Chương 33: Chúc mừng trước.

Giang Viêm chuẩn bị bước vào hội trường.

“Anh không thể vào.” Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên từ sau lưng Giang Viêm.

Làm trợ lý của Mục Yên, Mâu Lộ tất nhiên biết tập đoàn Tiên Dao vừa mới được thành lập một tuần gần đây.

Chẳng qua chỉ là một công ty mới được thành lập cách đây một tuần, cũng không có tiếng tăm gì ở thành phố Lăng này cả, trong mắt nhà họ Mục càng không lên được bàn đâu.

Giang Viêm đến đây để đại diện cho tập đoàn Tiên Dao, đâu hề có bối cảnh hay gia thế gì chứ, hơn nữa trên danh sách không hề có tên của tập đoàn Tiên Dao.

Mà quan trọng nhất là Giang Viêm vừa mới tát cô ta hai cái bạt tai. Khuôn mặt của Mâu Lộ lúc này vẫn còn nóng rát đây.

Lúc nãy, Mâu Lộ còn tưởng Giang Viêm là doanh nhân tầm cỡ giả dạng nghèo khổ, không ngờ anh thật sự là một thằng nhà quê đến để tham gia đấu giá.

“Hai người các anh, đuổi người này ra ngoài cho tôi.” Mâu Lộ ra lệnh cho hai người bảo vệ.

Khách sạn Holiday là sản nghiệp của nhà họ Mục, lời nói của một trợ lý của Mục Yên đương nhiên là có tác dụng rồi, hai người bảo vệ nịnh hót còn chẳng kịp ấy là.

“Thưa anh, người không có tên trên danh sách thì không thể tham gia, mời ra ngoài cho.” Bảo vệ nói chuyện vẫn rất khách sáo, lịch sự.

Sắc mặt Giang Viêm trầm xuống, ánh mắt mạnh mẽ ác liệt nhìn Mâu Lộ.

Ôi cái cô này! Muốn chết hả!

Giang Viêm nói: “Đây là buổi đấu giá của nhà họ Mục hay là của thành phố Lăng?”

“Quyền lực nhà họ Mục đã lớn lắm rồi nhỉ, bộ muốn làm chủ thành phố Lăng luôn sao? Chẳng lẽ Mục Khôn muốn làm chủ thành phố này luôn chắc?”

Mặc dù chủ tịch thành phố khá yếu thế nhưng Cơ Tử Hùng vẫn là hoàng tộc. Cho dù thế giới có thay đổi thì cũng không đến lượt nhà họ Mục nho nhỏ có thể thay phiên nhau trèo lên trèo xuống cái địa vị này được.

Mâu Lộ tức giận nói: “Ở thành phố Lăng, nhà họ Mục chính là có uy phong như thế đó, sao nào?”

“Bảo vệ đâu, người này đến đây để gây chuyện, đuổi anh ta ra ngoài đi”

Sau đó cô ta thì thầm với mấy người bảo vệ kia: “Kéo ra ngoài đánh cho tàn phế đi, có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu như làm tốt, tôi sẽ nói chuyện với giám đốc của các anh, sẽ có thưởng.”

Bảo vệ nghe thấy thì sáng mắt lên, Mâu Lộ chính là trợ lý của Mục Yên, lời nói có trọng lượng chứ không phải tầm thường. Một câu nói có thể khiến cho bọn họ bay lên làm giám đốc cũng được luôn ấy chứ.

Mấy người bảo vệ mặt mày rạng rỡ bước lên phía trươc ép Giang Viêm: “Thằng oắt con, còn chưa cút à?”

Âm thanh ồn ào của mấy người đã thu hút sự chú ý của nhiều người, từng người một đều chỉ chỉ trỏ trỏ.

Là thư kí của Mục Yên, người nắm giữ quyền quản lý nhà họ Mục của thành phố Lăng, những người có mặt ở hội trường đương nhiên biết Mâu Lộ, nhao nhao đoán thân phận của Giang Viêm.

Giang Viêm chỉ là một người mặt mũi thô kệch, mà lại chọc giận Mâu Lộ, kết cục của Giang Viêm không cần nói cũng biết được là như thế nào rồi.

“Cô đúng là làm cho người ta chán ghét thật đấy.” Giang Viêm trực tiếp vượt qua người Mâu Lộ. Người đàn bà này, có một khuôn mặt thật tàn tạ.

Một luồng áp lực vô hình khiến Mâu Lộ không thở nổi, loạng choạng lùi về phía sau, sợ Giang Viêm sẽ đánh mình.

“Anh muốn làm gì?”

“Mấy người còn đợi cái gì mà không đuổi anh ta ra ngoài đi? Ảnh hưởng tới trật tự của buổi đấu giá, các người có chịu nổi được trách nhiệm không?”

