Chương 2: Vẫn là bạn

Điềm Nhiên mơ mơ màng màng mà thức giấc, theo thói quen ngồi dậy liền bị một trận đau nhức từ eo đến hông đánh tỉnh, không kìm lòng mà than vài tiếng còn xoa xoa lưng tỏ vẻ uỷ khuất.

Điềm Nhiên: ôi cái thân của tôi...

Hắn thức khiến Hà Quốc và Bình Quyết một trận luống cuống mắt nhìn không biết để đâu, có điều vẫn ngồi ghế đối diện Điềm Nhiên. Hắn lúc này mới nhận ra còn có hai sự hiện diện khác, mà cũng đúng, hai người này không bế hắn về lẽ nào hắn mộng du mà đi. Nhìn mặt mài của cả hai đầy lúng túng, hắn giở giọng là trêu đùa.

Điềm Nhiên: sao mà căng thẳng thế? Chưa nghe qua tình một đêm bao giờ hả? Mối quan hệ khi trước thế nào thì cứ giữ nó vậy.

Hà Quốc và Bình Quyết nghe xong liền có chút cả kinh, làʍ t̠ìиɦ rồi vẫn còn bạn bè được thì có hơi khó xử. Chưa kịp đem đống thông tin kia tiêu hoá thì Điềm Nhiên lại tiếp lời.

Điềm Nhiên: chứ không lẽ phải xác định mối quan hệ yêu đương? Tao cùng lắm là rung động thể xác chứ không thể nào là tình cảm, mà nếu có tao phải chọn một trong hai thằng bây à? Nghe càng phức tạp hơn đúng không?

Điều đó so với vế đầu quả nhiên đau não hơn, anh em vì hai chữ tình yêu mà sức mẻ mối quan hệ thì còn gì cẩu huyết bằng. Hà Quốc với Bình Quyết cũng không có suy nghĩ đấy, cả hai chỉ đang sốc với tính cách mới của Điềm Nhiên mà thôi. Nói được lời hắn muốn nói xong liền vui vẻ lết cái thân già đi lên lầu để tắm rửa.

Điềm Nhiên: à đúng rồi, thích thì tụi bây cứ ở lại không thì về, mà mốt nếu có nhu cầu về tìиɧ ɖu͙©, đừng ngại gọi tao một tiếng~

Dứt lời mà thản nhiên đóng cửa phòng, mặc kệ hai người đang ngơ ngác thử hỏi tai mình nghe có rõ không, rồi lại bốn mắt nhìn nhau, ấp úng hỏi.

Bình Quyết: bạn bè có vụ này nữa hả mày?

Hà Quốc: không, tao không biết, mày đừng có hỏi.

Bình Quyết: thế giờ sao? Đi về?

Hà Quốc: chẳng lẽ mày định ở lại? Về.

Hai người gật gật đầu rồi đường ai nấy đi, trong khi Điềm Nhiên vui vẻ tận hưởng dòng nước ấm áp cùng hệ thống trò chuyện về nhiệm vụ.

Điềm Nhiên: lấy được nhiều năng lượng không?

Hệ thống: vượt tiêu chuẩn...

Điềm Nhiên: sao nghe ngươi thiếu hơi thế?

Hệ thống: Ký chủ đừng lo, em rất ổn! (Chỉ là bị sốc tâm lý thôi)

Điềm Nhiên: mà ngươi có cách nào làm mất mấy cái dấu vết trên người ta được không?

Hệ thống: được!

Điềm Nhiên: khoan, ngay cổ cứ để, còn lại thì xoá.

Hệ thống: vâng!

Hệ thống không biết dụng ý của Điềm Nhiên là gì nhưng nó biết rằng mình đừng nên hỏi vẫn hơn. Hắn đứng dậy lấy khăn lau khô người, sẵn tiện nhìn mình trong gương. Hệ thống toàn năng thật, cơ thể hắn chẳng để lại một tì vết nào trừ cái cổ của hắn. Quá bắt mắt, vết hôn không một chút phai đi, dấu răng cũng vậy in hằn trên cổ. Điềm Nhiên ưng ý với kết quả này liền tìm đại một cái áo thun, quần ngắn từ tủ đồ để mặc vào rồi kiếm gì đó ăn.

Điềm Nhiên thân sống một mình nên phải biết nấu ăn, hắn mở tủ lạnh nhìn hai ngăn trên dưới đều trống trơn mới nhớ ra nguyên thân chỉ biết ăn hàng, ăn quán. Sờ cái bụng đói meo của mình, hắn cảm thấy giờ ra siêu thị mua đồ cũng muộn rồi nên đành nấu mì gói ăn tạm. Cắt tí hành để trang trí, luộc một quả trứng để ăn cùng mì cho đỡ ngán, một bữa tối cứ thế mà qua.

Ăn uống xong xuôi hắn soạn lại cái cặp của nguyên thân, như dự đoán, toàn thuốc lá không có sách vở. Điềm Nhiên thuận tay đem theo vài cuốn sách mà mai có môn cần học, tuy vậy hắn cũng không chắc mình có tập trung học hay không.

