Chương 6: Thi giữa kỳ

Cả tuần vốn phải diễn ra là Trần Du tiếp tục dạy kèm Điềm Nhiên nhưng vì một vài chuyện phát sinh nên Hà Quốc và Bình Quyết đều góp mặt. Chuyện phải bắt đầu kể từ điểm số của hai người, không phải giỏi cũng không phải tệ, dù là giang hồ, côn đồ luôn xứng danh học sinh cá biệt nhưng học cũng tàm tạm, kì thi luôn đậu ở loại khá. Hai người này mới đầu không cần ai dạy kèm, nói thẳng ra cả lớp chỉ có ba người cần phải ôn kèm như Điềm Nhiên chẳng hạn, do điểm quá kém, mỗi lần thi mỗi lần rớt.

Những người đi dạy kèm gồm lớp phó với lớp trưởng và hội trưởng, Trần Du kiêm chức hội trưởng rồi nên để hoạt động lớp lại cho người khác. Còn lí do tại sao hai người kia lại có mặt trong buổi dạy kèm cả tuần đó thì do chính họ tự đề xuất có mặt. Sự kiện có thể tóm gọn bằng cuộc hội thoại giữa cả ba.

Hà Quốc: này cho tao học ké Trần Du với.

Điềm Nhiên: tao tưởng điểm mày tốt rồi?

Hà Quốc: dạo này tao không ôn được chữ gì, giúp đi.

Điềm Nhiên: cũng được, có thể chơi threesome nha.

Hà Quốc:....

Bình Quyết: ey tao học ké nữa!

Điềm Nhiên: haha quả này thì khỏi học thật đó.

Thú nhận hắn đã nghĩ cả tuần sẽ chơi foursome dù sao hắn có hệ thống, làʍ t̠ìиɦ không chết được nhưng hắn không ngờ rằng, hắn phải học thật. Điềm Nhiên nào ngờ Hà Quốc với Bình Quyết nhất định là ôn thi, Trần Du tuy không thoải mái nhưng nhắm một mắt cho qua. Hắn tự hỏi bộ đi được thành phố ven biển Lân Quang vui lắm sao, ký ức và thông tin địa lý của hắn chỉ gói gọn trong tầm hiểu biết của nguyên thân. Nghe thì có nghe qua địa danh nhưng cũng chỉ biết cái tên làm gì đi tới bao giờ, nguyên thân cũng không có tìm hiểu nên hắn mù tịt.

Có điều, Hà Quốc muốn học ké không phải vì muốn đi chơi mà để làm kì đà cản mũi Trần Du và Điềm Nhiên. Gã chắc với tính cách của hắn nhất định sẽ tìm cách làʍ t̠ìиɦ với Trần Du để khỏi học, lòng dạ Hà Quốc không cứng cáp tới nỗi để người mình thích ngủ với người khác rồi vui vẻ khoe khoang. Bình Quyết ý đồ cũng hệt Hà Quốc nhưng chỉ là gã hỏi chậm hơn tên đó thôi. Thật ra, cả hai cũng dần lờ mờ nhận ra tình cảm của đối phương đối với Điềm Nhiên.

Hắn vẫn thở dài ngán ngẫm cố nhét đống kiến thức lẫn lời giảng của Trần Du vào đầu, Điềm Nhiên thật sự không muốn làm học sinh nữa đâu. Cả tuần thế là trôi qua và hiện tại là lúc vào thi.

Điềm Nhiên: hệ thống ta với ngươi đàm đạo chút việc.

Hệ thống: ơ sao ký chủ không tập trung thi?

Điềm Nhiên: nếu ta có đồng ý tới thế giới tiếp theo, ngươi làm ơn tránh để ta thành học sinh hay giáo viên. Ta căn bản không phải thiên tài.

Hệ thống: cái này em không hứa được đâu, thế giới đều được ngẫu nhiên lựa chọn mà, đến em còn không biết cho tới khi ký chủ được truyền tống thành công.

Điềm Nhiên:....ngươi mau tặng ta cái bàn tay vàng đi!

