Chương 35: Thuê phòng đợi tôi.

Một mùi hương thơm như hoa lan xâm nhập vào khoang mũi, Giang Viêm vẫn bình tĩnh như thường: “Thế sao cô không làm đi? Cô thấy tôi sẽ là người để ý đến những thứ này à?”

Giang Viêm nói: “Thế nên tôi quay về rồi, cũng chứng minh là ngày tận số của nhà họ Mục đến rồi”

“Hủy nhà họ Mục, địch lại người trong thiên hạ thì có là gì.”

“Thiên đạo luân hồi, thiện ác tất báo.”

Giọng nói của Mục Yên càng lúc càng lạnh, cô ta nhìn chằm chằm Giang Viêm: “Đừng có kiêu ngạo, nhà họ Mục đã không phải là nhà họ Mục trước kia nữa rồi. Mối thù của Sa Anh nhà họ Mục nhớ rõ rồi.”

Giang Viêm cười nhạt một tiếng, sự uy hϊếp của Mục Yên chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi.

Giang Viêm, vẫn là Giang Viên của năm năm trước đây ư?

Nhà họ Mục, độc ác tàn nhẫn, không từ thủ đoạn.

Nhưng Giang Viêm đã là Thiên Tể rồi.

Anh cười giễu cợt, chậm rãi tiến lại gần Mục Yên “Kịch hay mới bắt đầu mà thôi...”

Vừa dứt lời, Giang Viêm lộ ra một vẻ mặt vui đùa.

Nắm lấy cái eo xinh đẹp nhỏ nhắn của Mục Yên, hung hăng kéo vào vòng tay mình, đầu dựa sát vào tai Mục Yên nói nhỏ.

“Đừng quên, hôn ước năm đó nhà họ Giang có lễ, tôi sẽ lấy lại từng cái một.”

“Trước khi lấy lại được tất cả, trừ tôi ra ai cũng không được chạm vào cô, người nào chạm vào thì người đó sẽ chết.”

“Mục Yên, cô không phải là tài mạo song toàn sao? Tôi sẽ tặng cho cô một biệt danh mới, góa phụ đen.”

“Những người đứng ra vì cô, tôi sẽ để cô mở to mắt ra mà nhìn bọn họ từng người một ngã xuống.”

Mục Yên chưa bao giờ bị người ta đối xử vô lễ, xấc xược như thế, đôi mắt xinh đẹp của cô ta lộ ra vẻ kinh hoàng, toàn thân nhất thời cứng ngắc không biết phải làm thế nào.

Đệ nhất mỹ nhân của thành phố Lăng, ngay cả vị hôn phu Quan Đông cũng chẳng được nắm tay, đột nhiên, lại bị Giang Viêm ôm eo?

Cả hội trường giống như là dầu sôi trên bếp bị đổ nước lã vào vậy, trong nháy mắt nổ tung.

Quan Đông tức giận lao về phía Giang Viêm: “Tên khốn nạn này mày muốn làm gì? Buông tay ra.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt và tỏ ra vô cùng tức giận.

Mặc dù Mục Yên đã tuyên bố đính hôn rồi, nhưng trong trái tim rất nhiều người, cô ta vẫn là nữ thần như cũ.

Có nhiều người đã theo đuổi Mục Yên trong thời gian dài, đừng nói là thân mật, chỉ một cái chạm tay người đẹp thôi còn chưa được chạm đâu.

Nhìn thấy hai người thân mật khăng khít đứng cùng một chỗ, bọn họ vô cùng ghen tỵ.

Cái thằng cha không biết trời cao đất dày này tính là thứ gì chứ, bao nhiêu con cháu nhà danh giá chỉ có thể nhìn ảnh mỹ nhân rồi dùng tay tự giải quyết, vậy mà mỹ nhân ấy cứ như thế mà bị Giang Viêm ôm lấy rồi?

Vị hôn thê bị người khác sàm sỡ, đổi lại là ai cũng sẽ không nhịn được, hơn nữa đến cả Quan Đông cũng chưa có diễm phúc ôm một cái đâu.

Quan Đông nhanh chóng lao về phía Giang Viêm tung ra một cú đấm.

“Phụt...”

Đi nhanh về còn nhanh hơn, Quan Đông bay ngược lại bốn năm mét, lăn lộn mấy vòng nhếch nhác.

Anh ôm chặt Mục Yên trước ngực, giơ chân đá Quan Đông bay ra ngoài.

Một tay nắm lấy cằm Mục Yên, nâng lên: “Trước khi nhà họ Mục bồi thường toàn bộ tội nghiệt của mình thì cô vẫn là của tôi.”

“Tôi có thể không cần, nhưng mà cô thì không thể không cho, hiểu chưa?”

