- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Thần Cảnh Đại Lục
- Chương 23: Kinh Động
Thần Cảnh Đại Lục
Chương 23: Kinh Động
Để có thể hoàn toàn hòa thành một thể với Tiểu Hoàng, đặc biệt là không để người khác phát hiện thì điều đầu tiên mà Dương Long phải làm là xác định được toàn bộ huyệt vị trên thân thể của con đại miêu mập ú này.
Tinh thần lực hắn luồng lách qua toàn bộ kinh mạch của Tiểu Hoàng, khiến Dương Long giật mình là con mèo mập này tuy hay ngủ nhưng kinh mạch trong thân thể lại đặc biệt rắn chắc, tuy chưa được khai thông theo con đường tu luyện nhưng nếu so với bất kì con mèo nào khác thì nó lại mạnh mẽ hơn gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần. Đối với điều này mà nói thì thật sự là tốt đến ngoài ý muốn của Dương Long.
Hai tay hắn tiếp tục kết ấn, ấn kí tạo thành một tấm lưới màu tím hiển hóa bằng tinh thần lực, tay Dương Long phất lên, ngay lập tức tấm lưới bao phủ lấy toàn bộ đại não của Tiểu Hoàng, con mèo đang ngáy lớn từng tiếng kia lập tức im bặt. Để có thể hoàn toàn dung hợp linh hồn lẫn thể phách của hai Hồn – Thể khác nhau thì bước quan trọng nhất chính là có thể loại bỏ hoàn toàn linh thể kí ức còn lưu lại ở trong đại não của thể phách đó. Tấm lưới lúc này như một ngọn lửa nhỏ còn có từng sợi tinh thần lực hiển hóa thành những con dao sắc bén, ngọn lửa tinh thần màu tím kia thì không ngừng len lỏi mọi ngóc ngách trong đại não của Tiểu Hoàng, còn những con dao tinh thần lực thì cũng luôn theo phía sau ngọn lửa đó, cả hai tiến hành quá trình gọt rửa đi những ấn kí tinh thần của Tiểu Hoàng còn lưu lại trước đó trong đại não của nó.
Quá trình này không những đòi hỏi sự tỉ mỉ cũng như cẩn thận, mà còn phải không để thương tổn đến những nơi yếu hại. Nếu chẳng may tinh thần căng thẳng dẫn đến tinh thần lực có chứa tử vong chi đạo mất khống chế, gây tổn hại đến kinh mạch của Tiểu Hoàng thì thật sự là chuyện lớn. Vì vậy để tránh thân xác của Tiểu Hoàng bị ảnh hưởng nên Dương Long mới phải dùng lưới tinh thần lực bao bọc đại não nó lại, tạo thành một không gian kín để tiến hành tẩy rửa bên trong. Phải mất nửa canh giờ sau, Dương Long mới hoàn toàn xóa bỏ những ấn kí tinh thần mà Tiểu Hoàng lưu lại, kì lạ hơn, tuy đây chỉ là một con mèo bình thường, nhưng kí ức của nó lại là một thế giới màu trắng, nó giống như có một lớp màng ngăn cách, không để bất kì ai có thể đọc được những kí ức đó.
Càng ngày, Dương Long càng cảm thấy đây không phải là một con mèo bình thường, mà hắn càng tin vào phán đoán của mình, vị Hạ tiểu thư kia là ai, sao có thể nuôi một con vật bình thường được chứ. Bỏ qua những suy nghĩ chưa có lời giải, Dương Long lấy lại tinh thần, hắn hiện tại ngoài việc tạm chiếm lấy thể xác của con đại miêu này ra thì cũng không còn cách nào tốt hơn, dù gì đi nữa thì hắn cũng phải đánh liều một phen. Sở dĩ hắn chỉ phong ấn lại linh hồn thể của Tiểu Hoàng và cất vào trong Hắc Châu cũng đã là suy nghĩ nhân từ rồi, hắn cũng không muốn vì bản mà hủy đi một sinh mạng vô tội.
Ngay khi đã hoàn toàn gạt bỏ những ấn kí linh hồn còn sót lại, Dương Long bắt đầu thực hiện bước cuối cùng của quá trình mượn thể. Để có thể hoàn toàn dung hợp vào thân xác của Tiểu Hoàng thì hắn phải bắt đầu nhập hồn thể của bản thân vào đại não của nó, sau đó mới bắt đầu dùng tinh thần lực của bản thân để nối liền tinh thần lực với các kinh mạch lại với nhau, phải thành công thì mới có thể hoàn toàn sử dụng thân xác này và quan trọng hơn là sẽ không bị các cường giả phát hiện ra.
