Quyển 2 - Chương 28: Bbs

Con chuột di chuyển nhanh trong tay Tôn Trí Triết. Đây là diễn đàn kinh dị lớn nhất mạng Internet, tổng cộng có 5 mục. Bốn mục đầu tiên ở chế độ công khai, bao gồm chuyện kinh dị, hình ảnh, phim, âm thanh, tất cả đề tài liên quan đến kinh dị đều có thể tìm thấy ở đây. Và một trong những tin nóng nhất chính là chủ đề “Cô sơn quỷ thoại”, mỗi ngày đều có rất nhiều người đăng tải “Chuyện bản thân từng trải qua”, mục đích là để tham gia vào mục cuối cùng của diễn đàn _____ Cõi Âm, Cõi Âm là mục riêng tư, chỉ có những người được thành viên nội bộ của “Cõi âm” đồng ý thì mới có thể tham gia, nhưng không ai từng thấy qua bọn họ. Điều duy nhất mọi người biết được chính là nếu muốn tìm bọn họ, chỉ có thể đăng tải “Câu chuyện ma quỷ”, câu chuyện càng chân thật càng có khả năng được chú ý.

Tôn Chí Triết hài lòng xem lại bài viết trên máy vi tính, ngón trỏ cử động, nhấn vào nút đăng tải bài.



Tôi biết nó đã quấn lấy chúng ta, Điệp Tiên.

Mọi người đều nói Thế Vỹ điên rồi, thật buồn cười, cậu ấy chẳng những không điên, mà còn tỉnh táo hơn bất cứ người nào trong chúng ta. Cậu ấy nói cho tôi biết, Điệp Tiên đến, chúng ta sẽ chết.

Đây là sự thật. Ai cũng biết Thân Đồ Thành nhìn thấy tay Điệp Tiên, nhưng bọn họ lại không biết, tôi, nhìn thấy Điệp Tiên.

Lúc đó nó đứng bên cạnh Thân Đồ Thành, đưa lưng về phía chúng tôi. Tôi nhìn thấy mái tóc dài của nó, dài vô cùng, dài đến mặt đất và đen nhánh. Toàn thân nó ướt đẫm nước, một cơn gió thổi vào, tôi liền cảm giác được một ít hơi nước, nó giống như mỹ nhân bò ra từ trong hồ.

Tôi không dám nhìn thẳng vào nó, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi chết tiệt này.

Chúng tôi thật sự đã gọi quỷ đến! Tôi muốn hét lớn như vậy, nhưng tôi không dám, tôi sợ kinh động đến nó. Nó đứng bên cạnh Thân Đồ Thành, đối diện với tôi. Ngón tay tôi cứng đờ đặt lên ngọc điệp, theo nó di chuyển lên xuống, tôi không còn nhớ được nó nói những gì, chờ tôi lấy lại tinh thần, Thế Vỹ đã hét lên.

Thân Đồ Thành lập tức đứng lên, Điệp Tiên bên cạnh hắn biến mất.

Chúng tôi cố ý đợi đêm khuya mới bắt đầu trò chơi này, kí túc xá đã tắt đèn, rất hợp ý chúng tôi, Tiểu Huy lấy ra mấy cây nến rồi đốt lên. Vào giờ phút này, ánh mắt hoảng sợ của Thế Vỹ dưới ánh nến lập lòe nhìn vô cùng đáng sợ.

“Cậu…cậu cũng thấy sao?”. Cậu ấy run rẩy hỏi Thân Đồ Thành, đôi mắt tràn ngập sợ hãi.

Vẻ mặt Thân Đồ Thành rất nghiêm túc, hắn càng im lặng, nỗi tuyệt vọng trong mắt Thế Vỹ càng tăng cao. Một lát sau, Thân Đồ Thành gật đầu.

“Nó…Điệp Tiên, bắt, bắt được tay mình rồi”. Thế Vỹ hốt hoảng nắm tay áo Thân Đồ Thành, bật khóc nức nở không ngừng hỏi làm sao bây giờ.

Chúng tôi đều bị vẻ mặt kinh hãi của cậu ấy dọa sợ, vì vậy liền dọn dẹp hết mọi thứ. Khi cầm lấy tờ giấy vàng được truyền xuống từ khoa Lịch Sử, tôi cảm thấy bên trên có ươn ướt, cảm giác ẩm ướt chui lên não, tay run lên, tờ giấy vàng rơi xuống đất.

