Chương 52: Trong kinh thành có người đến, hội văn có biến động kinh hồn (2)

Hồ Chỉ Thủy không để ý tới La Hồng.

Trong lòng Hồ Chỉ Thủy, La Hồng đã nằm trong danh sách gã cần phải gϊếŧ.

Mặc dù gã cũng biết La phủ ở huyện An Bình dường như không bình thường, nhưng mà làm xong vụ này thì gã có thể thăng cấp lên Thanh Đồng tà lệnh, một khi thăng cấp thì không cần tiếp tục ở lại huyện An Bình nữa.

Ngõ hẻm của Thanh Hoa Lâu rất sâu, phải đợi một khoảng thời gian sau mới bị phát hiện, mà trong lúc này, cũng đủ thời gian cho gã thoát thân.

Kế hoạch trong lòng của Hồ Chỉ Thủy rất hoàn mỹ.

Sau một lúc cười cười nói nói với mấy vị văn nhân nhà thơ.

Hồ Chỉ Thủy vỗ vỗ tay.

Trong Thanh Hoa Lâu lập tức yên lặng.

Gần trăm vị văn nhân nhà thơ nhìn về phía Hồ Chỉ Thủy.

Dáng vẻ của Hồ Chỉ Thủy vô cùng chân thành, nhìn mọi người xung quanh, nói từ từ: "Chư vị đều là nhã sĩ nổi tiếng của huyện An Bình, Hồ mỗ tổ chức hội văn cũng là muốn giao lưu trao đổi nhiều hơn với chư vị nhã sĩ, có thể học hỏi thêm ở chư vị."

"Mặt khác, lần này tổ chức hội văn còn có một nguyên nhân khác, vì gần đây Hồ mỗ có được một bức tranh "Sĩ Nữ Đồ" do Hoạ thánh tiền triều vẽ ra, không biết đây có đúng là bút tích thật hay không, cho nên muốn mời chư vị đánh giá một chút."

Hồ Chỉ Thủy chống quải trượng, cười nhìn mọi người, ánh mắt cực kỳ chân thành tha thiết.

Sau đó, vỗ vỗ tay.

Trên bậc thang lầu hai của Thanh Hoa Lâu.

Dây thừng đang buộc bức tranh lập tức đứt ra, một bức tranh từ từ hiện ra.

Những âm thanh kinh ngạc, xôn xao, ca ngợi vang lên không ngớt.

Thế nhưng La Hồng ngồi bên dưới lại hơi lo lắng, hắn nhìn chằm chằm bức tranh đó, bởi vì có kinh nghiệm từ Sách da người, liếc mắt đã nhận ra vật liệu của bức tranh đó... Chính là da người thật!

Hồ Chỉ Thủy này, quả nhiên chính là [Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy] thích lột da.

Tà tu của Thiên Địa Tà Môn!

La Hồng cử động định tìm cơ hội bỏ chạy!

Nhưng mà Hồ Chỉ Thủy kia lại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hắn.

"Bị nhận ra rồi sao? Chuyện ta đóng giả thành Huyết Linh Cơ bị lộ rồi sao?"



Hành động của Hồ Chỉ Thủy, làm suy nghĩ của La Hồng bay cao bay xa.

Bỗng nhiên.

Trong Thanh Hoa Lâu.

Cơ thể của những văn nhân nhà thơ đang nhìn chằm chằm bức tranh bỗng nhiên mềm oặt, trợn tròn mắt lên, giống như há cảo, từng người đều bất lực ngã xuống đất.

Tranh này có độc!

Lòng La Hồng run lên, hắn liếc nhìn bức tranh một chút nên cũng bị mê man một ít, nhưng mà, kiếm khí trong kinh mạch toàn thân lại nhanh chóng dao động, khiến hắn tỉnh táo trở lại.

Hồ Chỉ Thủy kia chống quải trượng, vẫn giữ nét cười chân thành ngây ngô. Chầm chậm đi xuống từ trên cầu thang. Quải trượng trong tay tung ra, một tiếng "phầm phập", xuyên thủng qua mi tâm của một vị văn nhân đang ngất xỉu.

Quải trượng như đang ngọ nguậy, không lâu sau văn nhân đã khô quắt lại... Bị hút khô máu.

Hồ Chỉ Thủy hơi ngạc nhiên nhìn La Hồng không bị ngất đi.

Cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục đi tiếp.

Quải trượng lại vung ra lần nữa, xuyên thủng ngực của một vị hoa khôi hầu rượu...

"Soạt" một tiếng.

