OÀNH!
Trên thiên không bỗng tối đen như mực, từng tia sét du đãng ở bầu trời, mây đen giăng kín mọi ngóc ngách, bất cứ ai nhìn vào đều thấy khϊếp sợ.
Dường như, có thứ gì đó, sắp hàng lâm thế giới này. Tràng cảnh ấy, thật giống tận thế sắp tiến đến.
Lôn Đôn, những năm cuối thế kỉ XIX!
Tại một con hẻm nhỏ, vô cùng thưa thớt người qua lại, bỗng lập lòe một bóng hình. Kẻ này, lúc ẩn, lúc hiện, dường như đan xen giữa hiện thực cùng kì ảo vậy.
BÙM!
Một tia sét lại vang lên xung quanh, mọi người bên ngoài vội chạy vào nhà, hay tìm một mái hiên. Nhìn bầu trời, có lẽ mưa muốn tới.
Ấy thế mà, không ai để ý tới một người đột ngột xuất hiện trong con hẻm. Mà có lẽ cũng chẳng người nào thèm quan tâm tới.
Kẻ đến, tóc tai có chút bù xù, mặt lại xám đen, như mới chui ra từ đống rác vậy. Quần áo khắp người cũng không hề lành lặn, khắp nơi đều lủng lỗ chỗ.
“Cái này hình tượng, … Thật má nó thảm!”
Người kia phát ra một tiếng thô tục, miệng thở từng ngụm khói đen.
“ Ta đây xuyên qua, không được chào đón, không có phúc lợi, lại còn bị sét đánh. Con bà nó chứ! “.
Bỗng nhiên, hắn vẻ mặt ngưng trọng, dường như nhớ tới điều gì.
"Cổ lão, ngài còn tại không? "
Im lặng, không hề một tiếng trả lời.
"Chết bà rồi... Chẳng lẽ ông ấy lại thả ta ở đây một mình rồi chuồn luôn. Nhưng cái nhẫn còn trên tay mà đi kiểu gì được...?"
“ Cổ lão, ngài không phải giúp cháu xuyên qua sao. Giờ lại im ắng vậy, sét chỉ đánh cháu, ngài đâu có hứng chịu tí gì đâu, mà dẫu có dính với ông chỉ là chuyện nhỏ...”
"Vẫn cứ lặng thinh không tiếng động!"
Cậu ta lầm bầm:
" Chẳng lẽ có chuyện với ông lão thật."
"Khục!"
Một tiếng ho nhẹ vang lên trong đầu, vẻ mặt hắn lập tức trở nên mừng rỡ:
“ Cổ lão, ông không việc gì?”
"Ừm, nhóc, giúp cháu xuyên qua, còn phải gánh chịu thế giới này ý chí khảo nghiệm. Mặc dù thấp giai vị diện nhưng tư vị … cũng không dễ dàng gì!"
Cái kia Cổ lão bình thản lên tiếng.
"Vậy ông.. còn tiếp tục được sao? "Triệu Thiên Dương dè dặt hỏi.
"Tạm thời, chưa! Ta bây giờ còn cần ngủ say để khôi phục thực lực. Cậu nhóc, ta không biết cháu tuyển chọn thế giới này làm gì. Nhưng nếu cháu chọn, thì chắc là có đạo lí của cậu. Nhưng hứa với ta, phải càng mạnh hơn nữa, nếu không … Ài! "
Giọng ông lão thở dài, mang đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Tốt, cháu hứa với ông mà. Cháu sẽ làm hết sức có thể!"
"À, có một điều nữa ta phải nói trước khi ngủ say. Ở thế giới này, thân phận của cháu đã được, ta cũng giúp cháu tẩy luyện thân thể mỗi lần xuyên qua hư không. Đó là toàn bộ những gì mà khí linh này có thể làm bây giờ. Chúc cậu may mắn với cuộc phiêu lưu của bản thân!"
Dứt lời, tiếng nói biến mất. Triệu Thiên Dương hiểu, mình cái kia tiền bối, đã tiến vào ngủ say.
“Vậy, bây giờ, ta sẽ tự hành sao.”
Hắn lắc đầu thầm nghĩ, lại tự nhủ:
“ Triệu Thiên Dương này trước sau, không sợ bất kì khiêu chiến nào. Huống hồ, ta còn có một cái thân phận. Thật tò mò,không biết cái này thân phận là gì đây?”
Hắn quay đầu ngó nghiêng xung quanh, nhưng cũng không phát hiện được điều khác thường nào.
Mưa vẫn đang tuôn xối xả, từng màn từng màn trắng xóa thổi đi cái bụi đất của một ngày dài bận bịu.
Mọi người đều đang trốn tránh đầu đó để khỏi bị mưa xối.
“Ta quần áo đã ngấm nước ướt nhẹp rồi.”
Triệu Thiên Dương hơi thoáng suy nghĩ, vội tìm một góc mái hiên dưới một tòa nhà cũ trong góc để trú mưa.