Đêm hôm đó không ai ngủ ngon, cả đám bình thường ồn ào náo nhiệt lúc này đều im lặng nằm trên giường. Tôi cảm thấy lạnh, vì vậy trùm chăn kín người. Tôi nghe thấy Vương Thế Vỹ run lẩy bẩy trên giường cậu ta, tôi hi vọng biết bao nhiêu rằng cậu ấy sẽ nhảy dựng lên, kiêu ngạo cười lớn nói to: “Ha ha, sợ không? Lão tử trêu chọc bọn mày đó!”.

Thế nhưng, cho dù cậu ấy đùa thật, tôi thật sự cũng đã nhìn thấy. Tôi không thể đánh lừa bản thân, tôi thật sự nhìn thấy Điệp Tiên, thấy nó đứng bên cạnh Thân Đồ Thành, không cử động, cả người chảy nước.

Khi sắp rơi vào giấc ngủ, tôi nghe thấy Tiểu Huy trở mình, thì thào nói: “Chết tiệt, sẽ không tà môn vậy chứ…”.

Sáng hôm sau, Thế Vỹ không thèm xin phép đã chạy trốn về nhà. Sau một đêm nghỉ ngơi, mọi người không để chuyện trong lòng, vẫn đùa giỡn như thường. Bọn Tiểu Huy cười Thế Vỹ nhát gan, chỉ có tôi và Thân Đồ Thành biết mọi chuyện là thật.

Mỗi ngày trôi qua, hai ngày cuối tuần cũng trôi qua bình yên. Khi tôi đang muốn dần quên đi chuyện này thì “Nó” lại xuất hiện.

Đó là ngày cuối tuần thứ hai sau khi Thế Vỹ về nhà, đêm hôm đó kí túc xá có rất nhiều muỗi, trên người mọi người đầy các nốt chích. Bất đắc dĩ chúng tôi chỉ có thể mắc mùng. Kí túc xá không có rèm cửa, tôi nằm trên giường, vừa vặn có thể nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ đến một người, Bạch Lộ. Cô nàng là sinh viên mới, trông rất ngọt ngào nhưng tiếng tăm ở trường lại không hề tốt. Tôi ít nhiều cũng từng nghe qua, tôi biết cô nàng và Đại Hùng, Dã Nhân và Ẩn Quân Tử có mối quan hệ mật thiết, thậm chí còn từng lên giường với bọn nó, nhưng như vậy thì thế nào? Tôi vẫn cứ thích dạng cô gái như cô nàng.

Tôi vẫn luôn im lặng quan sát cô, đối với đứa học sinh gương mẫu từ nhỏ đến lớn như tôi đây, sự gan dạ, nhiệt tình và cởi mở ở cô đều có lực hấp dẫn trí mạng.

Tôi không thể khống chế mà cứ liên tục hình dung dáng vẻ của cô trong đầu, tôi tưởng tượng dáng vẻ của cô khi cùng những gã thanh niên khác lên giường. Dần dần, gương mặt của họ biến thành tôi, tôi lén lút đưa tay vào bên trong quần…

Cao trào qua đi, tôi cảm thấy có hơi choáng váng, tôi thở hổn hển, chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ vặn vẹo. Vào lúc này, tôi chợt cứng người ______

Xuyên qua tấm mùng màu trắng, tôi thấy một cái bóng đen đứng trước giường Thế Vỹ, cả người ướt nhem, mái tóc đen dài chạm đất.

Tại sao nó lại ở đây? Nó đã ở đây bao lâu? Nó đến tìm Thế Vĩ sao? Nó muốn gϊếŧ chết cậu ấy sao? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, Lô Tử bên dưới trở mình, chiếc giường phát ra tiếng kêu cọt kẹt, tôi cố sức nắm tay thật chặt, ngăn lại tiếng hét chói tai sắp thốt ra.

Tôi rất sợ, rất rất rất sợ.

Cuối cùng tôi nhận ra được, mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy.