Hệ thống: em nói rồi, nhiệm vụ của chúng ta không phải nghịch tập hay công lược mục tiêu đâu mà có hỗ trợ bàn tay vàng...

Điềm Nhiên: ừ ta lại quên mất cái nhiệm vụ ta làm là ngắn hạn, tồn kho năng lượng dự trữ, thiếu lấy ra xài.

Hệ thống: ký chủ thi đi đừng cáu, em cổ vũ nè!

Điềm Nhiên: thay vì cổ vũ, ngươi giải đề thay ta đi.

Hệ thống: cái này em làm được nha!

Điềm Nhiên: sao ngươi không nói sớm làm ta thật sự ôn bài cả tuần???

Hệ thống: ký chủ có hỏi đâu, em tưởng ký chủ muốn vượt khó...

Điềm Nhiên:...trước tiên thì ngươi giải đề giúp ta đi.

Hệ thống: vậy em đọc kết quả ký chủ chép nha!

Điềm Nhiên: canh 70 điểm mà lấy, đừng cao quá ta gánh không nổi việc xảy ra sau đó.

Trong lúc mọi người vò đầu bứt tóc giải đề, Điềm Nhiên im lặng bút viết bút ngừng, nhìn vô cùng xuất thần nhưng chẳng ai rảnh để ý hắn. Thi giữa kỳ trải dài cả tuần, đồng nghĩa với học sinh chết cả tuần đó. Sau khi tuần thi kết thúc, Điềm Nhiên vô cùng thoải mái, hắn nắm chắc 70 điểm trong tay do có hệ thống. Điềm Nhiên công nhận nửa bàn tay vàng xài cũng được lắm, không tệ.

Trước khi tuần mới bắt đầu, mọi người đều có hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật để ăn mừng thoát kiếp thi giữa kỳ. Điềm Nhiên cũng định đi đâu đó, hắn dành cả một tháng trú trong nhà mỗi lần nghỉ vì lười, toàn tranh thủ xem tivi, lướt điện thoại rồi tám nhảm với hệ thống. Dù sao do cuộc đời trước kia của Điềm Nhiên làm gì có thời gian rảnh rỗi không cần phải suy nghĩ đến tiền bạc, cái ăn cái ở như bây giờ.

Sáng thứ bảy, hắn nằm ườn trên ghế sofa tay cầm điện thoại, mở nhóm chat từ khi nào đã nhiều thêm một thành viên mà nhắn.

Điềm Nhiên: ey này đi xem phim hay đâu chơi không?

Bình Quyết: đi karaoke sẵn tiện nhậu một chầu luôn đi!

Hà Quốc: chốt kèo!

Điềm Nhiên: hội trưởng đi không?

Trần Du: không, tôi không uống bia rượu.

Điềm Nhiên: nhàm chán *icon trợn mắt*

Bình Quyết: +1

Hà Quốc: +2

Trần Du: tôi đổi ý rồi, tôi đi, nhưng không uống.

Điềm Nhiên: vậy mới được chứ, hẹn ở đâu? Mấy giờ?

Bình Quyết: chiều đi cho mát, tầm 5 giờ thế nào?

Hà Quốc: oke, gặp ở quán karaoke Miêu Nhãn đi, giá rẻ dàn loa xịn.

Trần Du: tôi theo ý mọi người.

Điềm Nhiên: duyệt, đừng có mà bùng kèo, tao chém *icon con dao*

Hắn chạy lên lầu ngó qua ngó lại tủ quần áo của nguyên thân xong chốt một câu, ngoài đồng phục và đồ mặc ở nhà ra thì gu thời trang của nguyên thân như đấm vào mắt người nhìn. Hắn cảm thấy nguyên thân nhuộm tóc cũng được lắm mà vì sao quần áo lại như thế này, đủ màu neon rực rỡ chói mù mắt người nhìn, hắn thật sự không muốn hiểu nữa.

Điềm Nhiên: hệ thống, ta hỏi ngươi vì sao nguyên thân lại có gu đặc sắc như vậy?

Hệ thống:....ký chủ coi như em ngủ đông rồi đi

Điềm Nhiên: haha, đệt đời, ta đi mua đồ.