Bảo vệ nghe thấy thế, khuôn mặt lập tức trở nên hung dữ.

Lên, có lợi ích là vô hạn.

Tập đoàn Mục thị là số một số hai ở thành phố Lăng, đến cả làm bảo vệ cũng phải lựa chọn kĩ lưỡng mới được, lương cũng cao hơn ở nơi khác rất nhiều.

Không lên, sợ là công việc này cũng bị mất luôn ấy chứ.

Bảo vệ tiến lên phía trước, cưỡng chế bắt Giang Viêm áp giải ra ngoài, tùy tiện tìm một nơi nào đó đánh cho tàn phế là được rồi. Tập đoàn Mục thị làm gì, ở thành phố Lăng không có người nào dám nói gì cả.

Giang Viêm vẫn từ từ đi về phía Mâu Lộ, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười hung dữ.

Mà lúc này có một giọng nói lạnh lùng như băng đột nhiên truyền tới.

“Nhà họ Mục ở thành phố Lăng này càng ngày càng bá đạo rồi, lẽ nào còn muốn động vào bạn của tôi à?”

Sắc mặt Mâu Lộ lập tức thay đổi.

Mắt thấy Giang Viêm sắp bị hạ rồi, là ai rảnh rỗi nhảy ra lo chuyện bao đồng. Lẽ nào không biết đây là nơi nào à?

Mọi người có mặt đều quay đầu lại nhìn, thấy một người thiếu niên cao to khôi ngô bước nhanh tới, trong lời nói bộc lộ ra sự kiên cường bất khuất.

“Tôi ngược lại muốn xem xem, ai dám động vào anh Giang”

Người nói chuyện là Hàn Tụng, đã thay đổi thái độ lúc trước, cực kì cung kính đối với Giang Viêm.

Hàn Cầm Hổ là người mà Giang Viêm kính trọng, nếu đã hứa với Hàn Cầm Hổ thì Giang Viêm sẽ để Thiên Kiếm quản lý và dạy dỗ Hàn Tụng.

Nửa tiếng, Hàn Tụng không những không chạm vào được góc áo của Thiên Kiếm, mà bản thân còn mệt chết đi được.

Lần này thì Hàn Tụng hoàn toàn phục rồi, cũng biết bái Giang Viêm làm thầy là điều không có khả năng rồi, nếu thế thì bái Thiên Kiếm làm thầy vậy.

Mục Khôn gửi thư mời cho Hàn Cẩm Hổ, Hàn Tụng thay mặt đến dự, chẳng qua chỉ là cho nhà họ Mục ở thành phố Lăng thể diện mà thôi.

Vừa mới tới hội trường, Hàn Tụng đã nhìn thấy một cảnh làm cho cậu kinh ngạc thế này.

Nhà họ Mục lại ảo tưởng muốn đuổi Giang Viêm ra ngoài.

“Cậu Hàn, thật không ngờ cậu cũng tới đây” Con cháu của một gia đình danh giá bước lên bắt chuyện, cong eo dẫn đường “Cậu Hàn, mời vào trong”

Hàn Tụng kiêu ngạo nói “Tôi cũng không có tên trên danh sách đâu, có phải nhà họ Mục cũng không cho tôi vào không?”

Mâu Lộ hoàn toàn không quen Hàn Tụng, nhưng lại nhận ra người a dua nịnh hót Hàn Tụng, có hơi sốc, biết ngay là bản thân đã chọc phải người không nên chọc rồi.

Lại nhìn Giang Viêm, lẽ nào cái thằng nhà quê này thật sự là có bối cảnh gì à?

“Cậu Hàn, cậu thật sự là đang nói đùa rồi”

“Nhìn khắp cả thành phố Lăng này, ai dám ngăn cản cậu chắc là mắt bị mù rồi”

Hàn Tụng nhìn Mâu Lô, hừ lạnh nói: “Tôi có thể vào không?”

Mâu Lộ cười khan nói: “Có thể, đương nhiên là có thể rồi”

“Thế còn anh Giang thì sao?” Tuổi tác của Hàn Tụng không lớn, nhưng cơ thể lại khá cao to, đứng bên cạnh người Giang Viêm nói nhỏ: “Anh Giang, anh không sao chứ?”

“Cậu nghĩ tôi sẽ có việc gì được?” Giang Viêm thản nhiên cười nhạt.

Mâu Lộ méo mặt chẳng biết làm sao, nói có thể vào cũng không được, nói không thể vào cũng chẳng xong.

Trái phải đều đang tự đánh vào mặt mình.

Người bảo vệ một phút trước vừa mới nhe nanh múa vuốt lúc này cũng lúng ta lúng túng không biết làm sao, nhìn vẻ mặt của Mâu Lộ, rất hiển nhiên là đã chọc phải người không thể đắc tội rồi.