Tôi cố gắng chống cự cơn buồn ngủ, tôi sợ nó sẽ cướp đi tính mạng tôi trong lúc vô thức, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, thay vì trực tiếp đối mặt với nó, không bằng để tôi chết đi trong lúc ngủ. Vì vậy tôi nhắm mắt lại, điên cuồng thôi miên mình mau ngủ, mau ngủ, mau ngủ…

Tôi trùm chăn kín người, đầu cũng vùi vào bên trong. Tôi không muốn bất cứ thứ gì cho dù chỉ là một luồng gió thổi vào, tôi cảm thấy những sợi tóc của nó như luồn vào bên trong. Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy khó thở, khi tôi sắp không nhịn được muốn nhô đầu ra hít thở thì một cái gì đó lạnh lẽo dính lên trán tôi. Tôi theo bản năng giương mắt nhìn, liền đối diện với một đôi mắt sâu thẳm xanh biếc.

“A”. Tiếng thét rốt cuộc cũng bật ra.

Một bàn tay đẩy tôi một cái, tôi nghe thấy giọng nói của Tiểu Huy: “Chí Triết? Chí Triết? Tao nói này, mày không sao chứ?”.

Tôi mở choàng mắt, trời đã sáng.

Tôi ngơ ngẩn tê liệt trên giường, không rõ lắm đây là mơ hay là thực tại. Sau đó tôi nghe Tiểu Huy mắng một câu: “Con mẹ nó, người nào thiếu đạo đức quá vậy, làm giường Thế Vỹ toàn là nước thế này!”.

Tôi nhắm mắt lại, tôi biết, nó đã đến.



Tôi phải vứt cái ngọc điệp kia đi! Cả buổi trưa tôi không có tâm trạng nghe giảng bài, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu như ngọc điệp đại diện cho cái chết, vậy thì tôi nhất định phải vứt bỏ nó. Tựa như những người trong “Vòng xoáy chết” chuyển giao cuốn băng cho người khác vậy, cái chết sẽ được chuyển sang cho người khác.

Thế nhưng chọn ai mới được? Thân Đồ Thành? Hắn là người nhặt được ngọc điệp, có chết cũng phải là hắn chết trước. Nhưng tôi nhớ rõ năm ấy tôi gặp rắc rối và phải cần 6 vạn tệ để giải quyết, khi tôi không dám nói với ba mẹ thì hắn không nói hai lời đã đưa thẻ tín dụng cho tôi. Thế Vỹ? Người bị Điệp Tiên bắt được là cậu ta, cậu ta vốn sẽ chết. Có điều cậu ta tuy rằng nhát gan, nhưng lúc chúng tôi gặp phải rắn trong khi cắm trại, cậu ta không chút do dự thu hút lực chú ý của nó. Tiểu Huy? Cậu ta tuy bốc đồng nhưng cũng vô cùng trọng nghĩa. Lô Tử? Thằng cha này là anh em họ hàng của mình…

Suy nghĩ một vòng, tôi không thể nhẫn tâm đẩy anh em mình vào chỗ chết. Trong lúc đang khổ não, tôi nhìn thấy Bạch Lộ đang kéo tay tên bạn trai mới đi ngang qua phòng học. Cô nàng mặc một cái áo len mỏng màu hồng, loại hở vai, quần sọt cực ngắn, đôi chân dài mang đôi boot đen, trông cực kì gợi cảm.

Có phải bọn họ muốn đi thuê phòng không? Tựa hồ nghe được tiếng rên của cô nàng, tôi cảm thấy hạ thân rục rịch. Tôi vốn không định đuổi theo, tôi không muốn có người ở phía sau chỉ trỏ. Tôi là chủ tịch hội sinh viên khoa Y học, nổi tiếng hiền lành, thành tích học tập suất sắc, làm sao tôi có thể không tự trọng tiếp xúc với một cô nàng phóng đãng như vậy? Thế nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy cô ở cùng với người khác, tôi không thể kiểm soát được ghen tuông và tức giận.

Chuyện này đã từng quấy nhiễu tôi một thời gian dài, mà hiện tại, tôi đã nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Sau giờ cơm trưa, tôi chuồn đến Hội sinh viên của khoa Ngoại ngữ, tôi có mối quan hệ không tệ với hội trưởng Vương Lâm Ngân, cho nên khi cô đến lớp học buổi chiều, đã rất tốt bụng cho tôi ở lại trong phòng làm việc của mình.

