Chương 10: Chưởng quỹ nghèo túng

“Ta chọn ở Hoàng Tự Thiền Phòng. Một ngày.” – Triệu Ngữ Yên đau lòng nói ra, gần như là nghiến răng nghiến lợi.

Nói xong câu này, nàng cảm thấy trái tim của mình đang nhỏ máu. Nàng quyết định rồi, dù rất là cảm kích ân cứu mạng của Phạm chưởng quỹ, nhưng nàng buộc phải đề cao cảnh giác với hắn. Không phải nàng sợ bị hắn sàm sỡ lợi dụng, mà là sợ túi tiền của mình bị hắn hành hạ đến thân tàn ma dại.

Ở một ngày mất một vạn linh thạch, lại còn là trung phẩm, thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Dựa vào thân gia của nàng bây giờ, chỉ cần đợi mặt trời mọc đủ mười lần là phá sản.

Tên gian thương của chúng ta thì thế nào?

Lúc này, hắn mặc kệ thái độ của Triệu Ngữ Yên, tâm trí của hắn đang hưng phấn vì sắp hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Chưa tới hai ngày đã liên tiếp hoàn thành được hai nhiệm vụ, hắn cũng bội phục tốc độ của mình.

Hắn nhanh tay ném một vài món pháp bảo của Triệu Ngữ Yên bỏ vào Thần Kỳ Tụ Bảo Nang để hệ thống mua đứt, sau đó lại lấy thêm một ít linh thạch bù vô khoảng lẻ cho đủ một vạn Linh Thạch Trung Phẩm.

Một… hai… ba.

Nhiệm vụ: Thương vụ đầu tiên

Tình trạng: Hoàn thành

Phần thưởng: 1 năm ở Hoàng Tự Thiền Phòng (Đã ghi nhận, Thiền Phòng giải khóa 1 ngày cho ký chủ)

Ký chủ có muốn lập tức vào Thiền Phòng hay không? Có/Không

Phạm Hiên tuyển không, hắn còn chưa xong việc ở đây đâu.

Sau khi hắn đưa ra lựa chọn, hệ thống tiếp tục bắn ra thông báo mới.

Ký chủ thành công hoàn thành một vụ mua bán, đẳng cấp Thần Bí Thương Nhân thay đổi từ Học Đồ sang Tập Sự.

Lợi nhuận chia lại thay đổi từ 5% lên 10%.

Ký chủ nhận được quyền sử dụng Tiểu Thiên Hợp Đồng một lần, có thể ký kết các điều khoản với khách hàng như đầu tư, cho vay, mua bán, v.v…

Có 3 nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ một: Khách đến! Khách đến!

Yêu cầu: Có ít nhất 1000 vị khách hàng ghé thăm Vạn Năng Thương Hội (Lưu ý, người có ác ý với Thương Hội không được tính là khách hàng)

Nhắc nhở: Ký chủ đã trở thành Thần Bí Thương Nhân Tập Sự, không cần nhắc nhở.

Phần thưởng: 10 năm ở Hoàng Tự Thiền Phòng, Thương Phẩm Ngọc Bích*1.

Nhiệm vụ hai: Tiền vô như nước.

Yêu cầu: Bán được ít nhất 100 món thương phẩm (hoặc dịch vụ), đồng thời lợi nhuận tổng hợp đạt đến một trăm vạn Linh Thạch Hạ Phẩm (Tiến độ hiện tại: 1/100 thương phẩm – 500.000/1.000.000 Linh Thạch Hạ Phẩm)

Phần thưởng: Thần Bí Thương Nhân Sáo Trang (1/6) – Tụ Bảo Bồn

Nhiệm vụ ba: Yêu nghiệt gõ cửa.

Yêu cầu: Trong vòng một tháng, Vạn Năng Thương Hội giao dịch thành công với một khách hàng có đánh giá tổng hợp trên 60.

Phần thưởng: Bí mật (Tùy theo độ hoàn thành mà chất lượng phần thưởng thay đổi)



Trong ánh mắt có tí căm phẫn của Triệu Ngữ Yên, Phạm Hiên phục hồi tinh thần. Bắn cho nàng một ánh mắt yên tâm, hắn lấy ra một đồng tiền vàng có khắc chữ Hoàng ở hai mặt đưa cho nàng.

