...

Hắn đứng yên mà hét theo bóng lưng của lão, miệng nhếch lên một cười khinh miệt.

Quay lại phía cô gái, quả thật trong lúc lão gia hỏa còn đang bối rối thì hắn đã âm thầm đánh ngất nàng.

Cúi người bế cô nàng lên vai rồi nhanh chóng lẩn vào trong màn đêm sâu thẳm.

...

Tại rừng trúc của Võ gia.

- Tiểu nha đầu tỉnh lại nào!

Dùng một chiếc khăn lau mặt cho cô gái tỉnh trở lại, hắn nhẹ nhàng gọi lên một tiếng.

Cô gái chậm rãi tỉnh dậy rồi mở mắt ra nhìn hắn, nhận ra người hôm qua đã lấy đi trong trắng của mình cô gái hai mắt chảy dài hai dòng lệ nóng mà nói.

- Chàng hại đời thϊếp còn chưa đủ sao? Chàng còn đến cứu thϊếp làm gì? Thân thể không còn sạch thϊếp còn gì để sống nữa đâu?

Giọt nước mắt này vậy mà làm hắn thương tâm, xoa đi giọt nước mắt đó hắn hỏi.

- Nàng không nhận ra ta là ai sao?

Cô gái lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi nói.

- Thϊếp vừa được tuyển chọn làm thị nữ cách đây một tuần, vì phải học cách làʍ t̠ìиɦ do các vị mama dạy dỗ cho nên hôm qua mới chính thức phục vụ cho Hứa lão gia.

Hắn nhíu mày hỏi.

- Lão làm sao phát hiện ta cưỡиɠ ɧϊếp nàng?

Cô gái cúi đầu xấu hổ nói.

- Tình dịch của chàng còn bên trong cơ thể thϊếp.

Hắn nhíu mày càng chặt hơn hỏi.

- Lão ta đã làʍ t̠ìиɦ với nàng?

Cô gái lắc đầu mà nói.

- Hứa lão có vẻ yếu sinh lí cho nên trực tiếp muốn quan hệ với thϊếp, còn chưa làm gì thì tình dịch bên trong thϊếp chảy ra mà lộ việc thϊếp bị cưỡиɠ ɧϊếp.

Ngẫm nghĩ một chút nàng nhìn vào mắt hắn mà nói.

- Lão vẫn chưa làm gì thậm chí thân thể thϊếp vẫn chưa nhìn qua. Lão tính trực tiếp vậy mà cho trym vào, nhưng thấy ở chân thϊếp có dịch trắng mới tò mò kiểm tra.

Gật đầu thở dài thỏa mãn, cô gái này vẫn chưa bị nam nhân khác động vào thì tốt rồi.

- Nàng đến Thâu Hương Gia Trang nói với phu nhân Nhược Thủy là ta bảo nàng tới hầu hạ ta..

Hai mắt thiếu nữ trợn tròn mà lắp bắp kinh ngạc hỏi.

- Nhược Thủy chẳng lẽ là phu nhân của đại thiếu gia Quảng Binh?

Xoa lên xái đầu nhỏ đáng yêu của nàng thiếu nữ hắn nói.

- Sau này làm thị nữ cho đại thiếu gia ta đi.

Há hốc cả miệng thiếu nữ kinh ngạc đến choáng váng, hai mắt lệ nóng càng chảy ra nhiều hơn. Nhào vào trong ngực của hắn thiếu nữ nấc lên từng tiếng nức nở.

- Nàng tên là gì?

Cô gái ngước đầu lên nhìn hắn mà trả lời.

- Thϊếp tên là Bách Hợp.

Vòng tay qua eo của cô gái mũm mĩm, hắn mỉm cười dịu dàng mà nói.

- Bách Hợp! Cái tên thật đẹp.