Hắn chọn một cái áo thun trắng, quần thể thao màu đen, đội một cái mũ lưỡi trai cùng màu quần rồi mang đôi giày cổ cao hiệu converse, một bộ đồ điển hình khi mặc ở nhà. Khoá trái cửa, hắn cầm bóp tiền và điện thoại đi bộ đến siêu thị. Nhà của nguyên thân được cái gần mấy chỗ như siêu thị cũng gần trường, đi bộ khoảng 15 phút là tới. Thời tiết cũng mát mẻ do có mây bay ngang che mặt trời, nếu không thì Điềm Nhiên chính thức chết cháy.

Hắn chăm chú đi từng cửa tiệm, xem từng cái áo cái quần rồi sờ cả vải, xem lẫn đường chỉ may. Điềm Nhiên thật ra rất thích ăn diện, ở đời trước tủ đồ của hắn chất toàn quần áo đủ kiểu, đáng lẽ khi xuyên qua Điềm Nhiên cũng nổi máu thời trang mà đi shopping nhưng hắn nghĩ mình ở tại thế giới này cũng không lâu, sớm rời khỏi. Có điều, giờ hắn lỡ mua đồ rồi hắn phải lựa cho hợp gu, mua cho đã tay, dù sao hắn cũng có tiền.

Sau khi dành mấy tiếng đồng hồ để mua sắm, Điềm Nhiên hai tay giữ đầy túi xách, ghé tiệm trà sữa Gongcha mua một ly mà uống. Ngay lúc đi ra khỏi tiệm, hắn lỡ đυ.ng trúng một người, may là trà sữa không đổ ra không thì uổng công hắn mua.

Điềm Nhiên: xin lỗi, tôi không để ý.

Hoàn Nam: à không sao.

Do hắn đội mũ nên không ai thấy rõ mặt nhưng hắn lại thấy rõ người mình vừa đυ.ng nha. Điềm Nhiên trước đó chỉ mới thấy Hoàn Nam từ phía xa, đến gần mới nhận ra tên này cao gần m9, quả thật là cầu thủ bóng rổ, chiều cao bất thường. Được cái gương mặt quả thật rất đẹp trai, sáng sủa nhìn phát là biết sát gái. Hắn cũng không định nhìn chằm chằm người ta như thế, chỉ lướt một cái rồi rời đi, dù sao hiện tại vẫn chưa phải là lúc để hắn dụ dỗ Hoàn Nam.

Điềm Nhiên cũng nhận ra được kế bên Hoàn Nam là một cô gái dáng vẻ trông năng động, khá đáng yêu. Hắn không nghĩ đó là bạn gái vì cô nàng đó có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu đỏ hệt Hoàn Nam. Nói là em gái hay chị gái hắn còn tin.

Hoàn Nam: em định uống gì đó, Ngô Nguyệt?

Ngô Nguyệt: em định uống trà sữa trân châu như thường thôi, mà nãy người quen anh hả?

Hoàn Nam: không phải, người ta lỡ đυ.ng trúng nhưng anh thấy hơi quen mắt.

Ngô Nguyệt: có khi cùng trường với anh chăng? Dù sao anh hai à, đi mua trà sữa nàooooo!

Hoàn Nam: được rồi, anh nghe, không cần kéo anh.

Chiều cũng nhanh đến, Điềm Nhiên xem mấy bộ quần áo mình mua rồi bắt đầu vừa lựa vừa phối. Hắn chọn một chiếc quần da bóng ống rộng, mặc cùng với áo thun croptop ba lỗ in hình chân dung, khoác ngoài là chiếc sơ mi ngắn tay lụa đen. Hắn đeo thêm một ít trang sức bạc rồi cầm điện thoại cùng ví tiền đi đến điểm hẹn.

Sau khi ngồi trên chiếc taxi khoảng 15 phút đồng hồ, hắn cũng tới khu phố Dạ Hành, nơi này có tên gọi là vậy do mọi người đến đêm thường đi đến đây náo nhiệt. Chủ yếu là do khu phố có nhiều địa điểm ăn chơi dành cho người lớn như club và bar chẳng hạn. Dù sao mới 5 giờ chiều nên những chỗ như thế vẫn chưa đông khách. Điềm Nhiên đi đến quán karaoke Miêu Nhãn đã thấy cả ba bọn họ đến trước, hắn có chút khó tin vì hắn tưởng mình đã phắn đến đây sớm nhất rồi.

