Đã hơn một tháng kể từ khi Dương Long mượn xác của con mèo mập này, khiến Dương Long bất ngờ là hiện tại, hồn thể của con mèo mập kia được hắn cất trong Hắc Châu không những không có gì nguy hiểm mà ngược lại giống như Dương Long lúc trước, hồn thể của con Tiểu Hoàng lại càng ngày càng trở nên cường đại. Nhưng cũng khiến Dương Long khó hiểu là tuy hồn thể của Tiểu Hoàng đã ngưng thực nhưng nó vẫn hoàn toàn không sinh ra linh trí.
Suốt ngày, nó chỉ nằm ngủ ở bên bờ hồ tử sắc, hoàn toàn không quan tâm đến bất kì sự tình gì, ngay cả việc thân xác nó bị đoạt mất cũng dường như chẳng liên quan gì đến nó vậy.
Càng nghĩ thì Dương Long càng thấy kì lạ nhưng hắn cũng không thể tìm ra kết quả cho những điểm kì lạ này. Đúng lúc này, Uẩn Lam ở bên ngoài bước vào, đi theo sau nàng là Tiểu Ngọc, lúc này, Uẩn Lam mặc một bộ váy trắng, trên đầu còn có cài thêm một cây trâm cánh hồ điệp màu xanh lam, trông nàng cứ như một tiên nữ khiến Dương Long cũng không nhịn được mà phải nhìn thêm một chút. Còn Tiểu Ngọc thì trên tay hình như đang cầm cái gì đó, trên mặt thì mang theo nụ cười tinh nghịch, cái nốt ruồi son bên miệng càng khiến cho cô thêm quyến rũ.
Vừa vào phòng, Tiểu Ngọc đã hướng Dương Long với ánh mắt gian xảo, cái miệng thì nhếch lên một nụ cười quái dị.
“ Tiểu thư, tỷ nói xem, nếu Tiểu Hoàng mang cái này vào chắc chắn sẽ rất đẹp a.”
Vừa nói, trên tay cô vừa huơ huơ lên một cái nơ hồng với một cái vòng đeo cổ cũng màu hồng nốt. Cũng rất hợp với cô vì hôm nay Tiểu Ngọc cũng diện cho mình một chiếc váy màu hồng rất xinh đẹp, bó sát vào cơ thể, cái eo thon mảnh khảnh, còn không thể che dấu được hai cái hồng đào như muốn nhảy ra khỏi áo kia càng làm cho kẻ khác muốn ngất vì mất máu.
Nhưng đối với Dương Long thì cái nơ cùng vòng đeo cổ kia thì thật sự không tốt lành chút nào a. Không để hắn có cơ hội phản kháng gì, cả hai vị mỹ nữ này đã sáp lại ngồi kế bên hắn, Uẩn Lam thì nhanh tay cầm lấy cái vòng đeo vào cổ Dương Long, còn Tiểu Ngọc thì lại cầm lấy những nhúm lông bờm dài hai bên cổ của hắn bắt đầu thắt thành từng tím. Chỉ khoản nửa canh giờ sau, một con nam thú mang hình dạng của giống cái đã được hai nàng tạo hình xong. Bề ngoài của Dương Long lúc này thật sự rất giống một con mèo cái, trên đầu hắn có gắn một cái nơ hồng, dưới cổ thì cũng là một cái vòng với màu hồng tương tự, trên vòng còn có gắn những cái lục lạc nhỏ, khi di chuyển thì phát ra những tiếng leng keng như chuông gió. Còn khiến hắn bất đắc dĩ hơn là những sợi lông bờm vàng óng thẳng dài lúc trước bây giờ lại bị Tiểu Ngọc thắt thành khoản 5 bím tóc nhỏ, lại còn được cột lại bằng những sợi dây màu lam, tạo hình thành những chiếc nơ nhỏ. Với người khác thì có lẽ nó xinh đẹp, nhưng với Dương Long, một đại nam nhi như hắn thì thật sự là không tốt chút nào a.
