Ngay trước khi gặp Kim Jeong Jun, Cố Minh Song vừa ra lệnh đuổi việc Cố Tiên Dao, cái tốc độ lật mặt này có chút nhanh nha.
Cô thư ký ngực bự này có dáng người ma quỷ, kỹ năng giường chiếu rất chuyên nghiệp, nhưng không có nghĩa là năng lực làm việc cũng tốt, làm sao cô ta biết được Cố Tiên Dao ở đâu, mặt cứ ngơ ngơ không hiểu ý gì cả.
"Cố tổng, không phải ngài vừa..."
Nếu không phải cô thư ký ngực bự này đang được sủng ái, Cố Minh Song hận không thể quẳng cho cô ta một bạt tai. Hung dữ trừng mắt một cái, cô thư ký nhanh chóng ngậm miệng.
Cô thư ký còn ấm ức nữa cơ, mím môi ấm ức làm người nhìn rất chi là thương tiếc.
Lúc này một nhân viên nữ mặt mày tái mét chạy tới báo cáo Giang Viêm đang hành hung người.
Cố Minh Song không giận mà còn thấy vui, Giang Viêm ở đây, nói rõ Cố Tiên Dao cũng ở đây.
"Anh Kim, vậy để tôi cho người gọi Cố Tiên Dao tới gặp anh."
Kim Jeong Jun nghiêm nghị đứng dậy: "Không, cứ để tôi đi cầu kiến cô Cố mới đúng."
Cố Minh Song khóe miệng co lại, trong lòng có loại dự cảm không lành.
Cầu?
Sao Kim Jeong Jun lại nói là cầu kiến?
Gần như theo bản năng nghĩ, giữa Cố Tiên Dao và Kim Jeong Jun... Có khi nào có mối quan hệ không thể miêu tả được không.
Nếu không sao Kim Jeong Jun lại nâng đỡ Cố Tiên Dao như vậy?
Đã sắp ký kết rồi, tự nhiên nghe một cuộc điện thoại xong Kim Jeong Jun lại trở mặt, cuộc điện thoại này nhất định là Cố Tiên Dao giở trò quỷ.
Ông ta hừ lạnh trong lòng, Cố Tiên Dao thoạt nhìn tinh khiết, hóa ra cũng là hàng nát, chỉ giả vờ thanh cao mà thôi, cũng chả khác gì cô thư ký ngực bự này cả.
Mấy người đến chỗ tầng trệt Cố Tiên Dao đang đứng, thấy mọi người đang túm tụm rất đông thì đều rất bất ngờ.
Hơn mười người đang nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, bảo vệ thì hôn mê, mấy người nhân viên thì kêu la đau đớn.
Không lấy mạng của bọn họ đã là anh tốt bụng lắm rồi, những người này, ngoài sáng trong tối đã âm thầm làm không ít chuyện dơ bẩn rồi.
Kéo Cố Tiên Dao đi ra ngoài, cứ như người gian ác vậy, những nơi anh đi qua tất cả mọi người đều hoảng sợ nhao nhao né tránh.
Nhìn thấy cảnh này, mặt Cố Minh Song đen như mực, ai có thể ngờ một tên lái xe quèn lại ngang ngược đến mức này.
Nhưng lúc này đang phải cần đến Cố Tiên Dao, Cố Minh Song cũng chỉ có thể cố nuốt cơn giận xuống.
Âm thầm lên kế hoạch trong lòng, món nợ ngày hôm nay ông ta sẽ nhớ kỹ, đợi ký kết dự án khu công nghiệp xong, xem tao trừng trị đôi cẩu nam nữ chúng mày như thế nào.
Vốn còn tưởng kén rể cho Cố Tiên Dao là đã đá được cục nợ phiền toái này rồi, không ngờ Cố Tiên Dao còn chưa đi, lại mang tới cái tên sát tinh Giang Viêm này.
Trong vòng một ngày mà hai lần đánh người, quả đúng chính là một con chó điên cắn càn.
Kim Jeong Jun nhìn thấy Cố Tiên Dao, đồng thời cũng nhìn thấy Giang Viêm.
Đáy lòng run lên, toàn thân phát nhanh.
Khí thế trên người Giang Viêm mang lại cho người khác cảm giác như anh sinh ra trong môi trường đẫm máu, Kim Jeong Jun từng gặp một người như vậy bên cạnh ông chủ của tập đoàn tài chính.