Điềm Nhiên: tụi bây đạp ga moto để tới đây à? Làm gì mà đến nhanh vậy?

Hà Quốc: Nhà tao gần đây mà, đi bộ một chút là tới.

Bình Quyết: tao bắt taxi nên nhanh.

Điềm Nhiên: tao cũng bắt taxi nhưng vẫn chậm này.

Bình Quyết: nhà mày xa.

Điềm Nhiên: ừ oke xa, còn hội trưởng đây thì?

Trần Du: tất nhiên tôi đi bộ tới nên khởi hành sớm, tới sớm là lẽ thường.

Điềm Nhiên: bộ tiết kiệm tiền hả? Chơi trò gì nhức chân vậy.

Trần Du: tôi không thể bắt taxi tới nhà, ba mẹ tôi sẽ suy đoán vài thứ nhảm nhí.

Hắn cùng với hai người còn lại nhìn Trần Du với ánh mắt thể hiện "ôi trời con ngoan trò giỏi lén ba mẹ đi chơi". Khoé miệng anh giật giật muốn trào phúng cười mấy người này nhưng nhịn lại không làm. Điềm Nhiên nhìn từng người từ trên xuống dưới đánh giá một phen, Hà Quốc và Bình Quyết thiên hướng phá cách, streetwear như hắn còn Trần Du vẫn một màu thư sinh, điềm tĩnh với chiếc áo sơ mi cùng quần tây baggy nâu. Cả bốn không đứng dưới sảnh lâu mà lại thuê một phòng trống trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Quầy tiếp tân nhập tên từng người vào máy tính có số phòng đã chọn, rồi để họ đi đến phòng của mình.

Phòng ốc khá rộng rãi phù hợp cho tổ hộp từ 5 đến 7 người nên 4 người ngồi không chen lấn nhau. Hai bên ghế sofa sát vách tường còn chính giữa là bàn kính có đặt 2 loại menu, một là thức ăn nước uống, hai là các bài nhạc với cái remote để điều khiển màn hình tivi ở trên tường. Điềm Nhiên nhanh chóng ngồi xuống túm lấy cái menu nhạc, rồi lựa chọn bài. Do có hai ghế bốn người nên đương nhiên phải chia đôi, Hà Quốc và Bình Quyết vốn định ngồi cạnh Điềm Nhiên nhưng bị Trần Du nhanh tay hơn giành lấy.

Trần Du: hai người có chuyện gì sao?

Hà Quốc: không....

Bình Quyết:.....

Thế là cả hai phải ngồi đối diện nhìn Điềm Nhiên thoải mái kéo tay áo Trần Du, nói chuyện nên chọn bài nào để hát sẵn tìm hiểu về thể loại nhạc ưa thích. Mặc kệ cái nhìn như dao đăm của hai con người kia, Trần Du và Điềm Nhiên đã chọn được bài. Hắn ném cái menu lựa nhạc cho hai tên kia rồi vui vẻ bật nhạc, trên tivi nhanh chóng xuất hiện bài âu mỹ tên "I just came here for the drugs" của UPSAHL.

Điềm Nhiên vừa hát vừa nhún nhảy theo nhịp, lâu lâu còn ôm bả vai từng người, kề mic cho họ hát cùng. Bình Quyết thì hô to cổ vũ còn Hà Quốc cầm trống lục lạc vừa vỗ vừa lắc làm nền. Riêng Trần Du muốn chính thức điếc, Điềm Nhiên hát khá ổn, dàn loa tiếng cũng không quá lớn, chỉ có cái độ nhiệt tình của hai kẻ kia khiến anh đau đầu. Sau khi hắn hát xong, Điềm Nhiên đưa mic cho Trần Du mời anh thể hiện.