“Không được à?” Hàn Tụng lắc đầu bỏ đi nói: “Thế thì tôi quay về nói với ông nội là Mục Khôn không cho tôi vào cửa vậy.”

Thế lực của nhà họ Mục to lớn, ở trước công chúng dám trực tiếp gọi hẳn tên của Mục Khôn ra như thế này chỉ có mấy người mà thôi, mà Hàn Tụng chẳng qua chỉ là một thằng nhóc còn vắt mũi chưa sạch.

Thân phận của Hàn Tụng thật sự là không đơn giản.

Biết được đây là người mà bản thân không thể chọc vào, Mâu Lộ nào dám sơ suất, nếu như Hàn Tụng đi thật thì Mục Yên đương nhiên sẽ giận cá chém thớt lên người mình.

Mâu Lộ vội vàng nặn ra một nụ cười: “Thưa cậu, là do chúng tôi làm việc sơ suất rồi, trên danh sách có tên của anh Giang.”

“Thật không? Nhanh như thế mà đã có rồi à?” Hàn Tụng vẫn không bỏ qua “Vừa rồi là mắt của người nào bị mù?”

Ép tới gần Mâu Lộ: “Tôi hỏi cô, vừa rồi là mắt ai bị mù?”

“Là.... tôi.... mù rồi” Mâu Lộ ra sức cắn môi nói.

Đây chính là luật bất thành văn của xã hội thượng lưu, cũng chính là sinh thái của xã hội thượng lưu.

Giống như là một con chó, khi đối diện với những kẻ yếu hơn mình thì nhe nanh múa vuốt, nhưng khi đối diện với những người mạnh thì vẫy đuôi mong được thương xót.

Mâu Lộ xấu hổ không biết giấu mặt mũi ở đâu, mặt mũi nóng bừng như vừa bị mấy cái bạt tai.

Những người xem náo nhiệt ở xung quanh suýt chút nữa thì vỗ tay khen hay, khiến cô ta không nhịn được muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Mâu Lộ chẳng qua chỉ làm một trợ lý mà thôi, mặc dù có thể lăn lộn ở xã hội thượng lưu nhưng nếu như không có danh xưng là trợ lý của Mục Yên thì có là cái thá gì đâu.

Cho dù là trợ lý của Mục Yên thì những gia đình hào môn thật sự cũng không xem cô ta là người.

“Người thiếu niên này là ai thế?” Ở trong đám người có người không biết nên đã hỏi người bên cạnh mình.

“Cháu trai của Hàn Cầm Hổ, Hàn Tụng”

“Hít....”

Mấy người hít phải một ngụm khí lạnh, danh tiếng của Hàn Cầm Hổ không phải chỉ lớn bình thời thôi đâu, là người rất mạnh mẽ mà số huân huy chương có thể đeo đầy trước ngực và sau lưng.

Năm đó truyền thuyết về Nhất Hổ của Bắc Cảnh, ngày nay trên giang hồ vẫn có lưu truyền về ông ta như cũ.

Mà quan trọng nhất là Hàn Cầm Hổ là một võ giả.

Cho dù là võ giả kém cỏi nhất thì địa vị cũng đều cao quý hơn tất cả những người ở đây.

“Hàn Cầm Hổ ở thành phố Lăng?” Lại có người hỏi.

“Thế thì người thanh niên kia là ai nhỉ? Dáng vẻ thì thấy thật là không đơn giản.”

Người kia từ chối trả lời: “Ít bàn tán những chuyện không liên quan đến mình đi, tránh vạ từ miệng mà ra.”

Người khác có thể là đã quên rồi, nhưng người này dường như lờ mờ nhớ được ở thành phố Lăng từng có một nhà họ Giang, tình cờ cũng biết một chút vụ việc ở bên trong đó, trận hỏa hoạn lớn ở nhà họ Giang cũng từng nghe trưởng bối nhắc đến.

Anh ta, thế mà đã quay về rồi.

Hơn nữa còn đến đây dự cuộc vui này.

Nhất là Hàn Tụng lại cung kính với anh ta như vậy.

Buổi đấu giá này có kịch hay để xem rồi.

“Thầy của tôi sao không đi cùng anh đến đây?” Hàn Tụng nhìn trái nhìn phải.

Giang Viêm hoàn toàn không có gì ngạc nhiên với vẻ mặt của Hàn Tụng, thằng nhóc này rất chi là kiêu ngạo, muốn nhận được sự tôn trọng của cậu ta, bắt buộc phải giỏi hơn cậu ta mới được.

Giang Viêm không trả lời, quay người đi vào trong hội trường.

Trong hội trường, một nhóm những nam thanh nữ tú của xã hội thượng lưu đang cầm ly rượu nói chuyện vui vẻ với nhau.

Bữa tiệc linh đình, chính là để nói những câu tâng bốc lẫn nhau.