Cái loại cảm giác này rất vi diệu, rõ ràng rất bình thường lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.
"...Cho dù bắt ông phải thè lưỡi ra liếʍ phân, cũng phải dùng thái độ rất hưởng thụ đi làm. Nếu không cả nhà ông đều đi chết đi..." những lời nói của sếp lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu ông ta.
Kim Jeong Jun dám khẳng định, thân phận của người tên Giang Viêm này nhất định không tầm thường.
"Đợi chút." Cố Minh Song tiến lên ngăn lại: "Tiên Dao, cháu vẫn chưa đi được."
Nhìn thấy Cố Minh Song, Cố Tiên Dao có hơi bất ngờ, cô vội giải thích: "Lưu Hưng quấy rối cháu trước, Giang Viêm là vì bảo vệ cháu..."
Cố Tiên Dao nói rất nhún nhường, trên mặt đất nằm la liệt nhiều người như vậy, bất kể nói thế nào, đúng là Giang Viêm đã đánh người.
Cố Minh Song lại chẳng thèm nhìn mấy người bị thương kia lấy một cái, hôm nay không có gì quan trọng hơn việc ký được hợp đồng dự án khu công nghiệp.
Bày ra tư thái trưởng bối, lên giọng nói: "Dự án khu công nghiệp vẫn luôn là cháu theo dõi, ký hợp đồng với anh Kim đã rồi hẵng đi làm việc của cháu."
Cố Minh Song cố ý nói hàm hồ.
Trước mắt, trước lừa gạt ký hợp đồng xong đã, sau đó làm Giang Viêm có khuynh hướng bạo lực phải trả giá thật nhiều.
Cố Tiên Dao nói với Kim Jeong Jun: "Anh Kim, chúc mọi người hợp tác vui vẻ. Thật ra tôi rất sẵn lòng hợp tác với anh Kim..."
"Đúng đúng đúng, hợp tác vui vẻ." Cố Minh Song vui mừng nhướng mày, nhanh chóng nói: "Ở đây hỗn loạn quá, hay là chúng ta đi lên phòng họp ký tên đi."
"Mọi người?" Kim Jeong Jun nghi hoặc nói: "Không phải là chúng ta hợp tác vui vẻ sao?"
Cố Minh Song căng thẳng, thầm nghĩ hỏng rồi. Hối hận muốn đứt ruột, vô cùng ảo não sao mình lại vội đuổi việc Cố Tiên Dao thế chứ.
Quả nhiên, Cố Tiên Dao cười khổ: "Tôi đã không phải là người của tập đoàn Cố thị nữa, ngay vừa nãy tôi đã bị tập đoàn đuổi việc."
"Thật sự xin lỗi, anh Kim, tôi không thể đại biểu cho tập đoàn Cố thị ký hợp đồng với anh được nữa rồi."
Kim Jeong Jun biến sắc, bực tức nói: "Cô Cố ưu tú như vậy mà tập đoàn Cố thị lại đuổi việc cô, sao tôi có thể yên tâm giao dự án cho loại công ty này được, tuyệt đối không được."
"Bên Hàn cần xem xét lại chuyện hợp tác này một lần nữa."
Cố Minh Song đần mặt ra như ăn phải shit, lắp bắp nói không ra lời. Không đến nỗi vậy chứ, vì Cố Tiên Dao mà dừng hợp tác luôn?
Cái này cũng vớ vẩn giống hệt chuyện bị đuổi việc vì tội bước chân trái vào công ty vậy.
Cố Minh Song càng thêm khẳng định, Cố Tiên Dao và Kim Jeong Jun chắc chắn có quan hệ bất chính.
"Đuổi việc? Không có chuyện này, tuyệt đối không có." Cố Minh Song lập tức giả vờ như rất tức giận: "Ai nói đuổi việc cháu, đúng là chán sống mà."
"Tiên Dao, cháu vẫn là tổng giám đốc nghiệp vụ của công ty, không có lệnh của cậu, ai có thể đuổi việc cháu, ai dám?"
Cái tờ thông báo đuổi việc Cố Tiên Dao vẫn còn nằm trên mặt đất, con dấu đỏ tươi rất chói mắt.
Lưu Hưng nằm trên mặt đất đau đến chết đi sống lại suýt nữa tỉnh lại vì quá tức, Cố Minh Song nói dối mà không hề chớp mắt.