Hai tay của Dương Long đưa lên cao, tạo thành những ấn kí phức tạp. Hắn sử dụng phệ thiên thuật, bắt đầu hòa tan hồn thể của hắn thành một làn khói, làn khói này như một bị một lực hút từ đại não của Tiểu Hoàng nhanh chóng biến mất vào bên trong. Ngay lúc này, cả người Tiểu Hoàng phát ra một luồng sáng màu tím, cả căn phòng màu xanh nhạt lúc này cũng vì sự rực rỡ của màu tím kia mà hoàn toàn biến đổi, cùng lúc đó, uy áp tinh thần cường đại bắt đầu từ trong cơ thể của Tiểu Hoàng tỏa ra, đó chính là tinh thần lực của Dương Long vô tình phát ra trong quá trình dung nhập với Tiểu Hoàng. Ngay cả hắn cũng không ngờ động tĩnh lần này lại phát ra lớn đến như vậy, cơ thể này của Tiểu Hoàng giống như rất phù hợp với hồn thể của hắn còn hơn thân thể thật sự đang không biết ở nơi nào kia. Một cảm giác kì lạ khiến bản thân hắn không thể khống chế được năng lực khiến nó tự ý bùng phát ra, vì vậy mới tạo thành động tĩnh lớn như bây giờ.
Ngay lập tức, những cường giả bên ngoài cũng phát hiện ra điều này, hàng loạt thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, nhưng đây là phòng của Uẩn Lam nên họ cũng không tự tiện xông vào, tất cả nhanh chóng sử dụng tinh thần lực của bản thân hóa thành những màu sắc tinh thần khác nhau tiến vào phòng quan sát, nhưng ngay khi bọn họ sắp tiến vào trong thì một lớp màng bảo vệ ngay lập tức khởi động, nó như một cái bát, bao phủ toàn bộ căn phòng lại. Một người trong trong đám đó vội kêu lên. “ Không ổn, phòng của Uẩn Lam tiểu thư có kết giới, không những ngăn cản thực thể mà ngay cả tinh thần lực của chúng ta cũng bị ngăn cản. Đức Diêu, ngươi mau chóng thông báo sự tình này cho lão gia cùng tiểu thư để bọn họ nhanh chóng đến giải quyết.”
Ngay lập tức, một người trong đó gật đầu rồi hóa thành một đạo ánh sáng hướng phía trung tâm của Hạ phủ bay đi. Chỉ mất khoản hơn mười cái hơi thở, lập tức có hơn 5 đạo quang ảnh từ hướng của tên thị vệ Đức Diêu bay đi lúc trước, tức tốc bay đến. Cả 5 người lúc này đều lăng không mà đứng, ánh mắt không chớp động nhìn về căn phòng của Uẩn Lam, Trong đó ngoài Uẩn Lam đang đứng ở phía ngoài cùng bên phải ra, thì 4 người còn lại đều là những trung niên, lão giả khoản 40-60 tuổi. Anh mắt của bọn họ tỏa ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những luồng tinh thần lực mạnh mẽ tỏa ra từ trong căn phòng.
Một lão giả trong đó thấy vậy cũng kinh nghi một tiếng, lẩm bẩm: “Luồng tinh thần lực phát ra từ căn phòng này thật sự khá mạnh, có thể đạt đến Phá Thần đỉnh phong, thậm chí là Thiên Tinh Cảnh, nhưng ngay cả ta cũng cảm thấy luồng tinh thần lực này khiến tâm thần của ta có cảm giác nguy hiểm. Thật sự là quái lạ a.”
Nói xong, lão không đợi ai trả lời lại tiếp tục quay sang hướng của Uẩn Lam hỏi.
“ Lam Nhi, trong phòng của con tại sao lại có luồng tinh thần lực quái lạ này, chẳng lẽ con vừa kết giao được một cao thủ trẻ nào đó nhưng sợ chúng ta biết nên giấu hắn ở đây a.”
Lúc này, tuy có tình huống không đúng phát ra ở phòng của Uẩn Lam nhưng lão giả này cũng không có mấy lo sợ, còn hướng về phía của Uẩn Lam trêu chọc, trên mặt thì mang theo một nụ cười hiền từ nhưng lại có nét quỷ quyệt khá giống với khuôn mặt của Hạ lão quỷ.
