Trên đường đến công ty, xe của Giang Viêm chạy rất chậm, tay vẫn nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Cố Tiên Dao.
Hai ngày nay đã hình thành thói quen này.
Vừa vào công ty, cô lễ tân đã vẫy tay chào hỏi Giang Viêm: “Anh Giang… buổi trưa anh Giang có thời gian không?”
Giang Viêm cảm thấy khó hiểu.
Cô bé lễ tân lấy tay ôm lấy khuôn mặt đáng yêu, ra vẻ ngượng ngùng: “Em thích một bộ váy, không biết mặc lên có đẹp không. Anh đi xem rồi cho ý kiến giúp em nhé?”
“Em mời anh ăn cơm.”
“Việc này…” Giang Viêm đưa mắt nhìn vào mắt Cố Tiên Dao.
“Được không ạ…?” cô bé lễ tân điệu đà nói.
Giang Viêm nghe xong nổi hết cả da gà, anh cười: “Được!”
Cố Tiên Dao bước chậm lại, lắng tai nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
Nghe thấy Giang Viêm đồng ý, cô đột ngột dừng lại, quay người nghiêm túc nói: “Giang Viêm, buổi trưa anh đi phía đông thành phố mua một phần bánh bao nhỏ hấp, rồi đi phía tây thành phố mua một ly trà sữa cho tôi.”
Ăn bánh bao hấp?
Còn phải chạy đến phía đông thành phố để mua?
Trà sữa thì lại muốn mua ở phía tây?
Nói xong, Cố Tiên Dao đi vào phòng làm việc, lạnh lùng đóng cửa phòng.
Sau khi ngồi xuống, lòng cô lơ đãng, chống cằm suy nghĩ.
Vì sao mình lại tức giận?
Thực sự đã coi Giang Viêm là người đàn ông của mình rồi sao?
Chẳng phải nếu như Giang Viêm tìm thấy người bạn gái phù hợp thì anh ấy sẽ rời đi sao?
Sẽ không còn mạnh dạn nắm tay mình, cũng sẽ không còn mặt dày gọi mình là vợ nữa, càng không còn trơ trẽn đòi ngủ chung phòng với mình….
Rõ ràng đó là điều cô mong chờ, nhưng sao trong lòng lại không vui, lại còn nổi nóng nữa?
Giang Viêm đẩy cửa bước vào, Cố Tiên Dao vội vàng cúi xuống vờ như đang làm việc.
Mặt cô đỏ bừng lên, giống như bị phát hiện bí mật gì đó.
Giang Viêm cười với vẻ mặt rất đắc ý, vẫn nằm trên sô pha nghịch điện thoại di động.
Sắp tới trưa, Giang Viêm vươn vai nói: “Vợ ơi, đi ăn bánh bao hấp đi.”
“Không đi, chưa xong việc.” Cố Tiên Dao cũng không ngẩng đầu lên.
Giang Viêm cười ranh mãnh: “Ồ, vậy em làm việc đi, anh ra ngoài một lát.”
Giang Viêm cố tình bước rất chậm, tay vừa chạm tới tay nắm cửa thì Cố Tiên Dao đột ngột ngẩng đầu lên.
“Không được đi!” Cố Tiên Dao đứng bật dậy, vẻ mặt u ám.
Giang Viêm cười nói: “Vì sao vậy?”
Cố Tiên Dao cũng cảm thấy bản thân phản ứng có phần thái quá, nên tuỳ tiện kiếm cớ: “Tôi không mang tiền, cùng tôi đi ăn cơm, anh trả tiền.”
Ở thành phố Lăng, nhà hàng Sange chuyên phục vụ đồ Âu khá là nổi tiếng, tất cả nguyên liệu đều được nhập khẩu bằng đường hàng không, đa phần mọi người đều không chi trả nổi cho bữa ăn ở đây.
Cố Tiên Dao mới chỉ đến đây một lần, nhưng cô vẫn nhớ như in món bít tết ở đây.
Vừa ngồi xuống Cố Tiên Dao có chút hối hận, đồ ăn ở đây đắt quá.
Hơi ảo não vì mình đã hành động cảm tính quá, cái này có khác nào giành người yêu của nhau đâu.
Thấy Cố Tiên Dao có phần dè dặt, Giang Viêm gọi món cho cả hai người. Nếu như để Cố Tiên Dao nhìn thấy giá của các món ăn ở đây thì cô lại có cảm giác gánh nặng.
