Quyển 2 - Chương 40: Bàng sơn cô hồn (5)



Không biết là chân trở nên nặng nề hay là bùn đất dưới chân bỗng nhiên dính dớp, cảm giác ẩm ướt chui lên từ lòng bàn chân, mùi máu tươi thoang thoảng bay vào mũi Thân Đồ Thành…

Thân Đồ Thành theo bản năng nắm chặt tay Cố Phán Hảo, nhưng xúc cảm mềm mại, mịn màng khiến hắn không nhịn được muốn vẫy ra. Đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, Thân Đồ Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Mùi máu”.

Hắn buồn bực nhấc chân lên, lại phát hiện chân nặng trĩu như bị buộc vào khối chì nặng hơn 5kg. Có gì đó trơn trượt leo lên bắp chân hắn, mùi hôi thối làm hắn muốn nôn mửa.

Cố Phán Hảo nhẹ giọng nhắc nhở: “Đừng yên tại chỗ đừng cử động”.

“Lần này lại là thứ gì?”. Thân Đồ Thành cắn răng nhả ra từng chữ.

Cố Phán Hảo suy nghĩ một hồi rồi thành thật lắc đầu: “Không biết”. Cậu chỉ cảm thấy nếu đứng tại chỗ thì sẽ tốt hơn.

Thân Đồ Thành dừng một chút, muốn nói rồi lại thôi ______ mặc kệ ra sao, là A Hảo cũng được, là Liên Xảo Dã cũng được, lúc này người bên cạnh xuất hiện trong hình dạng nữ giới, hắn theo bản năng không muốn hù dọa cô.

“Anh sao thế?”. Cố Phán Hảo lại thấy Thân Đồ Thành do dự, bật ra tiếng hỏi.

Hắn liên tục nói thầm trong lòng, người bên cạnh là A Hảo, là A Hảo mạnh mẽ, chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ thì không có gì phải sợ… Qua một lát sau, Thân Đồ Thành thấp giọng hỏi: “Em có cảm thấy… hình như chúng ta đang chìm xuống không?”.

Hắn nguyên tưởng rằng dù A Hảo không cảm thấy kinh ngạc nhưng nhất định sẽ phải khó chịu, lại không ngờ Cố Phán Hảo nhẹ nhàng cười rộ lên, nói rằng: “Không phải chúng ta đang chìm, mà là chúng nó đang cao lên”.

“Chúng nó”.

“Ừ, bùn đất dưới chân chúng ta”. Cố Phán Hảo hỏi, “Anh có ngửi được mùi gì không?”. Suy cho cùng, cậu vẫn đang phụ thân Liên Xảo Dã, vô luận là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác hay là năng lực hành động cũng không so được với người bình thường.

Thân Đồ Thành suy nghĩ rồi nói: “Mùi máu tươi… còn có mùi thối rữa”. Hắn cố gắng miêu tả thứ mùi lạ quanh quẩn ở mũi, “Giống như vào mùa hè, đặt một miếng thịt tươi vào chăn trong vòng một tuần vậy”. Không biết vì nguyên nhân gì, hắn không thể ngửi thấy mà chỉ có thể cảm nhận. Bồn chồn, ngột ngạt, oi bức… hàng loạt cảm xúc tiêu cực tuôn ra trong đầu khiến cho Thân Đồ Thành cơ hồ muốn nhảy cỡn lên.

Cố Phán Hảo nắm lấy tay Thân Đồ Thành, vỗ nhẹ tựa như muốn cổ vũ hắn. Cậu thở dài, nói: “Chúng nó muốn dẫn chúng ta tới một nơi”.

“Anh không muốn đi”. Thân Đồ Thành không vui, giọng nói lạnh xuống.

“Ừm, nhưng nếu gặp nguy hiểm thì chúng nó sẽ điên cuồng phản công”.

Thân Đồ Thành hừ lạnh, thầm nghĩ, hắn sợ nó sao?

“Anh không sợ. Tôi cũng không cần sợ”. Giọng của Cố Phán Hảo vẫn nhẹ nhàng như cũ, “Nhưng bạn học của anh thì sao?”.

Thân Đồ Thành ngẩn người, chợt nhớ tới mục đích của chuyến đi này là để tìm Lư Trọng Huy, tuy hắn không rõ những thứ này có liên quan gì đến Lư Tử, nhưng A Hảo nói thì nhất định sẽ không sai. Hắn nhìn Cố Phán Hảo bên cạnh mình, nghĩ đến trong lời nói của đối phương lộ ra ý tứ “Tôi không cần sợ bởi vì có anh ở đây”, tâm trạng nhất thời đã tốt hơn nhiều. “Cảm giác này thật quá buồn nôn”. Hắn thấp giọng lầu bầu, khóe miệng khẽ giật.