Bài anh chọn tên "Một Ngày Bình Thường" của Mao Bất Dịch, giọng anh vẫn như thế, dịu dàng mà hát lên từng câu từ mang chất bình dị. Điềm Nhiên thoáng nghĩ mấy nữ sinh trường mình mà có ở đây chắc đổ gục mà ôm tim rồi. Hắn vừa nghe vừa xem menu thức uống, vốn định chọn rượu bia để nhậu nhưng âm thanh mềm mại ấm kia làm hắn đổi ý định. Đợi Trần Du hát xong, Điềm Nhiên liền ấn nút gọi bồi bàn đến.

Điềm Nhiên: cho tôi một ly cocktail Aviation.

Hà Quốc: còn tôi thì cocktail espresso martini.

Bình Quyết:...chúng mày thực sự đổi sang uống cocktail à? Vụ này mới nha, cho tôi 3 chai bia heineken.

Trần Du: nếu có nước ép, cho tôi nước ép dưa hấu.

Bồi bàn nhanh chóng viết lại đồ uống trên tờ giấy rồi hỏi cả bốn người có muốn dùng khai vị gì không, Điềm Nhiên gọi thêm đậu phộng cùng dĩa trái cây tươi, hắn toàn ăn kèm như thế khi uống cocktail. Ba người còn lại thì theo ý hắn, chẳng kêu gì thêm. Bồi bàn lui khỏi phòng, để Bình Quyết bắt đầu màn trình diễn của mình.

Bình Quyết chọn bài "Một Đêm Say" của Thịnh Suy, giọng của gã mang một tông nam trung, mỗi lời ca có hàm ý tình yêu đều được gã cất đầy sức hút nam tính. Đôi lúc còn cố tình tiến lại nhìn vào con ngươi đen láy của Điềm Nhiên bày tỏ yêu thương. Có điều, hắn chỉ mở miệng khen và vỗ tay trêu chọc rằng dù trước đây có làm nhiều chuyện như côn đồ thì các em gái vẫn sẽ theo đuổi đó. Bình Quyết hát xong chính thức cạn lời mà ừ ừ vài tiếng cảm ơn xong về chỗ, đến lượt Hà Quốc.

Hà Quốc từ bỏ trò thả thính thông qua lời hát như Bình Quyết nên gã lựa đại một bài nào đó để quẩy, xua bớt không khí đang chùng xuống "Smell like Teen Spirit" của Nirvana. Mọi thứ quả là sôi động lại khi Hà Quốc bắt đầu hát, vốn bài nhạc này thuộc thể loại rock nên thực sự rất dễ tạo sự náo nhiệt. Gã vừa kết thúc bài hát, thức uống cùng đồ ăn đã được đem vào. Hắn nhăm nhi ly cocktail của mình mà vô cùng hài lòng, rượu ngon ăn cùng trái cây quả là phối hợp hay.

Bốn người vừa hát vừa trò chuyện được 1 tiếng thì Điềm Nhiên liền phải ra ngoài bảo cần đi vệ sinh. Thật ra hắn hướng đến khuôn viên của quán karaoke mà đứng châm một điếu thuốc, tận hưởng gió lạnh về đêm mà phà ra làn khói xám.

Hệ thống: sao ký chủ nói dối họ vậy?

Điềm Nhiên: không lẽ giờ tao bảo tự dưng thèm thuốc quá nên bỏ tụi nó lại đi rít vài điếu.

Hệ thống: rủ họ đi cùng cũng được mà?

Điềm Nhiên: không, đây là cơ hội tốt để ba đứa chúng nó làm quen.

Hệ thống: ký chủ có chắc làm quen được không?

Điềm Nhiên: ai biết, chứ tụi nó nhìn chả hợp cạ gì cả, tranh thủ đợt này mà bắt chuyện.

Trong lúc hắn đang thoải mái hút thuốc, ba người sáu cặp mắt trong phòng đang mông lung nhìn nhau, giờ bảo cũng đi vệ sinh thì cấn quá. Bình Quyết ho ho vài tiếng bảo thôi để hát tiếp, lôi Hà Quốc lại hát cặp. Trần Du cũng chẳng còn cách nào ngồi bất lực vỗ tay, uống miếng nước ép cho đỡ tiền đình. Điềm Nhiên định ở ngoài khoảng 15 phút thôi rồi quay lại nhưng lúc này hắn nghe ai đó gọi tên mình.