“Lên tầng hai rẽ phải, dán nó lên trên cửa Thiền Phòng có chữ Hoàng là được. Ừm, chúc ngươi có một trải nghiệm vui vẻ nhé!” – Hắn có chút gấp nói ra.

“Biết rồi!” – Triệu Ngữ Yên xẵng giọng một tiếng, sau đó quay người đi luôn lên lầu hai.

Phạm Hiên cũng không rảnh để ý đến thái độ của nàng, lúc này đang có một sự việc khác hấp dẫn hắn.

Hắn thế mà đột phá đến giai đoạn Khí Cảm rồi.

Mới khi nãy, lúc vừa hoàn thành xong giao dịch, một luồng khí nóng rực đột nhiên tập kích Phạm Hiên từ trên đỉnh đầu, tỏa ra khắp toàn thân hắn, khiến hắn sung sướиɠ đến muốn rêи ɾỉ, may mà còn có Triệu Ngữ Yên đứng trước mặt nên mới nhịn lại được.

Kiểm tra qua hệ thống thì hắn mới biết được luồng khí đó gọi là Tài Khí. Mỗi lần giao dịch thành công với khách hàng có đánh giá tổng hợp trên 60, tùy vào lợi nhuận đạt được mà hắn có thể được ít hoặc nhiều Tài Khí quán đỉnh, tích trữ trong người hắn, cải thiện kinh mạch, thể chất của hắn.

Phạm Hiên thật sự là chó ngáp phải ruồi. Bởi vì lần này kiếm được một vạn Linh Thạch Trung Phẩm, vậy nên lượng Tài Khí quán đỉnh cho hắn khá là nhiều, dẫn bạo thiên địa linh khí xung quanh tiếp xúc với hắn, khiến hắn cứ thế mà đột phá Khí Cảm.

Phạm Hiên hưng phấn mà kiểm tra bảng hệ thống.

Ký chủ: Phạm Hiên (Nam, 22 tuổi)

Đẳng cấp: Thần Bí Thương Nhân Tập Sự

Tu vi: Chuẩn Luyện Khí (Khí Cảm)

Công pháp: Luyện Khí Quyết

Đạo cụ: Tiểu Thiên Hợp Đồng*1

Lợi nhuận tổng hợp: 5000 Linh Thạch Trung Phẩm

Nhiệm vụ đang có: 3

Hệ thống không còn khinh bỉ hắn nữa, hắn rất thoải mái trong lòng. – ‘Thay đổi rất nhiều a.’ – Phạm Hiên cảm khái.

‘Nhưng sao lợi nhuận chỉ có một nửa?’ – Hắn hơi nghi hoặc, bèn nhờ hệ thống tìm hiểu.

Ngay sau đó, đáp án được truyền vào đầu hắn.

Đại khái thì Vạn Năng Thương Hội là xí nghiệp rất tôn trọng định luật cân bằng của tự nhiên, tôn trọng đạo lý chỗ thừa thì bù vào chỗ thiếu, có vay thì phải có trả, khinh thường cái gọi là ‘từ không sinh có’. Một ngày trong Hoàng Tự Thiền Phòng tiêu tốn năng lượng xấp xỉ năm nghìn Linh Thạch Trung Phẩm, thế là Thương Hội liền khấu trừ đi năm nghìn Linh Thạch Trung Phẩm như chi phí trả lại cho thiên địa, lấy năm nghìn Linh Thạch Trung Phẩm khác như lợi nhuận.

Đây là một loại năng lực cực kì biếи ŧɦái. Trên thực tế, đa phần các bảo vật trong Thần Kỳ Tụ Bảo Nang của Phạm Hiên đều chỉ là một loại hình chiếu, không tồn tại thực chất. Chỉ khi nào hắn lấy đồ vật bên trong ra, túi thần kỳ sẽ tự động mượn nhờ linh khí trong thiên địa tạo thành vật thật. Này là một loại thao tác thuộc về tạo hóa, liên quan đến Đại Đạo, rất rất xa xôi với hắn lúc này.