Hủy diệt nhà họ Mục là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Giang Viêm không muốn làm như thế. Mối thù gϊếŧ cả nhà năm đó chỉ bằng vài cái mạng của mấy tên tay sai thì sao mà trả được?

Giang Viêm muốn chơi đùa từng chút một với nhà họ Mục, khiến nhà họ Mục chẳng còn gì hết.

Đạp lên tôn nghiêm của họ, khiến họ phải thảm hại hơn việc năm đó Giang Viêm phải lục thùng rác kiếm đồ ăn cả vạn lần.

Lúc đó, Giang Viêm còn không bằng cả một con chó.

Giang Viêm mãi mãi chẳng bao giờ quên được, cảnh Mục Yên đạp lên đầu mình, bắt anh phải ăn chiếc bánh bao dính đầy cát sỏi.

Anh sẽ nhớ mãi âm thanh cát sỏi ma sát với hàm răng mình.

Mục Yên lúc đó từng có chút đoan chính nào không?

Lúc này, có một thanh niên đẹp trai đi giày da, mặc vest đi tới trước mặt anh.

“Anh thật là to gan, đến cả anh Quan mà cũng dám đánh, tôi thấy anh thật sự không muốn sống nữa rồi.” Người thanh niên chỉ vào Giang Viêm, nhưng không dám bước về phía trước một bước, chỉ đứng đó dương nanh múa vuốt bảo người đi tìm bảo vệ.

Cả hội trường, đều lặng im như tờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hai người đang dính chặt vào nhau ở giữa hội trường kia.

Khách sạn Holiday tại thành phố Lăng, vốn chính là sản nghiệp của nhà họ Mục.

Nhà họ Mục và nhà họ Quan chính là hai gia đình danh giá bậc nhất, đến cả chủ tịch thành phố cũng phải nể nang họ, là đối tượng mà tất cả những gia đình danh giá khác tranh nhau nịnh hót, Mục Yên còn là người nắm giữ và điều khiển toàn bộ tập đoàn Mục thị nữa.

Trên địa bàn của nhà họ Mục, đánh vị hôn phu của Mục Yên, lại còn sàm sỡ Mục Yên nữa.

Giang Viêm, chết chắc rồi.

Không cần biết là nhà họ Mục hay nhà họ Quan, chỉ cần nói một lời, thì có thể quyết định sự sống chết của một người.

Cho dù để cho Giang Viêm sống, thì cứ đánh cho tàn phế trước đi rồi đưa vào nhà giam thì chủ tịch thành phố cũng sẽ không nói được gì.

Tất cả những người có mặt đều có nhiều cảm xúc khác nhau, có tức giận, có lạnh lùng thờ ơ, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác.

Cho dù là gϊếŧ chết Giang Viêm thì lại có thể như thế nào chứ, mặt mũi của hai nhà Mục, Quan đã mất hết rồi, thành phố Lăng lại có thêm một trò cười nữa.

Duy chỉ có Hàn Tụng là phục Giang Viêm sát đất.

Giang Viêm, thật sự là người không bao giờ đoán trước được anh sẽ làm gì.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ là anh đến để cướp miếng đất kia, sau đó lại nghĩ đến để cướp dâu, bây giờ làm thế này chính là trực tiếp cướp người rồi nhỉ, tiếp theo có phải là sẽ trực tiếp đưa Mục Yên vào động phòng luôn không đây?

Khó nói lắm, chẳng có chuyện gì mà Giang Viêm không dám làm cả.

Mục Yên cố gắng giãy dụa, nhưng cánh tay của Giang Viêm không hề nhúc nhích, ngược lại lại làm cho Mục Yên càng thêm xấu hổ.

Ma sát như vậy, đúng là làm Giang Viêm được hời rồi.

“Khốn nạn, buông tôi ra.” Mục Yên giận dữ hét lên, đôi mắt xinh đẹp dường như có thể phun ra lửa.

Giang Viêm cười lạnh: “Tôi hỏi cô lần nữa, chúng ta từng có hôn ước đúng không?”

Một nhóm bảo vệ nhận được tin vội lao vào hội trường.

Quan Đông đang nằm bò trên đất không bò dậy được cắn răng chỉ vào Giang Viêm nói: “Đánh thằng ranh kia cho tôi, đừng đánh chết, tôi muốn tra tấn nó từng chút một.”

Những người xem nhao nhao lùi về phía sau, sợ sẽ dính máu lên người.

Giang Viêm đưa ánh mắt nhìn về phía Quan Đông, thương hại mà lắc đầu: “Tôi từng nói rồi, lời của anh sẽ đại biểu cho nhà họ Quan, anh sẽ mang đến họa diệt môn cho nhà họ Quan đó.”