Nghe lão nói vậy, Uẩn Lam cũng hơi đỏ mặt, khuôn mặt như hoa như tuyết của cô nhăn lên hướng về phía ông nũng nịu.
“ Cha, người nói gì vậy, con cũng chỉ vừa về nhà đã đến thăm người. Người không những không hỏi han gì bây giờ còn trêu con. Thật là không biết cha đang nghĩ gì trong đầu nữa.”
Nói xong, cô giả vờ giận dỗi quay sang hướng khác, thấy con gái của mình có vẻ bị mình chọc giận, lão giả kia quay sang đưa tay vỗ vỗ lên vai của Uẩn Lam nhẹ giọng.
“ Được rồi, ta chỉ đùa với con một chút thôi, con nói xem, tình hình hiện giờ là như thế nào, nếu không phải bằng hữu do con mang về thì luồng tinh thần lực màu tím quái lạ kia là gì?
Nếu con cũng không biết thì ta đành trực tiếp vào trong xem thử, nhưng không tránh khỏi sẽ đả thương kẻ bên trong phòng này.”
Nghe cha mình nói, Uẩn Lam cũng hơi chau mày suy nghĩ, rồi như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt của Uẩn Lam cũng mở to kinh nghi, miệng thì lẩm bẩm hai chữ “chẳng lẽ”.
Đúng lúc này, Tiểu Ngọc cũng từ một hướng khác đang chạy bộ từ hành lang tiến đến, ngay khi thấy động tĩnh lớn như này, lại thấy Uẩn Lam cùng 4 vị trưởng lão khác đang đứng ở trên không cô cũng hơi hoảng hồn, vội vã bay lên đứng ở phía sau của Uẩn Lam. Tuy Tiểu Ngọc chỉ là một thị nữ của Uẩn Lam, nhưng vì được Uẩn Lam yêu thương như em gái ruột, lại có thiên phú, tài nguyên của Hạ phủ không thiếu nên tu vi của cô cũng chỉ thua Uẩn Lam hai cảnh giới nhỏ, hiện tại cũng đã đạt đến Phá Thần cảnh nhất trọng a.
Vừa lên đến nơi, cô đã vội vàng hạ nửa người xuống, cái miệng xinh kia nhỏ nhẹ chào hỏi cả 5 người.
“ Tiểu Ngọc xin ra mắt gia chủ, Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, tiểu thư."
Chào xong cô lại quay sang lí rí hỏi Uẩn Lam.
"Tiểu thư chuyện gì mà khiến các vị đều tập trung ở đây vậy, em cũng vừa theo lệnh của tỷ đi gọi nhà bếp làm bổ dược để tẩm bổ cho Tiểu Hoàng, khi trở lại thì đã thấy mọi người ở đây rồi.”
Lúc này, trên tay của Tiểu Ngọc cũng còn cầm theo một chén bổ dược, hơi nóng vẫn còn bốc lên, có thể ngửi được cả vị thơm phát ra từ trong đó."
Nghe Tiểu Ngọc nói, ánh mắt của Uẩn Lam lại càng thêm tỏa sáng, cô quay sang Tiểu Ngọc nhẹ nhàng hỏi. “ Tiểu Ngọc, có phải em bỏ Tiểu Hoàng ơ trong phòng của ta, sau đó mới đi vào nhà bếp không.” Vừa hỏi cô vừa hướng ánh mắt long lanh, lại còn mang theo một phần hồi hộp nhìn về hướng của Tiểu Ngọc chờ đợi câu trả lời.
“ Vâng, Uẩn Lam tỷ, chẳng lẽ Tiểu Hoàng xảy ra chuyện gì sao, làm sao lại kinh động đến nhiều người như vậy?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Ngọc lúc này cũng hiện lên một tầng lo lắng, nhưng với thân hình nảy nở, quyến rủ nhất là bộ ngực to của cô cộng với sự lo lắng hiện giờ lại làm cho một số thị vệ bên dưới nhìn lên mà không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Cảnh sắc phong tình, Tiểu Ngọc như một con mèo nhỏ đang sợ sệt như thế này thật sự là khiến cho người khác không thể kìm lòng được ý muốn, muốn nhảy vào chiếm lấy cái thân thể như hoa như ngọc kia a.
Còn Nữa
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Thần Cảnh Đại Lục
- Chương 23: Kinh Động