Chương 1: Hung thú thế giới

Ta vậy mà xuyên qua , không những vậy còn xuyên sang thế giới hung thú . Ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh cảnh vật , Thiên Long lấy tay tự véo mặt mình xem có đau không thì mới biết là mình xuyên không.

Hắn vốn là một kẻ bình thường , hàng ngày chỉ có đi làm về đến đêm là chơi một vài ván game rồi đi ngủ . Chính vì vậy hắn vẫn ế dù cho cha mẹ hắn thúc dục bao nhiêu lần vẫn vậy nên cũng bất lực không biết làm sao nữa . Hắn có mến thầm một tiền bối cấp trên cùng cơ quan nhưng vì hắn biết bản thân không có gì tốt nên cũng không dám theo đuổi nàng . Quan hệ của hai người khá tốt , ngoại trừ công việc cấp trên cấp dưới ra thì hai người thân nhau như bạn bè . Hôm nay các thành viên trong cơ quan rủ nhau cuối năm liên hoan nên hắn cũng góp mặt vào trong . Vừa nhận lương cũng như ăn mừng nên ai nấy cũng nâng ly chúc rượu , hắn thấy chị tiền bối cấp trên không uống được nhiều nên tỏ vẻ uống thay . Trên đường đi về nhà không may hắn bị xe tải tông trúng văng xa ra một đoạn .

Trong lúc mơ hồ thì hắn đã thấy mình trong bệnh viện , bên cạnh còn có chị tiền bối đang nằm ngủ quên trong khi tay vẫn nắm hắn tay . Cơn đau truyền đến bỗng hắn kêu lên một tiếng khiến chị tiền bối trong cơn mê tỉnh dậy .”Long , em có làm sao không?” Hắn đang định trả lời thì thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu tối dần . Hắn thoi thóp nói thì thào một câu “em yêu chị , chị làm người yêu em nhé” Chị ta đang định trả lời hắn thì hắn đã tắt thở rồi, thấy vậy nước mắt bỗng chảy ra và oà lên khóc vì thực ra chị ta cũng thích hắn khá lâu rồi nhưng hắn là một kẻ ngốc không nhận ra .

Trên Lam Tinh tinh cầu lúc này , một thiếu niên khoảng mười năm mười sáu tuổi lúc này đang vật lộn trong cơn đau . Không ai khác đó chính là Thiên Long , sau khi hắn chết thì không ngờ linh hồn lại nhập sang thế giới này . Theo trí nhớ của chủ nhân cơ thể này thì hắn biết rằng tên của mình trùng tên với tên cũ đều là Thiên Long . Nơi đây vốn là một hành tinh xinh đẹp nhưng không ngờ có một viên thiên thạch đâm vào kèm theo một loại vi rút gây đột biến cho thú vật sinh ra dị thú , không những vậy những động vật biến dị đều có sức tàn phá và gϊếŧ chóc cực kỳ khủng khϊếp. Nhân loại vì phòng vệ nên đã xây lên bức tường vững chắc để bảo vệ , khoảng một trăm năm sau con người đã khai phá ra cách tu luyện .

Thiên phú phân theo cấp bậc : Nhược đẳng , hạ đẳng trung đẳng , thượng đẳng,…

Cấp bậc bao gồm : Luyện thể ,võ sĩ , võ sư , võ hoàng , võ tông , võ thánh , võ thần , mỗi cấp bậc lại phân chia thành 3 giai đoạn: tiểu thành , đại thành , viên mãn

Lục lại những kí ức thì hắn biết cơ thể này không thể tu luyện được, thiên phú cũng không có nên bị coi là phế vật . Hôm sau khi đến tràng đấu luyện thì hắn liền bước vào lớp nhưng bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ , lúc này có một thân ảnh đi đến cạnh hắn chợt nói “ây da , đây không phải phế vật trèo cao dám tỏ tình với nữ thần đây à”

Thiên Long nhìn lại định kẻ mới nói thì mới biết hắn là Khanh Linh hạ đẳng thiên phú võ sĩ tiểu thành cũng là kẻ một quyền đánh cho chủ nhân cũ cơ thể này thổ huyết cho nên hắn mới có cơ hội xuyên sang . Đang định mở miệng nói thì có một người đi đến khiến đám xung quanh xì xào tỏ ra ánh mắt hâm mộ . Đó chính là Bạch Thiên Tuyết , y như cái tên làn da trắng như tuyế t vóng dáng đầy đặn xinh đẹp. Không những vậy nàng còn là võ sư sở hữu thiên phú trung đẳng nên được mọi người gọi là nữ thần , bên cạnh đó bối cảnh của nàng cũng khủng nên không ai dám lại gần trêu chọc .

"Nhìn cái gì mà nhìn , cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga" Khanh Linh hướng về phía hắn mở miệng nói , hắn nhíu mày trầm tư một lúc rồi cũng không nói gì . Nơi đây thực lực vi tôn , nắm đấm ai to người đấy thắng mà hắn không có thiên phú càng chỉ là phàm nhân không thể tu luyện . Thiên Tuyết liếc qua hắn rồi về chỗ ngồi , nàng biết đây là kẻ dám viết thư tỏ tình cho mình . Thiên Long rơi vào trầm tư , trong lòng đang nghĩ hận bản thân mình không có thiên phú tu luyện đến nỗi tay hắn nắm chặt đến nỗi máu chảy ra .