Chương 46: Vô đề

“Jack … Anh xem nè … Tụi mình ở đây còn có mấy cuốn luyện kim thuật sĩ nữa! “ –Giọng nói của Hermione vọng ra từ đằng sau cái kệ sách mốc meo.

“Gì vậy em? “ – Triệu Thiên Dương tò mò hỏi, nhìn chằm chằm vào thứ mà cô bé đang cầm.

Bây giờ hai đứa nó đang thự hành ở phòng Theo Yêu Cầu. Ở đây quả thực khá toàn năng – đó là theo nhận xét của Triệu Thiên Dương. Vì căn phòng này gần như có thể chu cấp cho người dùng mọi thứ họ yêu cầu. Dĩ nhiên thức ăn ngoại trừ.

Mấy tuần vừa qua, không có nhiều bài tập nhồi nhét để làm, Triệu Thiên Dương lại năng tới đây nghiên cứu nhiều hơn. Nhất là lễ hội Halloween sắp tới, các thầy cô cũng giảm nhẹ khoản sổ sách cho học trò được nghỉ xả hơi đôi chút.

“Hài.. bây giờ Cổ lão vẫn còn chưa thức tỉnh … Thật khiến người ta không bớt lo được a!”- Triệu Thiên Dương nhíu mày suy nghĩ.

Kì thực, hắn vẫn luôn học muốn học một chút quyền cước hay chiều thức gì đó. Nếu không thì chỉ cần một vài ma pháp thuấn phát loại mà không cần tới đũa. Nhưng điều này dĩ nhiên từ trước tới giờ có lẽ chưa có phù thủy nào thành công. Mà người có thể chỉ dạy hắn lúc này chỉ có Cổ lão mà thôi.

“Cứ để tới đâu hay đó vậy … “

“Jack …! “

“Hửm,….!”

“Anh có nghe em nói cái chi không?..!”

“Ơ! “

:….!”

Hermione hai tay chống nạnh, vẻ mặt bất mãn nhìn Triệu Thiên Dương làm hắn chỉ có thể cười khổ.

“Thôi mà, Hermione đáng yêu xinh đẹp của anh … Đừng dỗi nữa..!”

“Hứ … Lần sau còn dám lơ người ta nữa không?”- Hermione vẻ mặt tra xét nhìn Triệu Thiên Dương.

“Có phải anh muốn thế đâu.. “ – Triệu Thiên Dương oan uổng nghĩ, nhưng lời đó có thách hắn cũng không dám nói ra – Hì hì, không mà … chỉ lỡ một lần thôi.. Tha cho anh đi..!

“Nhớ anh nói đó nha! Nếu mà còn nữa … là biết tay em đó! “

“Được.. được “ –Triệu Thiên Dương giơ hai tay đầu hàng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đi ra khỏi phòng Theo Yêu Cầu, Triệu Thiên Dương trong đầu vẫn còn băn khoăn rất nhiều thứ. Đặc biệt là cái kia luyện kim chi đạo.

“Làm sao ta lại quên chứ!”- Triệu Thiên Dương đập đập cái đầu – Rõ ràng, năm thứ nhất của Harry trải qua chính là cướp lấy Hòn Đá Phù Thủy.

Mặc dù trong truyện không hề đề cập, nhưng mọi người khi coi bộ này tiểu thuyết hoàn tất đều có chung một suy đoán. Những cái kia thử thách, tưởng chừng như rất nguy hiểm, nhưng trên thực tế chỉ là đối với học sinh năm một và hai mà thôi. Còn học sinh năm thứ ba trở lên thì vượt qua rất dễ dàng.

Bởi vậy, độc giả đã cả gan phát biểu ý nghĩ rằng, tất cả cái kia khó khăn, đều là do giáo sư Dumbledore biên ra để rèn luyện Harry mà thôi.

Cá nhân Triệu Thiên Dương thì cho là điều đó khá phù hợp với logic. Bởi lẽ, không lúc nào mà Harry thực sự gặp cái gọi là tuyệt cảnh cả. Luôn có sự giúp đõ từ đâu đó cho cậu bé.

“Chính như thế, ta cần phải mưu đồ một chút hòn đá trường sinh. Khả năng nó có thể giải mã rất nhiều bí mật về luyện kim chi thuật!”

Mấy ngày nay, Triệu Thiên Dương đều vùi đầu vào nghiên cứu những thứ đồ vật cổ điển,cùng các bút kí của luyện kim sư. Nhưng sau khi đọc rất nhiều, hắn thấy rõ ràng, đồ vật nơi đây hầu hết chỉ là nhập môn căn bản. Nêu muốn đào sâu vào thì rất khó khăn.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

“Hermione, em coi đã đặt mua những thứ mà anh cần chưa? “ – Triệu Thiên Dương gọi vọng sang từ đằng sau một cái bàn gỗ, phía trên chất thật nhiều đồ vật: có rỉ sắt, kim khí, một đầu mảnh vỡ nhôm cùng vài thứ đồ vụn vặt nữa.