Nắm chặt mái tóc phía sau đầu của Mục Yên lên, Giang Viêm cười lạnh: “Nhà họ Mục cũng chỉ có thể giễu võ dương oai ở thành phố Lăng nho nhỏ này. Ra khỏi thành phố Lăng thì là cái thá gì chứ.”

“Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy, chống lại với tôi thì sẽ có kết cục như thế nào.”

“Cũng để cho nhà họ Mục thấy, các người sẽ phải trả giá như thế nào với sự việc năm đó mà các người gây ra.”

Vừa dứt lời, người bảo vệ vừa mới lao về phía Giang Viêm vẫy tay lấy vũ khí ở trong tay ra.

Giang Viêm ôm Mục Yên lùi về phía sau một bước, cũng chẳng thèm quay lại tung ra một cái bạt tai.

Âm thanh giòn giã như một tràng pháo của cái bạt tai vang lên, người bảo vệ vừa mới lao về phía Giang Viêm đã bị bay ngược ra ngoài.

Bay ra ngoài khoảng mấy mét, rơi xuống đất, liên tục kêu khóc.

“Hít...”

“Ối đệch...”

“Á đù, thế này cũng được á?”

Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Cổ họng như bị mắc đờm, nhổ ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, ai cũng trợn mắt há miệng nhìn một cảnh trước mắt này.

Mục Yên nhìn thấy cảnh này, đồng tử co rút lại.

Đây... đây vẫn là người à?

Một cái bạt tai mà đánh bay bảy tám người bảo vệ.

Cái này không khoa học, dù là diễn kịch cũng chẳng có người nào tin.

Nhưng cô anh ta biết, đây không phải là diễn kịch, khách sạn Holiday ở thành phố Lăng là sản nghiệp của nhà họ Mục, những người bảo vệ này chính là người của Mục Yên.

Biểu cảm của tất cả mọi người đều cổ quái và đặc sắc.

Không dám tin, không thể nào.

Mạnh như thế? Một đấm đánh qua, có những người còn chưa chạm vào, những đều bị đánh bay ra như thế?

Đây tuyệt đối không phải là điều mà người thường có thể làm được.

Cho dù Giang Viêm có là võ giả, cũng không thể nào có thể dẽ dàng thực hiện việc đó như thế.

Đến cả Hàn Tụng cũng trừng lớn mắt mà nhìn, cho dù biết thực lực của Giang Viêm vô cùng siêu phàm, nhưng mà vẫn vô cùng kinh ngạc.

Giang Viêm, còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng, thâm sâu không lường được.

Bái Kiếm Thiên làm thầy, Hàn Tụng lập ra một lời hứa hùng hồn, đó là nhất định phải đánh bại Giang Viêm.

Hàn Tụng cuối cùng cũng hiểu được rõ ràng suy nghĩ của bản thân mình buồn cười như thế nào, vì sao khi nghe thấy mục tiêu của bản thân mình thi vẻ mặt của Thiên Kiếm lại cổ quái như vậy.

Đó là sự chế giễu, là mỉa mai.

Trong hội trường, Giang Viêm nắm tóc của Mục Yên làm cho cô ta ngẩng đầu lên.

Hai người suýt chút nữa đã dán chung vào một chỗ với nhau, tất cả mọi người ở hiện trường đều cho rằng Giang Viêm muốn tiến hành bước tiếp theo, thậm chí còn muốn phát sóng trực tiếp tại hiện trường luôn.

Hơi thở nóng hổi của Giang Viêm phả lên khuôn mặt xinh đẹp của Mục Yên, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp kia đỏ thẫm như máu.

Cho dù Mục Yên bị Giang Viêm bắt buộc ôm chặt trong tư thế mờ ám nhất, nhưng những tên xem Mục Yên như nữ thần trong tim kia cũng không có người nào dám phát ra tiếng động gì.

Lúc này, Giang Viêm tuyệt đối là đang chứng minh thực lực của mình, ai nói ra lời thì người đó chính là muốn bị ăn đánh rồi.

Giang Viêm nhìn Quan Đông, chỉ với một ánh mắt, trái tim Quan Đông đã run rẩy vô cùng, anh ta hiểu ánh mắt của Giang Viêm, nếu dám nói nhảm nữa thì sẽ cách cái chết ngày càng gần hơn.

“Nói cho bọn họ biết, chúng ta từng có hôn ước không?” Giang Viêm lạnh lùng ra lệnh.

Mục Yên cắn chặt răng, cảm nhận được rõ ràng việc cơ thể của mình dán sát vào người Giang Viêm khiến cho cô tả thấy nhục nhã vô cùng, nhưng cho dù có vùng vẫy thế nào thì cũng không tránh thoát được.