Khi đang thưởng thức đồ ăn, bỗng có một giọng nói vang lên.
“Ôi, cô Cố, không ngờ lại gặp cô ở đây. Chúng ta thực sự là có duyên.”
Sắc mặc Cố Tiên Dao bỗng trở nên khó coi, có chút chán ghét. Cô chỉ mỉm cười một cách lịch sự chứ cũng không chào lại.
Chương Hạo và Cố Phong cá mè một lứa cả, đã thèm muốn Cố Tiên Dao từ lâu.
“Cô Cố, đã lâu rồi không gặp, tôi nhớ em đến bị ốm luôn rồi.” Chương Hạo hoàn toàn không để ý đến Giang Viêm, ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào Cố Tiên Dao.
Việc Cố Tiên Dao kén rể đã được lan truyền, chuyện Giang Viêm đá hỏng ‘trứng’ của Cố Phong anh ta cũng biết.
Nhưng anh ta không để ý chuyện đó, một người lái xe cũng chả có gì đáng phải sợ cả.
Mặt Cố Tiên Dao đỏ bừng, cô cầm đĩa đồ ăn lên, ngồi sang bên cạnh Giang Viêm.
“Anh đúng là có bệnh thật.” Cố Tiên Dao cảm thấy loại người này rất phiền. Cùng một giuộc với Cố Phong thì cũng không phải thứ tốt đẹp gì.
“Đúng đúng đúng, anh bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng.” Chương Hạo không hề tức giận, với tay qua bàn định nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Cố Tiên Dao: “Bệnh tương tư ấy, chỉ có em mới cứu được anh thôi.”
Với tay sang được nửa đường thì Giang Viêm đã tóm lấy cổ tay anh ta.
Giang Viêm cười: “Anh Chương, tôi là bác sĩ. Thật tình cờ tôi lại chữa được bệnh của anh.”
“Buông ra!” vẻ mặt Chương Hạo thay đổi: “Mày là cái thá gì?”
“Đừng vội.” Giang Viêm nắm rất chặt, Chương Hạo muốn rút tay lại nhưng không nhúc nhích được.
“Anh Chương, sức khoẻ của anh không được tốt lắm.”
“Đau lưng, đổ mồ hôi trộm, khô nóng, chóng mặt, vã mồ hôi, ù tai…”
“Đây đều là biểu hiện của suy thận!”
“Cái con khỉ ấy, tôi…” Chương Hạo giật mình. Giang Viêm nói đều đúng, nhưng gã không chịu thừa nhận.
“A…a…”
“Yên để tôi bắt mạch, đừng nhúc nhích.” Giang Viêm dùng sức. Cổ tay Chương Hạo như sắp gãy ra, đau thấu xương tuỷ.
Giang Viêm hỏi: “Hiện tại có phải đang cảm thấy thắt lưng ấm lên không?”
“Có phải không mệt như trước nữa?”
“Toàn thân có sức sống hơn không?”
“Có phải có chút muốn chuyện kia rồi không?”
“Cơ mu cụt có phải đang co giật không?”
Biểu cảm của Chương Hạo trở nên phức tạp. Giang Viêm nói đều đúng hết. Lẽ nào tên này đúng là bác sĩ?
Rượu là thuốc độc đối với hệ tiêu hóa, sắc đẹp là dao thép nạo xương.
Rất lâu rồi, Chương Hạo đã có biểu hiện của việc yếu sinh lý, trong lòng cũng có chút bực bội.
Khám qua rất nhiều danh y nhưng cũng không có tác dụng gì. Cho dù Chương Hạo dùng thuốc bổ như cơm bữa cũng không thấy đỡ.
Giang Viêm chỉ cần bắt mạch là biết được nhiều như vậy. Chỉ véo véo sờ nắn một chút đã có dấu hiệu đỡ hơn.
Chương Hạo không thể không tin.
“Đúng, anh nói không sai. Thận suy đúng là có những triệu chứng này.” Chương Hạo gật đầu, tỏ ra thoải mái: “Vậy tôi hỏi anh, gặp phải tình trạng này nên làm thế nào?”
Giang Viêm buông tay, châm chọc nói: “Bệnh mà tránh bác sĩ là không tốt. Muốn tôi chữa bệnh cho thì đừng giả vờ.”
Chương Hạo hắng giọng, đưa mắt nhìn Cố Tiên Dao - người cũng đang tò mò về “y thuật” của Giang Viêm.