Cố Minh Song nở nụ cười thân thiết nhất, hòa ái nhất.
"Tiên Dao, cháu đừng nghe những người kia nói lung tung. Đều nói máu mủ tình thâm, chúng ta là người một nhà mà."
"Mấy năm nay cháu cố gắng và nỗ lực như thế nào cậu hai đều nhìn thấy hết, không chỉ không thể để cháu đi, mà còn muốn thăng chức cho cháu nữa kìa."
"Ngay vừa nãy, cậu và các cậu của cháu đã bàn bạc xong rồi, chỉ cần ký hợp đồng xong, cháu lập tức sẽ được thăng chức làm phó tổng giám đốc của tập đoàn."
Đây là chiêu người nhà họ Cố quen dùng rồi, lời nói gió bay.
Giang Viêm nhịn không được nhếch môi cười, người nhà họ Cố đúng là thích dùng chiêu này thật.
Kim Jeong Jun lặng lẽ dò xét Giang Viêm. Cố ý muốn nịnh bợ, nhưng chỉ tiếc là nãy giờ Giang Viêm vẫn im lặng không nói lời nào.
Nịnh nọt cũng là một môn nghệ thuật, Kim Jeong Jun cũng không hề nịnh nọt không thành lại thành vác đá đập chân mình, vừa nhìn thái độ của Giang Viêm biết người trẻ tuổi này không thích xuất đầu lộ diện.
"Cậu Giang, không ngờ cậu cũng ở đây." Kim Jeong Jun không thể chờ đợi thêm nữa, tiến lên chào hỏi Giang Viêm như thể đã nhiều năm không gặp.
Giang Viêm hơi nhếch môi cười, chả trách có thể làm đại diện phát ngôn của tập đoàn tài chính Hàn Quốc, rất biết cách nói chuyện.
"Anh Kim ‘chi’, không ngờ anh lại đến thành phố Lăng." Một người thức thời như vậy, Giang Viêm cũng không nỡ để ông ta diễn kịch một mình.
Anh Kim ‘chi’? Tất cả mọi người đều sững sờ.
Tập đoàn Cố thị muốn nịnh bợ đại gia nhiều tiền, người có quyền quyết định trong dự án khu công nghiệp, Giang Viêm lại gọi người ta là anh Kim ‘chi’.
"Giang Viêm, cậu là cái thá gì, lại dám vũ nhục anh Kim." Cố Minh Song nhíu mày: "Anh Kim là khách quý của tập đoàn Cố thị, lập tức xin lỗi anh Kim đi."
"Cậu Giang vẫn luôn là người tôi rất tôn kính." Biểu cảm của Kim Jeong Jun khi bị gọi Kim ‘chi’ vẫn rất hưởng thụ, cứ như thể Giang Viêm là đang khen ông ta đẹp trai vậy.
Cố Minh Song bị chưng hửng, một bụng lời đang chuẩn bị chỉ trích Giang Viêm đành phải nuốt vào trong bụng, chỉ có thể gượng cười giảm bớt sự khó xử.
Cố Tiên Dao khó hiểu hỏi: "Anh Kim, anh quen Giang Viêm?"
Đây cũng là nghi vấn của Cố Minh Song.
"À..." Cái này phải nói như thế nào đây? Kim Jeong Jun không rõ tính cách Giang Viêm lắm, có chút khó giải thích.
Nhìn ra sự bối rối của Kim Jeong Jun, Giang Viêm nói: "Nói đến mối quan hệ của chúng tôi, thật đúng là một câu chuyện khá dài."
Giang Viêm làm như đang hồi tưởng lại chuyện cũ, còn có chút ngại nữa.
Rồi khẽ nhếch miệng cười cười: "Trước kia anh từng đi làm ở Hàn một thời gian, gặp được anh Kim lúc ấy đang buồn bã vì chuyện không thể sinh con. Anh Kim thấy anh tuấn tú lịch sự, đẹp trai ngời ngời, khí độ bất phàm..."
"Nên, anh ấy đã xin tϊиɧ ŧяùиɠ của anh."
"Anh thấy anh ấy cũng rất thành khẩn, cho nên đã cho mượn."
Cố Minh Song giật giật khóe môi.
Xin tϊиɧ ŧяùиɠ? Nói cứ như thật ấy nhỉ.
Chém gió gì thế, lừa ai vậy chứ?