Trên tay dùng lực, tóc bị túm chặt, Mục Yên ngẩng đầu lên, Giang Viêm cười bỡn cợt.

“Mục Yên, cô có còn nhớ ngày đó cô ép tôi ăn bánh bao không?”

“Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ hương vị của từng hạt cát đó.”

“Mục Yên, cô có nhớ đã từng ném tôi không mảnh vải che thân vào thành phố sầm uất không?”

“Tôi mãi mãi không bao giờ quên được những khuôn mặt từng chê cười giễu cợt kia.”

“Mục Yên, cô có còn nhớ cô từng nói, hôn ước của chúng ta chứng minh sự tồn tạo của hai loài động vật trên thế giới này là cóc và thiên nga không”

“Con thiên nga là cô cuối cùng cũng sẽ phải quỳ xuống khuất phục.”

Anh mạnh mẽ siết chặt tay: “Nói với họ, chúng ta có phái có hôn ước không?”

“Có...” Mục Yên khó khăn nói, nước mắt tủi nhục không kiềm được mà rơi xuống, ánh mắt độc ác, từng chữ bật ra từ trong miệng: “Chúng ta có hôn ước, có từ mười mấy năm trước rồi.”

Giang Viêm rất hài lòng, mang theo nụ cười hài lòng đẩy Mục Yên ra: “Hôm nay, mặc bộ váy xinh đẹp gợi cảm nhất, thuê phòng đợi tôi.”

“Cô hiểu không?”

Mục Yên vội vàng lùi lại, bước chân lảo đảo.

“Nếu như không làm theo lời tôi nói, nhà họ Mục sẽ phải trả giá đó.”

Khóe miệng của những người đang hóng chuyện giật giật một cái, ôm cũng ôm rồi, lẽ nào còn muốn…

Tất cả mọi người đều đang suy đoán trong âm thầm, Giang Viêm rốt cục là người nào, bởi vì ai cũng đều nhìn ra được là Mục Yên sợ hãi, kiêng dè Giang Viêm.

Hàn Tụng lúc này đang nuốt nước bọt ừng ực, thật quá mạnh mẽ rồi, đây chính là việc muốn làm sao? Cướp vị hôn thê của người ta, lại còn muốn thuê phòng nữa à, người có thực lực đều thích chơi như vậy à?

Nước mắt tràn mi, Mục Yên loạng choạng rời đi.

Tất cả mọi người có mặt, kinh ngạc há to miệng, cằm suýt chút nữa là rơi đầy đất rồi.

Mục Yên chạy rồi, thế mà không từ chối yêu cầu của Giang Viêm.

Lẽ nào…

Lẽ nào Mục Yên sẽ thật sự đi thuê phòng rồi cởi sạch ra để chờ đợi người thanh niên kia ư?

Giang Viêm không để ý đến Quan Đông, nhìn về phía người dẫn chương trình đang rất sợ hãi.

“Bây giờ có phải có thể tiến hành buổi đấu giá rồi không?”

Lùi về phía sau một bước, người dẫn chương trình gật đầu như giã tỏi: “Bắt đầu… bắt đầu… bây giờ lập tức bắt đầu”

Run rẩy nhìn về phía mọi người và nói: “Giá khởi điểm là một trăm triệu, có ai ra giá cao hơn không?”

Cả hội trường yên lặng như tờ, ai còn dám đấu giá với Giang Viêm chứ.

Người dẫn chương trình cẩn thận dè chừng nhìn về phía Giang Viêm nói: “Anh Giang, anh…”

“Tôi trả mười triệu.” Giang Viêm trầm giọng nói.

“Thành giao.” Tất cả mọi người ở hiện trường còn chưa kịp phản ứng thì người dẫn chương trình đã quyết định rồi.

Giang Viêm mỉm cười hài lòng, Cơ Tử Hùng, muốn lợi dụng ông đây để chiếm lời, không có cửa đâu.

Rời khỏi khách sạn Holiday, Hàn Tụng vội vã đuổi theo: “Anh Giang, anh về nhà luôn à?”

Hàn Tụng đã không thể đợi được nữa muốn kể cho Hàn Cầm Hổ nghe về sự phẫn nộ ngập trời của Giang Viêm ngày hôm nay.

Dẫn vào này, hấp dẫn này, thật mẹ nó tuyệt vời quá đi.

Để lộ ra sự bá đạo này, cướp con gái nhà người ta đi mà cũng ngang tàn như thế.

Tất cả những thứ này xảy ra ở khách sạn Holiday ngày hôm nay, không cần thêm mắm dặm muối vào cũng đã là đề tài bàn tán sôi nổi rồi, chưa kể đến lúc nào cũng có những người càng truyền càng ác.