Lúc này, cái mà hắn nên quan tâm là vấn đề cơm áo gạo tiền.

Ừm, giá bán gấp đôi giá vốn, lợi nhuận hai trăm phần trăm, lại còn không phải đóng thuế, quả nhiên là hắc điếm a.

Phạm Hiên âm thầm cho hệ thống một cái like, tiền lời gấp đôi, hắn thích.

Muốn ăn ngon phải nhân lúc còn nóng, hắn xoa xoa tay cho vào trong túi thần kỳ, định móc số lợi nhuận đầu tiền mà mình kiếm được ra tự sướиɠ một hồi.

Nhưng mà thứ hắn sờ được chỉ là khoảng không.

Chuyện gì thế này?

Có một dự cảm không lành, Phạm Hiên quyết định đi hỏi hệ thống.

Sau đó vẻ mặt của hắn liền giống như bị táo bón, vì hắn vừa được hệ thống giải thích một cách rất chi tiết.

Điều đầu tiên, đẳng cấp lúc ban đầu của hắn là Thần Bí Thương Nhân Học Đồ, chỉ được phân phối 5% lợi nhuận từ Vạn Năng Thương Hội, số còn lại được bỏ vào quỹ dự trữ của Thương Hội. Tính toán một chút, hắn vừa kiếm lời năm nghìn Linh Thạch Trung Phẩm, 5% là hai trăm rưỡi Linh Thạch Trung Phẩm, tương đương với hai vạn năm ngàn Linh Thạch Hạ Phẩm. Vậy, số linh thạch đó đâu?

Đây chính là điều thứ hai, Phạm Hiên chưa tới Trúc Cơ, không thể ích cốc, không ăn không uống là phải chết a. Cho nên Vạn Năng Thương Hội bèn ngưng tụ một ít linh khí cho vào cơ thể hắn, xem như năng lượng sống mỗi ngày. Hoạt động này cần phải tiêu tốn tài nguyên thiên địa, tuân theo sự tôn trọng của Thương Hội đối với định luật cân bằng tự nhiên, hắn cần phải bỏ tiền ra cho nó. Lúc đầu hắn không có linh thạch nên phải ghi nợ, giờ có rồi thì tự động bị trừ.

Tất nhiên, đó cũng không phải là một khoản chi tiêu lớn gì mấy, một viên Linh Thạch Hạ Phẩm là đủ cho hắn ăn mấy ngày.

Điều thứ ba mới là trọng điểm này. Ngũ Hành Tụ Linh Trận và Cửu Long Diệt Thế Trận là hệ thống cho hắn để bảo vệ Vạn Năng Thương Hội (thực ra là bảo vệ hắn), điều đó không sai. Nhưng mà mỗi lần khởi động trận pháp đều cần tiêu hao linh thạch, mà linh thạch ở đâu ra? Ha ha, này cũng tương tự với điều thứ hai a.

Cho một ví dụ trực quan, là lúc Phạm Hiên tiện tay dùng Cửu Long Diệt Thế Trận để dọn xác sáu tên Kim Đan, hắn cũng mất đến mấy trăm Linh Thạch Hạ Phẩm nha.

Trước đó hắn còn dùng Cửu Long Diệt Thế Trận để chiến đấu, dùng Ngũ Hành Tụ Linh Trận tu luyện vô tội vạ, mấy cái này đều được tính vào sổ sách. Ặc, nói chung là hiện giờ hắn còn thiếu nợ đến mấy vạn Linh Thạch Hạ Phẩm, nghĩ đến cũng là máu và nước mắt (thằng này quên béng luôn sáu cái nhẫn trữ vật của sáu tên Kim Đan Kỳ rồi, trong đó có linh thạch a).

Hiểu được sự “chịu chơi” của mình, Phạm Hiên quan bế hai cái trận pháp ngay lập tức, hai tay bưng lên đỡ ngực, vẻ mặt sinh bất khả luyến, đau lòng tột độ. Con mèo béo thấy vậy lại được một trận hả hê.

Trên tầng hai.