Cái mặt này của Giang Viêm thì có tí liên quan gì đến cái cụm từ anh tuấn tiêu sái sao, có mà lúc sinh ra bị thượng nhổ một bãi nước miếng vào mặt thì có ấy.
Tuấn tú lịch sự? Khí độ bất phàm?
Tất cả mọi người trong nội tâm đều có cùng một thanh âm: nói mà không biết ngượng miệng.
Khi một người không biết xấu hổ đến một cảnh giới nhất định, đã không thể dùng hai từ vô địch để hình dung.
Cố Tiên Dao không dám tin nhìn về chỗ nào đó của Giang Viêm, nghĩ đến cái gì đó rồi bối rối đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.
Kim Jeong Jun vẫn chưa nói gì, vẫn nở một nụ cười rất cung kính.
Biểu cảm ấy... Rất là hưởng thụ.
Nếu như đây là thật, Kim Jeong Jun cũng không cảm thấy bị sỉ nhục, ngược lại còn cảm thấy vinh dự nữa là đằng khác.
Mặc dù cũng không hiểu nhiều về Giang Viêm, nhưng một người có thể làm cho ông chủ của mình kính sợ có thể đơn giản được sao?
Giúp Giang Viêm nuôi vợ nuôi con, ông ta cũng muốn có phúc phận ấy.
Tất cả mọi người có mặt đều có biểu cảm rất quái lạ.
Lúc chú ý tới biểu cảm của Kim Jeong Jun, mọi người đều có một loại cảm giác, việc này là thật.
Chẳng phải mấy việc như xin tϊиɧ ŧяùиɠ thế này sẽ tránh nhắc đến sao? Bị người khác ở trước mặt mọi người vạch trần chuyện mình bị bất lực, chẳng lẽ không thẹn quá hoá giận?
Phải đi xin tϊиɧ ŧяùиɠ của người ta mà sao biểu cảm vẫn rất vui vẻ thế kia?
Cố Minh Song có chút xoắn xuýt, trong nội tâm rất rối loạn, tưởng tượng ra một loạt hình ảnh khó coi.
Kim Jeong Jun này, lẽ nào là bị vợ cắm sừng?
Cố Tiên Dao mỉm cười nói với Kim Jeong Jun: "Anh Kim, tôi đã không còn là người của tập đoàn Cố thị nữa, thậm chí còn không phải là người nhà họ Cố."
"Hợp đồng giữa mọi người tôi cũng không giúp đỡ được cái gì, hơn nữa nơi này cũng không chào đón tôi."
"Đợi chút!"
Cố Minh Song sốt ruột, vội vàng ngăn cô lại.
Cố Tiên Dao đi thì dự án chắc chắn sẽ thất bại.
Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Cố Minh Song vội nói: "Tiên Dao, nói như thế nào cậu cũng là cậu của cháu, nhìn cháu lớn lên, tuy cháu phải đi, nhưng hợp đồng này cháu cũng phải giúp đỡ cậu xong đã rồi mới đi chứ."
"Như vậy đi, chỉ cần ký hợp đồng cháu sẽ lập tức được tiến vào ban giám đốc, cái dự án này không chỉ do cháu phụ trách mà còn chia phần trăm hoa hồng cho cháu nữa."
"Tập đoàn Cố là tâm huyết cả đời của ông ngoại cháu..."
Tư thái đủ thấp, Cố Minh Song là người từng trải, biết rõ lúc nào nên ra vẻ đáng thương.
Có cổ phần mới có thể tiến vào ban giám đốc, lại là một lời nói không không nữa.
"Cháu..." Cố Tiên Dao thở dài.
Giang Viêm âm thầm lắc đầu, cô vợ ngây thơ của anh, quá lương thiện, biết rõ bị bán còn muốn giúp đỡ người ta đếm tiền.
Giang Viêm kéo Cố Tiên Dao lùi ra sau mình, rồi bước lên trước: "Cố Minh Song, tôi nhớ giữ nhà họ Cố và Tiên Dao cũng có một bản hợp đồng đấy."
Vừa nói xong, mặt mo của Cố Minh Song lập tức tức đến đỏ lên.
Mỗi tháng chu cấp 500 nghìn tệ, Cố Tiên Dao tự mình điều hành một công ty riêng. Hai cái điều khoản này cái nào cũng làm Cố Minh Song tức đến nghiến răng nghiến lợi.