Thu hút ánh mắt chú ý của mọi người nhất chính là trung tâʍ ɦội trường, một chiếc sa bàn khổng lồ hiển thị những hạng mục mà nhà họ Mục sẽ khởi công xây dựng.

Rất nhiều người đứng ở bên cạnh bàn tán xì xào.

Những người này phần lớn là những người có lực cạnh tranh vị trí đầu rồng, cho rằng có một chút lực cạnh tranh thì mới đến tham gia buổi đấu giá.

Nhưng chẳng ai có thể ngờ tới nhà họ Mục đã biến buổi đấu giá trở thành bữa tiệc rượu chúc mừng chứ, đến cả những hạng mục trên sa bàn đều đã làm xong rồi.

Không rõ những người ở đây có cho rằng nhà họ Mục rất chi là ngu ngốc hay không, một khi nhà họ Mục không thể giành được miếng đất này thì không phải là giơ cái mặt già ra cho người ta tùy ý vỗ à?

Biểu cảm của những người tham gia đấu giá này giống như là chết cha chết mẹ vậy, ai cũng nhăn nhó, chẳng có người nào cho rằng nhà họ Mục ngu ngốc cả.

Có thể nói là lão già Mục Khôn này rất chi cáo già và xảo quyệt.

Mục đích làm như vậy là để nói cho tất cả mọi người rằng, miếng đất này nhà họ Mục nhà tôi ngắm rồi, ai muốn dằn mặt nhà họ Mục thì dù kết thúc rồi, có thể ăn được miếng đất này thì cũng không thể nào tiêu hóa được.

Đánh vào mặt của nhà họ Mục, không chết thì cũng bị lột một lớp da.

Rất nhiều người không cam tâm, để gom đủ tiền mặt cho buổi đấu giá này mà đã bán đi rất nhiều sản nghiệp của mình, nhưng không có người nào dám đắc tội với nhà họ Mục.

Vốn dĩ là muốn đến để đấu thầu, hôm nay lại biến thành đến để chúc mừng.

Nếu dám tranh thầu thì sẽ đắc tội nhà họ Mục, thì sẽ chẳng còn chỗ đứng ở thành phố Lăng này nữa.

Hoặc nói cách khác là sẽ chết mà không có chỗ chôn.

Giang Viêm cười nhẹ.

Không chiến mà hàng, nhà họ Mục thật sự đã đánh một cú rất hay.

Nhưng mà thật sự là đáng tiếc vì Giang Viêm đã tới rồi.

Ánh đèn trong hội trường tối đi, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Một người dẫn chương trình bước lên sân khấu, cúi người chào một cách cung kính.

“Thưa các quý ông, các quý bà, thưa toàn thể quý vị....”

“Hôm nay là ngày đấu thầu miếng đất đầu rồng của phía Tây thành phố, cũng chính là sự khởi đầu cho những cơ hội mới, sự phát triển mới của nhà họ Mục tại thành phố Lăng...”

“Trong ngày đặc biệt này. Nhà họ Mục và nhà họ Quan cũng chào đón một chuyện vui lớn.”

“Chuyện vui này chính là cậu cả của nhà họ Quan, Quan Đông và viên minh châu trên tay nhà họ Mục, Mục Yên, sẽ tuyên bố một sự kiện lớn ở đây, họ đã đính hôn rồi...”

Ong một tiếng, cả hội trường như muốn bùng nổ.

Nhà họ Mục và nhà họ Quan liên hôn với nhau, hơn nữa lại tuyên bố vào thời điểm này.

Sự thay đổi đột ngột này khiến cho nhiều người không tiếp nhận được, nhất là những người cuống nhiệt theo đuổi Mục Yên kia, tin tức này chẳng khác nào tin dữ.

Trong hội trường, sau giây phút yên lặng tạm thời thì vang lên những tràng pháo tay giòn giã.

Rất nhiều người đều cười nhẹ, mừng cứ như là cô con gái ế chỏng ế chơ tàn tạ nhà mình bỗng nhiên có người đến xin cưới vậy, diễn xuất thật sự là đỉnh cao.

Giang Viêm cười nhạt, “Mục Yên, kết hôn à?”

“Gả cho Quan Đông?”

Nhà họ Mục làm ăn lớn, nhưng nhà họ Quan nội tình thâm hậu nhất, không hiện như núi cũng chẳng lộ như nước, đứng ngang hàng với nhà họ Mục.

Chẳng trách nhà họ Mục lại có tự tin sẽ lấy được miếng đất này như thế, thì ra là đã mạnh mẽ hợp tác liên hôn với nhà họ Quan rồi.

Có mấy người vừa rồi còn muốn mạnh mẽ tham gia đấu giá một phen, bây giờ đều nhao nhao xua tan đi ý tưởng não tàn này rồi.