Tin đồn quả thực không sai. Cố Tiên Dao tìm được một thằng rể bỏ đi, không quá thông minh. Ông đây muốn chơi đùa với vợ của mày đó.
Chỉ không ngờ rằng tên này lại hiểu về y học.
Hắng giọng rồi hạ giọng nói: “Người anh em, cậu thực sự có cách chữa?”
“Phí lời.” Giang Viêm khịt mũi, vẻ mặt khó lường.
“Cách gì?”
“Năm trăm nghìn tệ!” Giang Viêm xòe một bàn tay ra.
Khoé miệng Chương Hạo giật giật, làm như vậy không phải lừa đảo sao? Khác nào đi ăn cướp.
Nhưng sau đó lại có cảm giác nóng ở bụng dưới, cảm giác nóng ran dần rõ ràng hơn. Rất lâu rồi Chương Hạo không có cảm giác này, gã lập tức xua tan lo lắng.
“Được, chỉ cần có thể chữa được, năm trăm thì năm trăm.” Chương Hạo nhìn Giang Viêm với ánh mắt đầy vẻ mong đợi.
Giang Viêm đưa tay lên làm động tác đếm tiền.
“Nếu cậu lừa tôi, biết hậu quả chứ?” Chương Hạo vừa nói vừa chuyển tiền.
Nhà họ Chương cũng không dễ chọc, Chương Hạo cũng không sợ Giang Viêm dùng chiêu trò gì.
Cứ cho là thực sự có thể chữa khỏi cho Chương Hạo thì khoản tiền này cũng không chắc còn mạng mà tiêu. Nếu như không nôn ra thì sẽ chết rất khó coi.
Chương Hạo xấu xa nghĩ, chờ điều trị xong, nhất định sẽ giật lấy Cố Tiên Dao mà “chăm sóc” một phen.
Giang Viêm không quan tâm đến lời đe dọa của anh ta, mà chỉ mỉm cười tự tin.
Nhìn tin nhắn báo tiền được chuyển vào tài khoản, Giang Viêm bình thản nói: “Giấy bút”
Chương Hạo lập tức lấy giấy bút từ quầy lễ tân, cung kính đặt trước mặt Giang Viêm.
Giang Viêm cầm bút lên viết, nhưng viết xong không đưa cho Chương Hạo: “Sắp xếp người đi lấy thuốc đi, phải nhanh. Để nhà hàng lập tức đun thuốc cho anh, phải uống ngay khi còn nóng.”
“Tại sao?” Chương Hạo nhìn thẳng vào “toa thuốc”, suýt chút nữa đưa tay chộp lấy.
“Anh tưởng lúc nãy tôi chỉ là bắt mạch thôi à? Thực tế là tôi đã thực hiện một kỹ thuật xoa bóp, thời gian trôi qua thì sẽ không có tác dụng nữa.”
Ngay khi Chương Hạo đang định mở miệng, Giang Viêm nói: “Kỹ thuật mát xa của tôi là một kỹ thuật bí mật, mỗi năm chỉ làm được một lần. Bỏ lỡ ngày hôm này thì phải đợi đến sang năm đấy. 500 nghìn của anh cũng không trả lại đâu.”
Vừa nghe thấy nếu bỏ lỡ mất cơ hội hôm nay phải đợi thêm một năm nữa, Chương Hạo trở nên lo lắng, vội gọi điện thoại, chưa đầy 5 phút đã có người đến đi mua thuốc.
“Người anh em, lúc nãy không để ý, đơn thuốc này gồm những loại thuốc gì vậy?” Chương Hạo muốn ghi nhớ lại để uống thêm vài liều nữa, rất nóng lòng muốn lấy lại sức lực đã mất.
Giang Viêm từ tốn ăn bít tết: “Phân tằm, ngũ linh chi, diệp minh sa, vọng nguyệt sa, bạch đinh hương, kê thỉ bạch, tả bàn cung, bạch mã thông, kim trấp, nhân trung hoàng,…”
“Ơ…” sắc mặt Chương Hạo cổ quái: “Sao tôi chưa từng nghe qua cái tên nào vậy?”
“Vạn vật đều có thể trở thành thuốc, hiểu không? Có thể tìm một thầy thuốc già nào đó mà hỏi, họ sẽ biết tất cả đều là thuốc, anh thì hiểu cái gì!”
“Nếu anh không tin thì thôi, lát nữa đừng uống.” Giang Viêm lập tức lật mặt, thả dao nĩa xuống, tỏ vẻ khó chịu.