Dương Long hoàn toàn có thể phản kháng, không để cho Uẩn Lam hai người phá phách trên thân thể “ sống tạm” của hắn như thế này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không ngăn cản. Dù gì cũng có ai quan tâm đến một con yêu thú giống đực lại có phong cách như giống cái cơ chứ. Với tu vi Thiên Khí cảnh nhị tầng của Dương Long hiện tại, tuy nếu so tu vi thì không thể bì lại so với Uẩn Lam nhưng nên nhớ hắn có sát chiêu đó chính là tinh thần lực. Tinh thần lực của Dương Long lúc này đã có thể sánh ngang với Thiên Tinh Cảnh nhất tầng đỉnh phong. Nếu dùng một kích tinh thần lực thì chắc chắn có thể nhất kích tất sát bất kì kẻ nào có tu vi dưới Thiên Tinh Cảnh.
Nhưng đối với Dương Long thì khác, dù gì hai người này cũng không có ác ý gì với hắn. Vả lại, hắn hiện tại cũng đang sống nhờ trong thân xác thú cưng của người ta a. Nhìn “ tác phẩm” tâm đắc nhất của mình, Tiểu Ngọc không nhịn được cười lớn, còn Uẩn Lam thì cũng che miệng cười khúc khích.
“ Được rồi, Tiểu Ngọc, em đi chuẩn bị một ít hành lí, chúng ta chuẩn bị trở về Hạ Minh Tông. Gia Gia người đã hối thúc ta mấy lần rồi. Lần này còn không về e rằng bị người đích thân đến bắt ta về tu luyện mất. Em đi thu dọn đi, ta đi báo cha ta một tiếng rồi chúng ta lên đường.”
Nói xong, cô quay sang dùng tay cọ nhẹ vào dưới cổ của Tiểu Hoàng nhà cô một cái rồi mới bước ra phòng đi về hướng thư phòng của Hạ gia.
Chỉ còn lại Dương Long trong phòng, hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“ Cơ hội đến rồi, nếu tình hình thích hợp thì đợi đến lúc đi cùng Hạ tiểu thư kia ra khỏi Hạ phủ, đến lúc đó là thời cơ thích hợp nhất để ta trốn đi. Phải nhanh chóng trở lại Lạc Hồng thành, tìm lại thân xác của ta. Ở trong thân xác của con Thần Thú này thật sự là bị xem như một thú cưng không hơn không kém a.”
Vừa nói, hắn vừa vắt hai chân trước ra phía sau lưng, bước đi bằng hai chân nhìn ra cửa sổ, trông hắn lúc này rất giống dáng vẻ một vị tuyệt thế cường giả đã ẩn thân bế quan rất lâu trong thâm sơn cừng cốc, chuẩn bị xuất thế khuấy đảo phong vân.
Đúng lúc hắn đang tỏ vẻ ngưu bức thì thì Tiểu Ngọc nhí nhảnh chạy vào, vừa thấy dáng vẻ hai chân đứng thẳng này của Dương Long thì hai mắt của Tiểu Ngọc mở to, miệng thì cũng mở lớn, nhưng rồi vẻ bất ngờ chưa giữ được quá ba hơi thở thì “ phụt” một tiếng, Tiểu Ngọc lăn ra sàn nhà ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Thấy cảnh này, Dương Long cũng ngượng đỏ cả mặt, trong cơn bực tức, hắn quên mất thân phận của bản thân hiện tại, mở miệng chửi một tiếng “ ngươi cười cái gì hả nha đầu, có tin ta đánh cho mông của ngươi nở hoa không.”
Ngay khi Dương Long vừa mở miệng nói, Tiểu Ngọc lập tức im bặt, cô vội vàng đứng dậy khuôn mặt trở nên sợ hãi, ánh mắt mở to nhìn Dương Long như đang không tin đây là sự thật.
“ Tiểu Thư, có yêu quái, Tiểu Hoàng nó biết nói a.”
Dương Long chưa kịp làm gì thì Tiểu Ngọc đã la lớn, vừa la cô nàng vừa nhanh chân chạy ra định mở cửa phòng, ý định là chạy đi làm Uẩn Lam. Nhưng Dương Long là ai, hắn tuy có hơi ngượng quá nên lỡ miệng nhưng bây giờ hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì. Lóe lên một cái, tinh thần lực của hắn hiển hóa thành một thanh tiểu đao chặn trước mi tâm của Tiểu Ngọc. Cũng may mắn cho nàng dừng lại kịp lúc, nếu không chắc chắc thanh tiểu đao do Dương Long hiển hóa kia sẽ đâm thẳng vào đầu nàng.