?: Ê thằng chó Điềm Nhiên!!!

Hắn theo bản năng quay lại nhìn một thằng côn đồ đầu tóc vuốt keo, quần áo thì phèn nên bỏ qua không bình luận. Tên đó mặt mày thì cười nhưng vẫn không giấu được vẻ tức giận muốn đem Điềm Nhiên ra xé. Hắn còn đang tự hỏi thằng ất ơ nào đây trông lạ thế, có quen với nguyên thân à thì hệ thống đã nhắc nhở trước đây Điềm Nhiên cùng đồng bọn đi set kèo đập tụi côn đồ trường đối diện. Hắn mới nhận ra đây là tên cầm đầu cũng là nạn nhân xấu số của nguyên thân.

Điềm Nhiên: sao? Trước ăn hành chưa đủ hả? Tam Minh quay lại để bị đánh thêm vài cái à?

Tam Minh: cầm mồm đi thằng mặt l*n, không ngờ lại gặp mày ở đây, hiện tại mày có một mình chắc đánh thắng tụi tao.

Tên kia vừa dứt lời đàn em của nó cũng xuất hiện, không phải quá đông, tính thêm nó chỉ mới năm người, nguyên thân từng một mình solo mười người nên không chết được dù thương tích thì hơi nhiều. Điềm Nhiên không sợ, hắn có hệ thống nửa bàn tay vàng mà. Hắn bẻ khớp tay vang vài tiếng rắc rắc, miệng vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy, nở một nụ cười tà ác thốt.

Điềm Nhiên: ngon nhào vô, để tao trang điểm cho mặt tụi mày.

Thế là hắn đánh nhau với lũ kia trong khi trong phòng đã ngừng hát mà chuyển sang bàn tán, Trần Du mới đầu không chen miệng vào được vì chẳng có chủ đề nào anh am hiểu nhưng hiện tại anh đã nói được một chút. Do anh cũng biết về phim ảnh nên có thể nói cùng họ về diễn viên cũng như phim điện ảnh đang nổi. Hà Quốc thấy Điềm Nhiên đi khá lâu nên bảo để đi kiếm hắn, mới đầu cả ba định đi cùng nhưng Hà Quốc bảo như vậy hơi khó xử cho Điềm Nhiên và cần có ai lại giữ phòng. Trần Du và Bình Quyết đành ở lại tại việc Hà Quốc nói khá có lý.

Hà Quốc đoán Điềm Nhiên sẽ không ở toilet nên đi thẳng đến khuôn viên, gã nghĩ hắn sẽ đi hút thuốc quanh đây dù sao gã biết rõ Điềm Nhiên là tên nghiện thuốc lá. Nào ngờ vừa ra tới đã thấy một màn vài người nằm trên đất, mặt mài bê bết máu còn Điềm Nhiên đang tránh né đòn đánh đến từ hai người còn đang đứng vững. Hắn rất giỏi khoảng phòng thủ và né tránh nên chẳng có vết thương nào trên người trừ việc mồ hôi đổ hơi nhiều.

Điềm Nhiên cảm thấy cơ thể này dù đánh đấm khá nhiều, hành động cũng nhanh nhẹn, chiều cao cũng ngang bằng hắn nhưng so với cơ thể gốc thì Điềm Nhiên vẫn cảm thấy chưa tới. Cơ thể hắn đã trưởng thành hoàn toàn dù không có múi bụng nhưng vẫn có cơ trên các bộ phận khác, khiến thân thể khoẻ mạnh và rắn chắc để không bị đổ bệnh sau nhiều lần ân ái. Hắn cũng cần một cơ thể tốt để giữ vẻ đẹp của mình, tuổi thọ giảm càng chậm càng tốt với cả hắn phải phòng hờ bị đánh ghen chứ.