Con người chính là như vậy, càng giả thần giả quỷ thì lại càng dễ khiến người khác tin tưởng.
Đại sư thì tính tình thường nóng nảy, một khi bị nghi ngờ thì sẽ rất dễ từ bỏ.
Chương Hạo mỉm cười, nhưng trong lòng đang tính toán sau khi chữa khỏi làm thế nào để xử lý tên Giang Viêm này và giành lấy Cố Tiên Dao.
Giang Viêm và Cố Tiên Dao đã ăn xong rồi, Chương Hạo thì vẫn ôm cái bụng rỗng, nóng lòng đi xem vì sao mấy người đi lấy thuốc vẫn chưa quay về.
Cố Tiên Dao hỏi: “Anh thực sự biết khám bệnh?”
“Đương nhiên, đến cả làm sao để sinh con trai anh còn biết nữa là.”
“Đây là thuốc gì?”
“Em nói cái nào?” Vừa mới ăn no xong, Giang Viêm thực sự cũng không muốn nói lắm.
“Phân tằm là cái gì?”
“Phân của tằm”. Thấy Cố Tiên Dao há hốc miệng lộ rõ vẻ khó tin, Giang Viêm gật đầu khẳng định: “Không nghe lầm đâu, là phân. Phân của con tằm.”
“Ngũ linh chi thì sao?”
“Một loại phân chuột.”
“Diệp minh sa nữa?” Cố Tiên Dao che miệng, nhưng vẫn không giấu được sự tò mò.
“Phân dơi.”
“Vọng nguyệt sa?”
“Phân thỏ.”
“Không phải toàn là phân đấy chứ?”. Cố Tiên Dao thực sự đã nhịn không nổi nữa, suýt chút nữa thì nôn cả ra.
Giang Viêm cười tủm tỉm: “Thật ra hai vị thuốc sau cùng tốt nhất. Em từng bị tiêu chảy chưa? Đó chính là nước vàng! Nhân trung hoàng chính là cam thảo, nhưng là loại cam thảo được ngâm qua trong nước vàng ấy!”
“Còn nữa…”
“Tôi không muốn nghe nữa, tôi ra xe đợi anh, đợi lát anh ta quay về sẽ đánh chết anh.” Cố Tiên Dao thực sự muốn nôn ra.
Lúc này, người đi lấy thuốc đã quay về, mang theo một mùi hôi thối.
“Đây là cái gì vậy?” Chương Hạo bịt mũi hỏi.
Giang Viêm mặt không biến sắc: “Thuốc thì đại đa số đều đắng, tự nhiên cũng có mùi thối, không chịu được thì đừng uống.”
Để trị bệnh, Chương Hạo đã tốn rất nhiều công sức và lập tức nhờ nhà hàng nấu giúp.
Thân phận cậu chủ nhà họ Chương thật không phải bình thường, lập tức đưa cho giám đốc mấy vạn tệ, “dược liệu” cũng được mang vào bếp để nấu.
Thực sự không dám đùa, cậu chủ nhà họ Chương vốn nổi tiếng ngang ngược kiêu ngạo, giám đốc nhà hàng thực sự không dám đắc tội.
Khi thuốc được bê ra, thực khách trong nhà hàng vừa chạy ra vừa chửi bới, té xuống bể phốt cũng không có hôi như vậy.
Thả một ít đá vào cho nguội bớt, Giang Viêm nói: “Uống đi. Bịt mũi, uống một hơi, nếu không thuốc sẽ không phát huy tác dụng.”
Trong giống như cháo khoai lang, toát lên hương vị quyến rũ.
“Thật sự có thể chữa khỏi bệnh của tôi?” Chương Hạo xác nhận lại một lần nữa.
Giang Viêm gật đầu.
“Anh có chắc bó có hiệu quả không?” Chương Hạo cẩn trọng nhìn Giang Viêm.
“Rốt cuộc anh uống hay không, không uống thì đổ đi.” Giang Viêm gằn giọng.
Thế rồi, Chương Hạo nghiến răng nghiến lợi, dốc ngược cốc thuốc uống cạn.
Để chữa bệnh, Chương Hạo cũng là một người rất chịu khó, uống rồi nôn mấy lần liền rồi nhưng lại cố nuốt trở lại.
Khí thế này giống như chúa sơn lâm chạy hùng hục vậy.
Đặt cốc thuốc xuống, anh ta ợ một hơi.
Mùi thuốc còn lưu lại mãi!