“ Tiểu Hoàng ngươi không nên tuyệt tình như vậy chứ. Ta vừa xinh đẹp lại tốt bụng như thế này, trước nay cũng chưa làm hại ngươi, ngươi định lấy oán báo ân sao?”
Tiểu Ngọc lúc này mang theo ánh mắt đã ngấn nước, khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ thường thấy cũng biến mất, nàng lúc này như một con mèo ngoan ngoãn, khép nép dùng ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Dương Long. Dường như thấy ánh mắt của Dương Long không bị vẻ đáng thương của nàng dao động nên nàng lại nuốt xuống một ngụm bực nhọc sau đó tiếp tục dùng dáng vẻ thành khẩn lừa người kia hướng Dương Long nói tiếp.
“ Tiểu Hoàng tuy ngươi là yêu thú nhưng cũng không nên mất đi thú tính vậy a, dù là người hay yêu cũng đều phải tuân theo luân thường đạo lý, không nên lạm sát người vô tội như ta, nếu không thì….thì… à thì thiên địa bất dung, ngươi chắc chắn sẽ bị thiên địa trách phạt, cả đời sẽ không thể giảm cân, cả đời không thể tốt đẹp, ngươi… ngươi mà làm hại ta cả đời sẽ không có một con yêu thú giống cái nào sinh con đẻ cái cho ngươi….”
Nghe Tiểu Ngọc càng nói càng đi xa vấn đề, Dương Long lắc đầu một cái thở dài nói.
“ Ý ngươi là nếu không gϊếŧ ngươi thì ngươi sẽ sinh con nối dõi cho ta hả?”
Vừa nói, Dương Long vừa đưa hai chân trước của hắn xoa xoa vào nhau, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới của Tiểu Ngọc, thậm chí còn le lưỡi liếʍ quanh môi nghe “ xoạt” một tiếng. Dáng vẻ này là Dương Long bắt chước hoàn toàn giống với vẻ ngoài của ba huynh đệ tiểu ác bá Ninh gia, ba tên này mỗi khi gặp mỹ nữ đều làm ra cái dáng vẻ đói khát, them thuồng kia.
“ Không ngờ ba tên ngốc kia cũng có lúc giúp ta trên đùa một phen với nha đầu này.” Dương Long cười hắc hắc nói thầm trong lòng.
Còn lúc này, Tiểu Ngọc nhìn dáng vẻ của Dương Long thì nghĩ ngay đến một tên biếng thái chuyên đi hãʍ Ꮒϊếp các cô dân nữ, vừa mới vài tháng trước đã bị nàng gϊếŧ chết khi hắn đang có ý định giở trò ở trong một xóm nhỏ bị nàng bắt gặp.
“ Con yêu thú này có tinh thần lực mạnh còn hơn cả tiểu thư, làm sao ta gϊếŧ hắn giống như gϊếŧ tên biếи ŧɦái kia được đây?” Tiểu Ngọc trong miệng lầm bầm một câu, nhưng vô tình âm thanh lại to hơn suy nghĩ của nàng, ngay lập tức nàng dùng tay bịt miệng của mình lại, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Dương Long lắc đầu liên tục như muốn nói “ ta không có ý đó.”
Dương Long cũng thở dài một tiếng, tiểu sự này thật sự là ngoài ý muốn của hắn. “ Chỉ mới giả trang bức một chút đã gây ra họa, nên giải quyết tiểu nha đầu này ra sao đây?”
Trong đầu Dương Long lập tức suy nghĩ cách để dàn xếp sự việc này, nếu gϊếŧ Tiểu Ngọc thì đúng như Tiểu Ngọc lúc trước nói, nàng ta trước đó cũng không hề có ác ý với hắn, nếu Dương Long gϊếŧ nàng thì thật sự đúng là thiên địa bất dung, ắc sẽ gặp quả báo. Nhưng nếu tha cho nàng, thì sợ rằng việc hắn là yêu thú có linh trí sẽ bại lộ, đến lúc đó nếu để cường giả của Hạ gia biết được, e rằng ngay lập tức sẽ có kẻ đến bắt hắn để nghiên cứu, thậm chí e rằng còn suy nghĩ để moi ra được truyền thừa của cái con thần thú Kim Sát Thiên Sư gì gì kia.
“ Nha đầu, muốn sống không, làm một cuộc thương lượng, thế nào?”
Còn Nữa