Đánh ghen của tụi vợ hay bạn gái của bọn nhà giàu khá là máu lạnh đấy, chúng nó không ra mặt đâu mà thuê người xử lý hộ nên là Điềm Nhiên phải biết cách bảo tồn mạng mình. Hắn cảm thấy cơ thể này vẫn còn trẻ, trong giai đoạn dậy thì nên về sau mới thể hiện hết đủ tiềm lực ở vẻ đẹp lẫn sức khoẻ nha. Không làm ở host club cũng đi làm điếm được.

Điềm Nhiên định tẩn cho một tên cú vào mũi để knock out còn tên thứ hai thì né cái đã, ai mà hay Hà Quốc phóng tới, đạp thẳng vào bụng một tên khiến nó lăn ra xa. Điềm Nhiên nén lại cơn bất ngờ, nhanh chóng đấm vào mặt đối thủ, như hắn dự đoán, một phát ngã xuống sàn. Quả là đấm nhau cứ nhắm chỗ hiểm trên cơ thể mà xử lý.

Hà Quốc: tao tưởng mày không đi vệ sinh thì cũng hút thuốc mà lại đi chọc giận đám nào đấy?!

Điềm Nhiên: mày không cần hốt hoảng như thế, một mình tao cũng xử được chúng nó. Với cả là do tụi nó manh động trước, mày nhớ thằng Tam Minh không? Nó cay vụ trước bị đấm cho nhừ tử đấy.

Hà Quốc:...tao biết mày có đủ sức để bón hành cho tụi nó nhưng ít nhất mày cũng phải báo cho tụi tao chứ?

Điềm Nhiên: đang đánh nhau thì tao báo kiểu gì? Tao chưa kịp chạy chúng nó đã nhào lại đánh rồi.

Hà Quốc: nhưng lỡ mày bị gì rồi sao, tao lo chứ.

Điềm Nhiên: từ khi nào mày lại lo cho tao? Trước giờ anh em đã đi đánh nhau là phải chịu bị thương. Chả phải còn cười cùng nhau sau những lần chiến sau?

Hà Quốc: bắt đầu từ bây giờ tao lo cho mày.

Gã đem sự chân thành trong câu nói gửi gắm đến hắn, Điềm Nhiên nhìn sự kiên định trong mắt gã mà không khỏi nhận ra điều gì đó. Hắn từ khó tin chuyển sang bối rối rồi lại nhìn đi chỗ khác, vò mái tóc vàng kim, hắn rít một lần cuối cùng rồi gạt tàn ngay thùng rác bên cạnh. Điềm Nhiên sầu não thở ra đợt khói mỏng, mang cặp mắt phượng nhìn lại Hà Quốc.

Điềm Nhiên: tao đã tưởng chỉ có mình Bình Quyết có suy nghĩ kia, đến mày cũng có, nực cười vậy.

Hà Quốc: mày biết...?

Điềm Nhiên: Hà Quốc, đừng rung động trước một kẻ như tao.

Hắn nói một cách thản nhiên nhưng lời vừa thốt ra lại chứa cảm xúc nặng nề, hắn cảnh cáo gã, một lời vừa ngắn gọn vừa thẳng thắn như muốn đem toàn bộ sự quan tâm của Hà Quốc ném đi như cách hắn vứt điếu thuốc đã chẳng còn cháy vào thùng rác. Điềm Nhiên không phải loại người nói năng lòng vòng, hắn cảm thấy nếu không giải quyết dứt điểm cái loại hảo cảm đang đi theo hướng tình yêu kia, thì về sao hắn sẽ phải đối mặt với việc mình không muốn xảy ra nhất. Hắn dứt lời liền đi về phòng, Hà Quốc vẫn im lặng theo sau nhưng khi Điềm Nhiên định xoay cửa bước vào, gã lại hỏi.

Hà Quốc: tại sao?

Điềm Nhiên: vì tao không cần tình yêu, tao sẽ chẳng để chúng vào mắt.

Đáp lại câu hỏi của gã, Điềm Nhiên đổi biểu cảm từ lạnh nhạt sang tươi cười tiến vào phòng. Hà Quốc cũng gượng cười nhưng gã vẫn không thể che được sự mất mát trong đáy mắt, gã còn chưa công khai theo đuổi đã bị từ chối thẳng thừng như thế, có nói điêu mới không đau. Bình Quyết dường như không nhận ra việc này, Trần Du thì có thể thấy tâm trạng Hà Quốc chùng xuống nhưng anh không định hỏi gì.