Bên trong quải trượng đột nhiên bắn ra từng lưỡi dao sắc nhọn, "xoẹt" một tiếng, đã cắt đứt từng mảnh da người của vị hoa khôi hầu rượu kia.

Mà cơ thể bị lột da của hoa khôi kia thì bị vô tình chém thành từng khối vụn, rơi vãi đầy trên đất.

Hồ Chỉ Thủy cười mỉm, từng bước từng bước một, sát ý vô bờ bến lan tràn, bước về phía La Hồng.

Toàn bộ Thanh Hoa Lâu chìm trong yên tĩnh chết chóc.

Cảnh tượng máu me trước mắt đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm trí của La Hồng, trước đó khi quỷ nữ đồ sát Hắc Vân Trại, La Hồng bị giam trong kho củi, không tận mắt thấy được quá trình bọn Tà tu gϊếŧ người.

Nhưng lần này La Hồng nhìn thấy rất rõ ràng.

Quải trượng của Hồ Chỉ Thủy co lại, thi thể của người phụ nữ kia hoá thành khối vụn rơi vãi đầy trên mặt đất, da người thì bị gã xếp lại, bỏ vào trong một cái bao bố.

Máu tươi văng khắp nơi, mà Hồ Chỉ Thủy vẫn giữ nét mặt ngô nghê thành thật, chầm chậm bước đi.

Giống như đang nhàn nhã đi dạo dưới trời mưa xuân, có vài phần cảm giác nên thơ mơ mộng.

Tàn ác quá!

La Hồng thấy lạnh cả người, đó là mùi của sự chết chóc.



Mặc dù Hồ Chỉ Thủy đang cười, nhưng nhìn vào đôi mắt của gã, lại là sát khí không che giấu chút nào.

Gã này muốn gϊếŧ hắn!

Trong lòng La Hồng lập tức có câu khẳng định.

Máu tươi tanh nồng nhẹ nhàng bay đến.

Cảm giác như quay lại cái đêm ở trong Hắc Vân Trại ấy.

Chỉ là, lần này càng nguy hiểm hơn so với lần trước.

“Là tên nào nói gã Hồ Chỉ Thủy này là đại thiện nhân số một của huyện An Bình vậy? Ra đây... Ta bảo đảm không đánh chết ngươi.”

Khoé miệng La Hồng chua chát.

Huyện An Bình này rốt cuộc là như thế nào?

Đại thiện nhân số một là một tà ma Tà tu.

Còn người chính nghĩa gương mẫu như hắn lại là tên một lòng chỉ muốn làm nhân vật phản diện.

Huyện An Bình này... Có độc à?

“Không được lỗ mãng... Khí tức của Hồ Chỉ Thủy này, còn mạnh hơn cả Huyết Linh Cơ kia, chắc là đã đạt đến Bát phẩm đỉnh phong.”

La Hồng đứng dậy, áo trắng bay lên, muốn lui về sau thoát thân.

“Lạc Hồng công tử, đã tới rồi, thì đừng vội đi chứ.”

Hồ Chỉ Thủy tươi cười nhìn La Hồng, chầm chậm giơ quải trượng lên.

Rầm rầm rầm...

Trong nháy mắt mỗi cửa sổ xung quanh Thanh Hoa Lâu đều đóng chặt lại, bịt kín con đường chạy trốn của La Hồng.

Toàn bộ Thanh Hoa Lâu nhanh chóng biến thành hiện trường chết chóc lạnh lẽo và khủng bố.

Hồ Chỉ Thủy lấy Hắc Thiết lệnh bài ra, cảm nhận được lệnh bài đang rung rung, gã nheo mắt lại, nhìn khắp xung quanh, nhìn những thân thể văn nhân nhà thơ đã ngất đi kia...

“Hắc Thiết Tà Lệnh có phản ứng, nói cách khác là có một vị đồng nghiệp khác đang giữ Hắc Thiết Tà Lệnh cũng ở trong này, trong huyện An Bình... Kẻ có được Hắc Thiết Tà Lệnh chỉ có ba người, ta, Đồ Tam Đa, còn có Linh Cơ...”

“Đồ Tam Đa hẳn là không thể nào xuất hiện ở chỗ này, bởi vì gã biết được nếu Hắc Thiết Tà Lệnh ở quá gần nhau thì sẽ sinh ra phản ứng... Cho nên, kẻ mang theo Hắc Thiết Tà Lệnh trốn ở chỗ này rất có thể là Hắc Linh Cơ mới vào Thiên Địa Tà Môn, không hiểu được quy tắc của Tà Lệnh.”