Mà trên hết, trong tay hắn đang nắm chặt một sợi dây chuyền bằng bạc trông khá tinh xảo.

“Anh Jack, dây chuyền này … Đẹp quá! “- Hermione vẻ mặt ước ao chui từ sau lưng hắn nói - Mấy đồ kia em chỉ đặt được một phần thôi. Tuy nhiên nó rẻ nhưng mà tụi mình hổng có nhiều tiền như vậy.

“Ừm … Cái đó anh quên … Để anh nghĩ biện pháp kiếm thêm nhiều tiền hơn.”- Triệu Thiên Dương vỗ vỗ cái trán nói – Mà lại, em thích nó không?

“Thích … Nó xinh ghê … Anh tựng em nha! “ –Hermione mở to hai con mắt đen láy tròng xoe, đôi môi mỏng dính chu nhẹ lên trông đáng yêu cực.

“Tất nhiên, hì hì,…. Cái này anh vốn chuẩn bị cho em mà. Tuy nhiên nếu xem xét thì nó chưa hoàn toàn ổn lắm. Vẫn còn thiếu thiếu vài thứ. Nhưng đợi nữa lâu quá … Em muốn đeo nó luông không?”

“Ưm!” – Hermione ra sức gật gật cái đầu nhỏ.

Triệu Thiên Dương mặt đầy ý cười, vòng nhẹ hai tay qua đầu cô bé, đặt cái dây chuyền lên cái cổ trắng ngần.

“Oa! Em trông như thế nào anh Jack … Có khó coi không? “

“Làm sao khó coi được.. Em anh nhìn như một thiên thần vậy á! “- Triệu Thiên Dương hai mắt tỏa sáng nhìn Hermione. Qủa thật rất hợp a!

“Hermione này, anh có bổ sung cho dây chuyền một vài tính năng đó, em từ từ tìm hiểu đi ha.. “

Nhưng có vẻ cô bé đang mải mê quên cả trời đất với món quà mới, cũng chẳng hề để ý tới lời nói của Triệu Thiên Dương.

“Ai ….! “

Bên trong phòng vang vọng tiếng cảm thán nhè nhẹ. Không gian thật yên bình và ấm áp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thoắt cái, đã mấy tuần lễ trôi qua. Lễ hội ma Halloween cũng gần tới.

Vào buổi sáng hôm đó, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh Đường.

Giáo sư Flitwick đã thông báo trong lớp học Bùa Mê là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay. Chẳng là có lần tụi nó đã trông thấy thầy làm cho con cóc của Neville bay vòng vòng khắp căn phòng.

Harry cùng Ron được chia cặp với nhau. Triệu Thiên Dương thì rất muốn cặp với Hermione, nhưng đáng tiệc là thầy Flitwick muốn hắn phải hướng dẫn cho các bạn khác. Thế là Neville lại trở thành bạn cùng làm chúng của hắn.

Hermione thì bắt với cô bé Parvati Patil trong khi em song sinh của cô nàng này lại cặp với Seamus.

Trong phòng học, giọng giáo sư Flitwick rin rít lên, và ông vẫn phải kiễng chân lên đống sách như mọi khi:

- Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Nhớ điệu và nhẹ. Đọc thần chú cũng phải vô cùng chính xác đó.

Triệu Thiên Dương cực kì dễ dàng làm cho chiếc lông chim của mình bay lên, trong ánh mắt hâm mộ của cả lớp.

“Tốt lắm. Trò Jack đã thành công! “- giáo sư Fllitwick vỗ tay nói.

Nhưng cũng không hề có điểm cộng hay bất cứ thứ gì, vì dường như toàn bộ thầy cô đã thống nhất là sẽ không hay cho điểm thưởng và thế vào đó sẽ miễn giảm bài tập cho hắn. Nếu không một mình Triệu Thiên Dương có thể đỉnh gần hết số điểm cộng của nhà Gryffindor.

“Win … gar. Dium … Levi … o..sa!” – Bên kia truyền đến một âm thanh êm tai. Đó là câu chú của Hermione.

“Nhìn kìa, bạn ây cũng thành công rồi.” Mấy đứa nhóc xung quanh kêu lên.

Lần này thì thầy Flitwick thưởng cho tụi Gryffindor mười điểm cộng. Ai cũng vui vẻ.

Nhưng mọi người vẫn khá ủ ê vì ngoại trừ hai cái biếи ŧɦái kia ra thì chưa có ai làm được cả.