Khi Điềm Nhiên ngồi cạnh Trần Du, hắn được anh đưa một viên kẹo bạc hà bảo ăn đi. Điềm Nhiên còn đang ngơ ngác định cảm ơn thì nghe anh bảo vừa mới hút thuốc ăn này cho bớt đắng miệng. Hắn gật đầu tỏ vẻ không khách khí lấy kẹo mà ngậm, vị bạc hà the the làm cho cổ họng thoáng mát, dễ chịu. Điềm Nhiên tặng Trần Du một cái like kèm lời khen anh sẽ làm một người bạn trai tốt khiến các cô nàng cầu cưới anh. Trần Du bị trêu đến quen chỉ thở dài mặc kệ.

Tiệc karaoke chính thức kết thúc sau khi đủ 2 tiếng, ngoài trời bây giờ không còn mang màu cam xen tím của chiều tà nữa mà là ban đêm đen tuyền vắng sao. Hà Quốc và Trần Du về trước do họ đi bộ, còn Bình Quyết và Điềm Nhiên ở lại chờ taxi đến đón. Không khí buổi tối vẫn mát mẻ như mọi ngày, Bình Quyết không nhịn được mà đốt một điếu thuốc, gã hỏi Điềm Nhiên có muốn không nhưng hắn từ chối vì bận ngậm kẹo bạc hà.

Bình Quyết: tao có thắc mắc, bộ trước đây mày từng ngủ với nam nhân khác rồi sao? Ý tại mày có kinh nghiệm khá dày.

Điềm Nhiên: có thể gọi là có có thể gọi là không? Việc này khá khó giải thích, nói chung tao chưa ngủ với ai khoác ngoài 3 đứa tụi mày, còn kinh nghiệm cứ cho là tao học qua porn đi.

Bình Quyết: thế tại sao mày lại ngủ với tụi tao?

Điềm Nhiên: điều này còn hỏi? Tại tụi mày có cái bản mặt đẹp.

Bình Quyết: haha nhưng trước đó mày thích con gái mà, còn muốn lên giường với vài em rồi đòi hẹn hò nữa. Giờ mày còn ý định hẹn hò không?

Điềm Nhiên:...mày cứ coi như trước đó tao không sống thật với bạn thân mình và đang làm màu đi. Còn về hẹn hò, tao sẽ không bao giờ yêu đương lần nữa, tao không hứng thú với tình yêu cũng không muốn hay cần ai tâm động với tao. Thay vì chọn lấy tình yêu luôn mang lại người ta nhiều xúc cảm không đoán trước được. Tao thà chọn tìиɧ ɖu͙© để có thể hân hoan trong kɧoáı ©ảʍ không cần phải suy nghĩ. Căn bản tao sẽ không yêu ai kể cả mày.

Nếu hắn nhìn về phía bên cạnh của mình, hắn sẽ thấy Bình Quyết mới đầu mang cảm xúc thấp thỏm chờ mong sau đó lại thất vọng có chút mơ hồ. Bình Quyết cảm thấy mấy năm quen biết Điềm Nhiên dù từng hiểu hắn thế nào, hiện tại gã cảm thấy mình chẳng biết gì về hắn, gã không nắm bắt được tâm tình và cách suy nghĩ mới của Điềm Nhiên. Gã càng không muốn chấp nhận rằng mình chưa gì đã mất đi cơ hội tiến thêm một bước với hắn. Bình Quyết muốn nói rồi lại không, cuộc trò chuyện lại lăn vào ngõ cục khiến tình hình khá xấu hổ.

May thay taxi của hắn đã tới, Điềm Nhiên tạm biệt Bình Quyết rồi leo lên xe đi khỏi. Để lại gã vẫn còn chìm trong biển cảm xúc khó giải thích của chính mình.

Hệ thống: lời nào ký chủ nói ra cũng toàn là sát thương chí mạng thế.

Điềm Nhiên: đó là cách tốt nhất để họ không lâm vào con đường không nên đặt chân vào.