Tôi lục lọi hồ sơ sinh viên, tìm được số di động của Bạch Lộ. Tôi gửi cho cô nàng một tin nhắn ngắn, nói rằng tôi sẽ chờ cô ở hậu trường của phòng hội trường. Tôi từng muốn viết thư cho cô, nhưng lại sợ bức thư không đến được tận tay mà lại đi qua tay kẻ khác. Tôi không thể để người khác biết tôi liên lạc với Bạch Lộ, cho nên chỉ có thể dùng sim rác liên lạc với cô. Tôi không thể mang cô đến khách sạn tốt nhất ở trung tâm thành phố, bởi vì cần đăng kí. Phòng hội trường bình thường sẽ không ai đến, hơn nữa chỉ có tôi có chìa khóa, nó trở thành địa điểm hẹn gặp không gì tốt hơn.

Đêm đến, Bạch Lộ đến.

Cô nàng nhiệt tình phóng đãng như trong tưởng tượng của tôi, cứ tưởng tượng cô nàng không ngừng rêи ɾỉ phía dưới tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi tôi chuẩn bị ôm cô đặt trên miếng nệm xốp, cô nói: “Nếu có người bằng lòng nói yêu em trước mặt mọi người, cả đời này em sẽ không bao giờ phản bội người đó”.

Nguyên lai mong muốn của cô chẳng qua chỉ được bạn trai thừa nhận, tôi cảm thấy hơi thương tiếc. “Cái này có gì khó”. Tôi kéo cô đến trước sân khấu, “Nằm xuống đi”, tôi nói, “Để anh yêu em”.

Cô thoạt nhìn rất hạnh phúc, không ngừng hét lên. Tôi vô cùng hưng phấn, không nhịn được bấu mạnh để lại dấu bằm xanh tím trên da thịt cô. Khi chúng tôi đạt đến cao trào lần thứ hai, cô ngoan ngoãn vùi vào lòng tôi tựa như một con mèo nhỏ. Tôi đột nhiên có chút không nỡ.

“Anh đối với em thật tốt”. Cô nói.

Vậy có là gì, tôi nghĩ trong đầu, tất cả cửa hội trường đều bị khóa lại, không có khả năng có người đi vào. “Anh có thể đối tốt với em hơn nữa”. Tôi nói.

Cô lắc đầu: “Chỉ cần một người là đủ rồi”.

“Sao?”.

Mặt cô ửng hồng: “Anh là chủ tịch hội sinh viên mà vẫn chịu yêu em trước mặt người khác, em rất hạnh phúc…”.

Tôi hình như bắt được trọng điểm: “Người khác?”.

“Đúng vậy”. Bạch Lộ vui vẻ chỉ tay xuống khán đài, “Chính là anh ta, nãy giờ ngồi ở đó”.

Cơ thể tôi cứng đờ.

Tôi không dám quay đầu lại xác nhận, không thể làm gì khác hơn nhỏ giọng hỏi Bạch Lộ: “Bộ dáng người đó thế nào?”.

“Ừm, bộ dáng không tệ…”. Bạch Lộ nói, “Tóc rất dài”.

Tôi ép buộc bản thân trấn định lại, từ trong ngực móc ra ngọc điệp đeo vào cổ Bạch Lộ, “Tặng em”.

“Đây là cái gì?”. Vẻ mặt Bạch Lộ vô cùng ngây thơ.

“Đây là ngọc”. Tôi cố gắng nặn ra nụ cười, “Anh thích em”.

Tôi trao đổi số điện thoại với Bạch Lộ, đeo lên vẻ mặt hạnh phúc đưa cô về kí túc xá. Lúc rời đi cô gọi tôi lại, “Cái ngọc điệp này thực sự tặng cho em sao?”.

Tôi cảm thấy hình như cô đã biết gì đó, vì vậy lập tức luống cuống, sự yêu mến trong mắt trở nên oán độc.

“Thực sự tặng cho em sao?”. Cô xác nhận lần nữa.

Tôi gật đầu, hôn có lệ lên trán cô, sau đó rời đi như chạy trốn.

Ngày hôm sau khi tin tức Bạch Lộ tử vong rải rác khắp trường, tôi trốn trong chăn không ngừng khóc. Tôi nghe tiếng bọn Tiểu Huy mở cửa.

“Anh thật sự muốn tặng ngọc điệp cho em sao?”.



Màn hình máy vi tính đột nhiên biến thành màu đen, lông mày Tôn Chí Triết giật giật, vừa muốn cúi người kiểm tra nguồn điện thì một dòng chữ to màu đỏ xuất hiện.

Chào mừng đến Cõi Âm.

Bàn tay trắng nõn vươn ra khỏi màn hình ôm lấy hắn. “Chào mừng thành viên mới, Tôn Chí Triết”.