Trong khi nói chuyện, ánh sáng đèn l*иg càng thêm rực rỡ tựa như bóng đèn chân không, hai người thoáng chốc nhìn thấy rõ những thứ đang vây xung quanh người ______ bùn lầy đang di chuyển. Lấy Thân Đồ Thành và Cố Phán Hảo làm trung tâm, đám bùn màu nâu sẫm tạo thành một vòng tường đất cách bọn họ hơn mười bước chân, dùng tốc độ vô cùng chậm chạp nhúc nhích về phía trước. Thân Đồ Thành theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện tường đất đã cao hơn đỉnh đầu của hai người và vẫn đang dần tụ lại về phía trung tâm.

Bịch.

Một giọt bùn nhão hòa với máu đen rơi bên chân Cố Phán Hảo, khói đen bốc lên.

“Chết tiệt”. Thân Đồ Thành thấp giọng mắng, nhanh chóng hoán đổi vị trí với Cố Phán Hảo.

Bịch. bịch.

Lại có vài giọt bùn nhão rơi xuống, khi chúng vừa chạm đến mặt đất thì liền có vài luồng khói đen bốc lên.

Thân Đồ Thành buồn bực cào tóc, dứt khoát ôm Cố Phán Hảo vào lòng.

Bên trong bức tường bùn phong kín chỉ có âm thanh sềnh sệch của bùn nhão đang chuyển động, qua một lúc lâu, Thân Đồ Thành nghe thấy Cố Phán Hảo khẽ hỏi: “Không thoải mái sao?”.

Thân Đồ Thành ngây người nói: “Rất khó chịu”. Giọng nói mang theo buồn bực rõ ràng, nhưng hắn vẫn không buông người trong lòng ______ hắn biết cơ thể này là của Liên Xảo Dã, ôm cô như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới cô cũng là A Hảo của hắn thì hắn lại không có cách nào khoanh tay đứng nhìn.

Cố Phán Hảo thở dài, nói: “Anh buông ra đi… những thứ này không tạo thành mối đe dọa nào đâu”.

Thân Đồ Thành nghe xong thì như được đại xá, nhanh chóng buông tay khỏi cơ thể nữ tính.

Cố Phán Hảo ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát dấu cháy đen của giọt bùn nhão, lại đưa tay sờ vào khi Thân Đồ Thành không kịp ngăn cản, lúc này mới nói: “Oán khí rất sâu…”.

Lúc trước nghe được Thân Đồ Thành miêu tả thứ mùi lạ kia thì lúc này Cố Phán Hảo tựa như ít nhiều cũng ngửi thấy, lại gặp phải tường đất di chuyển, cậu đã xác định được một chuyện. Nói cách khác, bức tường nhìn như là do bùn nhão tạo thành kỳ thực là do hủ thi (thi thể thối rữa) tạo thành. Vị trí hiện tại của bọn họ không thể nghi ngờ là một bãi tha ma không người quản lý, ở đây có rất nhiều nhiều thi thể được đào mộ rồi mai táng qua loa, thậm chí không có nghi thức. Thông thường mà nói, vị trí như vậy rất thể tạo thành cục diện dã quỷ hoành hành, nhưng Cố Phán Hảo chỉ cảm thấy oán khí mà không nhìn thấy bất kì ma quỷ nào.

“Sao vậy?”. Thân Đồ Thành thấy cậu ngồi bất động thì cũng ngồi xổm xuống theo.

Cố Phán Hảo cúi đầu, tựa hồ lẩm bẩm: “Người đã chết, thịt cũng sẽ thối”.

“Ừ?”.

“Những thứ này không phải là bùn đất”. Cố Phán Hảo chỉ vào bức tường đang vây quanh bọn họ, “Là thịt thối, là thịt rơi xuống từ thi thể thối rữa”.

Thân Đồ Thành cả kinh, hắn rũ mắt không nhìn bức tường thịt _____ thần kinh của hắn không sắt thép như vậy, chỉ cần cái mùi kinh tởm kia đã làm hắn muốn phát điên, nếu nhìn thêm một chút thì hắn sợ hắn sẽ nôn ra mất.

Cố Phán Hảo không để ý những điều này, tựa như cố ý muốn rèn dũa ý chí của Thân Đồ Thành, cậu nói tiếp: “Thi thể đã được ngâm rất lâu trong đất, tựa như trái chuối tiêu rụng xuống, dùng ngón tay đâm vào sẽ lõm sâu vào… đem chuối tiêu đánh thành hồ, đắp thành từng đống sẽ giống như bức tường hiện giờ”.

Thân Đồ Thành nhắm mắt, không nói gì.

“Theo lý thuyết thì dã quỷ vẫn còn thân thể hẳn sẽ rất hung… nhưng chúng nó chỉ bao vây chúng ta như vậy”.