‘Quái, linh khí vốn dồi dào lắm mà.’ – Triệu Ngữ Yên đang đứng trước cửa Hoàng Tự Thiền Phòng.

Cầm đồng tiền vàng trên tay, nàng nhớ lại lời của tên chưởng quỹ gian thương, dán đồng tiền vàng trên tay vào chữ Hoàng trước cửa.

Vụt!

Ánh sáng lóe lên, Triệu Ngữ Yên biến mất.



Màn đêm buông xuống.

Bảy tên hắc y nhân tụ hội với nhau ở một mảnh đất hoang, bày xuống trận pháp cách âm cùng với ảo trận để che mắt người ngoài.

“Thất, Bát, Cửu, Thập Tam, Thập Tứ, Thập Lục đâu?” – Thủ lĩnh Nhất lạnh lùng hỏi.

Tĩnh lặng.

Một lúc sau mới có kẻ trả lời – “Họ… chết sạch cả rồi.” – Hắn chính là Lục.

Lúc sáng, sau khi gϊếŧ chết bốn tên chấp sự Kim Đan của Cung Phụng Điện, hắn có nhận được truyền âm của Thập Tứ nhờ hỗ trợ, liền để Thất, Bát, Cửu đi trước, bản thân thì ở lại dọn dẹp hiện trường, sau đó mới đi theo. May mắn làm sao, quyết định này đã cứu mạng hắn. Hắn đến trễ một bước, vừa vặn cảm ứng được hơi thở sinh mạng của bọn Thất vừa tắt ngúm, sau đó liền quay đầu bỏ chạy.

Nhất không quan tâm đến sống chết của bọn thủ hạ. – “Chết? Là cái gọi Vạn Năng Thương Hội làm?” – Hắn tỏ vẻ khinh thường, khịt mũi một tiếng. – “Băng Linh Căn đâu?” – Đây mới là vấn đề mà hắn để ý đến. Trong mắt hắn, Triệu Ngữ Yên còn chẳng phải một sinh mệnh, chỉ có linh căn của nàng là thứ có giá trị tồn tại.

“Nàng là do bọn Thập Tứ truy bắt, có lẽ…”

Đùng!

Pháp lực tuôn ra, Nhất ra tay đánh sáu tên thủ hạ trọng thương thổ huyết. – “Phế vật!” – Hắn đang tức giận vô cùng.

“Chúng ta đã gϊếŧ được bốn tên Kim Đan…” – Thập Nhất cố giải thích một chút.

Nhưng mà chờ đợi hắn chính là sóng pháp lực của Nhất, khiến hắn huyết nhục đầm đìa. – “Câm miệng!”

“Ta không quan tâm các ngươi gϊếŧ được trăm Kim Đan, ngàn Kim Đan hay vạn Kim Đan. Cái ta cần là Băng Linh Căn! Cái mà thượng cấp cần là Băng Linh Căn! Không phải lời giải thích của các ngươi!” – Nhất hung ác gầm lên, khí thế Nguyên Anh không áp chế được mà hiển lộ ra, hận không thể gϊếŧ hết bọn thủ hạ.

Nhưng mà hắn cần phải nhịn lại, hiện giờ là lúc dùng người, hắn đã tổn thất mất sáu tên Kim Đan Kỳ, không thể tự làm thiệt hại hơn nữa.

“Ta không muốn nghe giải thích nữa. Nói, còn khống chế được hành tung của mục tiêu hay không?” – Nhất quát lớn.

“Chỗ nàng đang ở đã bị ta để lại Cảm Ứng Phù, chỉ cần nàng vừa rời khỏi liền sẽ có báo động.” – Lục đứng dậy hồi đáp.

“Hừ, tính ngươi cũng không quá đần.” – Giọng của Nhất có phần nào đó nguôi ngoai. Ngay lập tức, hắn hạ lệnh hành động. – “Tới đó, ngay bây giờ! Ta phải đích thân xem thử Vạn Năng Thương Hội này là địa bàn của kẻ nào.”



Phạm Hiên vừa mới đóng cửa tiệm lại bỗng nhiên hắt xì một tiếng rõ to.

‘Ai nhắc ta?’