Hắn mặc dù không sợ cảm lạnh, tuy nhiên thân này quần áo, nhóp nhép rất khó chịu.
Nhưng chỉ đi được vài bước, hắn bỗng giật mình nhìn lại bản thân. Cơ thể của hắn dường như bị teo nhỏ lại.
Nhìn thật giống một thằng nhóc mười một mười hai tuổi.
“Cổ lão, ngài mau cho cháu biết, cái này là chuyện gì.”
Trong góc một tiếng bi thảm tru lên, đó chính là Triệu Thiên Dương. Vẻ mặt hắn giờ đây … rất đặc sắc.
Nhưng cho dù là gào la khản cả cổ, đáp lại hắn vẫn chỉ là một mảnh trống không, tĩnh lặng đến lạ thường.
Phát tiết một lúc lâu, Triệu Thiên Dương ngừng lại. Cũng không phải hắn mất đi lí trí, loại chuyên này còn chưa buộc hắn phải lâm vào điều đó.
Chẳng qua, hắn đang nghĩ ngợi, mình sẽ đối mặt với người nhà thế nào, khi trở về.
“ Mặc kệ đi.”
Triệu Thiên Dương thở dài một hơi, thầm nghĩ. Bây giờ, cứ lo nâng cao thực lực ở nơi đây đã, chuyện tình lúc về,để Cổ lão giải quyết là được. Mưa đã ngừng, hắn nên tiếp tục thôi.
Nói đoạn, hắn cất bước, hòa mình vào con đường cùng với những con người và cảnh vật xung quanh. Bây giờ,hắn cần tìm hiểu một chút thân phận bản thân.
Ánh nắng chiều đang dần tắt, soi nhẹ bóng hình của từng con người đang bước đi vội trên quãng đường dài vô tận.
Hình bóng của Triệu Thiên Dương... như tách biệt với thế gian.
Hắn, như một kẻ qua đường rẽ ngang nơi đây.
Nhưng nào có ai biết, một người như vậy, sẽ khiến toàn ma pháp giới phải rung chuyển.
Mà khoảnh khắc này sẽ là minh chứng, cho một truyền kì sắp sinh ra!
- -----------
Trên lòng đường phố đông đúc đấy, một bóng người nhỏ bé đang đứng chơ vơ một mình, như là …. Đang chờ đợi ai đó. Mà đúng thế thật, Triệu Thiên Dương hiện tại cảm giác, có một lực lượng vô hình, đang nhẹ nhàng kéo hắn lại.
“Hay, đây chính là cái mà Cổ lão nói, an bài thân phận cho ta. Chẳng lẽ, ngay cả ông trời cũng phải giúp ta điều này.”
Triệu Thiên Dương lầu bầu, hắn thật sự không hề có chút nào am hiểu lĩnh vực đó.
Đột ngột, một giọng nói mừng rỡ vang lên từ phía xa.
“Jack, Jack.”-
“Cái kia, hình như là một cô bé.”
Triệu Thiên Dương thầm nghĩ:
“Cũng thật dễ nghe a.”
Hắn xoay đầu lại nhìn quanh quất, phát hiện ra, bên kia đường, có một nhóc tỳ mái tóc nâu xù, đang vẫy tay gọi hắn.
Mà bên cạnh cô bé, là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt lo lắng.
Thấy Triệu Thiên Dương quay người. Vị phụ nữ đó, vội dắt cô bé băng qua đường, tiến đến trước mặt hắn.
Khuôn mặt của bà tràn đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy điều ấy, Triệu Thiên Dương bỗng cảm giác, người trước mắt, thật giống trưởng bối của hắn một dạng. Mà hắn, lại để người nhà lo lắng.
"Jack, tại sao con lại chạy một mình đi trước, có biết bác cùng Hermione khổ sở tìm cháu nãy giờ không?"
“Ách...! “
Triệu Thiên Dương lắp bắp, hắn thật sự không hề có lý do để biện minh, chẳng lẽ cho họ biết mình là “ xuyên qua đấy “.
"Cháu xin lỗi!"
Triệu Thiên Dương cúi đầu, hắn cũng cảm thấy giật mình với khả năng hiểu tiếng anh của bản thân. Rõ ràng, nơi đây là ngoại quốc, vậy mà hắn có thể giao lưu cụ thể với dân bản địa.
Mặc dù tiếng anh là một môn phổ cập trên trường, nhưng để nói đến mức này, cũng là rất khó.
Người phụ nữa thấy hắn hối lỗi, lắc đầu, không truy cứu nữa. Nhưng cái kia cô bé, quấn riết lấy hắn không tha. Đối mặt với cái kia to tròn đen láy, sáng lấp lánh hai mắt, Triệu Thiên Dương cảm giác mình đã mất hết hoàn toàn sức phản kháng.
Hai cánh tay để thõng, mặc kệ Hermione kéo hắn đi theo mẹ cô nàng về nhà.