Thịt tương (tương: dịch thể đậm đặc) trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống đất, có vài giọt rơi vào mu bàn tay Thân Đồ Thành khiến cho sắc mặt của hắn ngày càng khó coi. Tuy như thế nhưng Thân Đồ Thành vẫn cố gắng dùng cơ thể che chắn cho Cố Phán Hảo, không cho một chút dơ bẩn nào rơi vào người đối phương. Lúc này, Cố Phán Hảo có thể nói là cả người đều được Thân Đồ Thành bao trùm, cậu ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước đối diện với Thân Đồ Thành, đưa ra kết luận: “Có thứ gì đó đang áp chế chúng nó”.

Thân Đồ Thành bị đôi mắt ánh nước nhìn chằm chằm thì lập tức mất hồn, hơn nửa ngày mới ngơ ngác bật ra một chữ: “Ừ?”.

Cố Phán Hảo buồn cười, cúi đầu tiếp tục tìm tòi, ngoài miệng cũng không quên giải thích: “Chúng nó có oán khí nhưng lại không công kích chúng ta, có cái gì đó đang áp chế chúng nó… cũng có thể là khống chế”.

“Vì sao?”. Thân Đồ Thành vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, lơ mơ hỏi.

“Không biết”. Cố Phán Hảo chớp chớp mắt, nói, “Có điều rất khó đối phó”.

“Ngẩng đầu nhìn tôi”. Thân Đồ Thành đột nhiên nói.

“Ừ…”. Cố Phán Hảo tựa như phát hiện gì đó, cậu không lập tức phản ứng. Thế là một giây tiếp theo, một bàn tay lớn giữ lấy cằm cậu, cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên.

“Nhìn tôi”. Thân Đồ Thành cường thế nói, “Tôi muốn đôi mắt này nhìn tôi”.



Chỉ một khoảnh khắc như vậy, Cố Phán Hảo đột nhiên cảm thấy có vật gì đó khuấy động bên trong lòng cậu, cảm giác ấm áp lan ra khắp người ______ đây là… cái gì? Vì sao cậu là linh thể nhưng lại có cảm giác? Biểu tình điềm đạm trấn tĩnh biến mất, cậu mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Thân Đồ Thành.

Thân Đồ Thành khẽ bật cười, trên vẻ mặt ôn nhu mang theo chút pha trò: “Còn có kết luận gì không?”.

Cố Phán Hảo cả kinh, vẫy đầu thoát khỏi bàn tay của hắn, khi đang muốn nói chuyện thì lại lơ đãng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt đất ______ “Cẩn thận!”. Cậu la to, cấp bách ôm lấy eo Thân Đồ Thành. Nhưng Thân Đồ Thành lại phản xạ nhanh hơn cậu một bước, hắn ôm lấy Cố Phán Hảo, mặc kệ dưới đất đầy thịt tương, cuộn người thoát khỏi chỗ đó.

Đợi đến khi xác nhận Cố Phán Hảo đã an toàn, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao của Thân Đồ Thành quét tới vị trí lúc nãy bọn họ đã đứng ______ một nhánh cây khô sắc nhọn cắm thẳng xuống đất. Hắn mím môi, nhìn về phía cây gỗ ban nãy ______ cành cây treo cái đèn l*иg giấy ban nãy đã biến thành một cánh tay.

Cho dù không cần quan sát tỉ mỉ, Thân Đồ Thành cũng biết đó là tay của một người chết. Nó mảnh khảnh, lớp da như tấm giấy mỏng màu nâu sẫm bao phủ lấy xương cốt. Một phần da trên đốt ngón tay đã nứt ra, tựa như một góc giấy bị cong lên. Chiếc đèn l*иg giấy treo trên ngón tay, ánh sáng lay động chiếu rọi bức tường thịt lúc sáng lúc tối.

Bức tường thịt vẫn luôn nhúc nhích trong nháy mắt bỗng như bị đông lại. Thân Đồ Thành vững vàng bảo vệ Cố Phán Hảo, gắt gao nhìn chằm chằm vào cành cây khô cách đó không xa, ánh mắt tựa như mãnh thú hung ác độc địa bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công.

“Thân Đồ…”. Cố Phán Hảo cử động.

“Đừng cử động!”. Thân Đồ Thành quát lên, đè lại đầu Cố Phán Hảo. Một lát sau, hắn như vừa phát giác bản thân làm vậy là quá thô bạo, vì vậy mềm giọng nói: “Ngoan, cứ như vậy đi, đừng cử động”.

“Tôi muốn nhìn xem đó là cái gì”. Âm thanh bất mãn buồn bực của Cố Phán Hảo truyền ra từ trong lòng Thân Đồ Thành.

Thân Đồ Thành trừng mắt nhìn thân cây chậm rãi biến thành hình người: “Xác chết”.