Xem như mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, hắn bò lên giường định ngủ nhưng lại mở điện thoại lên kiểm tra tài khoản ngân hàng. Sau đó Điềm Nhiên chính thức sốc, một dãy số dài với rất nhiều con số 0 xuất hiện. Hắn ngắm số tiền trên trời này mà tấm tắc ngưỡng mộ ba mẹ nguyên thân. Có khi nào họ dữ liệu được mình sắp mất nên mới để lại nhiều di sản để nuôi con?

Hắn thật sự không làm quá, vốn nguyên thân rất biết tiết kiệm, đến lúc trưởng thành có việc làm rồi vẫn còn dư dả xài. Điềm Nhiên không lầm thì ba mẹ nguyên thân cũng chỉ là nhân viên công chức, lấy đâu ra nhiều tiền vậy, cho dù có tiết kiệm thì nhiêu đây cũng là quá mức đi. Hắn lục lại ký ức của nguyên thân mãi không tìm được gì nên bỏ cuộc, cứ cho đây là bug do hệ thống làm vậy.

Sáng mai, Điềm Nhiên uể oải thức giấc, hắn căn bản thuộc tuýp người hận buổi sáng yêu buổi tối. Vốn kiếp trước, khi hắn còn làm trai bao, công việc luôn yêu cầu vào ban đêm nên sáng sớm hắn toàn ngủ bù. Bây giờ phải làm quen với đồng hồ sinh học mới khiến hắn ngán ngẩm muốn trốn học cho rồi.

Cơ mà hắn nghỉ rồi thì lấy đâu cơ hội nhìn mặt vị hội trưởng với cầu thủ bóng rổ của trường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn lấy một bộ đồng phục sạch sẽ mặc vào, vác cặp lên vai rồi ra khỏi nhà.

Trời đã sớm vào thu, xung quanh không khí mát mẻ se se lạnh báo hiệu mùa đông sắp tới, hắn rất thích thời tiết thoáng đoãng như này, vô cùng dễ chịu. Hiện tại, nguyên thân đã vào lớp 12 được 1 tháng, học hành thì chẳng đâu vào đâu nên kiến thức đều trả cho thầy lẫn cô. Điềm Nhiên thắc mắc với cái sức học nửa vời của nguyên thân vậy mà vẫn tốt nghiệp được, có phải ký ức hệ thống truyền tống cho hắn bị lỗi phải không.

Bước vào hành lang trường, hắn có thể cảm nhận được vô số lời ra tiếng nói cũng như ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Điềm Nhiên tự hỏi là do việc xấu nguyên thân làm hay là vết hôn, vết cắn quanh cổ hắn.

Đến trước cửa lớp, để diễn tròn vai học sinh cá biệt, hắn đạp cửa bước vào khiến cả lớp một phen giật mình. Tuy tức giận trước hành động của hắn, chẳng một ai dám lên tiếng vì sợ mình gây thù chuốc oán với ác bá. Nhìn thấy Hà Quốc và Bình Quyết đang tụ lại một chỗ đánh game trên điện thoại, thậm chí còn mắng vài tiếng rõ to không để ý đến hắn. Điềm Nhiên lại nổi hứng muốn trêu trẻ nhỏ. Hắn ném cặp lên bàn, sau đó lấy tay choàng lên vai của cả hai người.

Điềm Nhiên: sáng sớm hai thằng bây giàu năng lượng phết nhỉ?

Bình Quyết: đệt! Tao thua mẹ game rồi!

Hà Quốc: chậc, mày có thể canh đúng thời điểm mà chào không hả?

Bình Quyết: đừng có—

Cả hai còn đang định chửi tục, thấy cái cổ của Điềm Nhiên liền im như hến. Cái cảm xúc này được gọi là chột dạ nhỉ? Hắn còn chưa nói thêm câu gì, chuông đã vang, Điềm Nhiên cứ vậy mà thả hai tên kia ra rồi về chỗ. Tiết đầu là môn toán, mặc kệ ông thầy giáo đang giảng về hàm số rồi luôn miệng bảo cần nắm căn bản thì hắn vẫn không hề quan tâm, thảnh thơi nhìn xung quanh lớp học. Điềm Nhiên không tìm được người mình muốn thấy, liền quay sang giật áo Hà Quốc hỏi.

Điềm Nhiên: này, tên Trần Du hội trưởng đâu rồi? Thằng đó học cùng lớp mà đúng không?

Hà Quốc: nghe nói đâu hôm nay hắn đi thi toán toàn tỉnh.

Điềm Nhiên: thảo nào vắng mặt.

Hà Quốc: sao mày tự nhiên hỏi về Trần Du vậy?

Điềm Nhiên: có chút hứng thú.

Hà Quốc: muốn gây chuyện?

Điềm Nhiên: bingo~

Gã cạn lời trước sự tỉnh táo của Điềm Nhiên, gã thật sự không hề chờ mong việc mà hắn định làm trong tương lai. Coi như gã thắp một nén nhang cầu bình an cho Trần Du vậy.

Thầy giáo: hai em kia! Thì thào bàn chuyện riêng gì trong tiết tôi thế! Ra ngoài đứng phạt!

Điềm Nhiên: Rõ thầy, em cút liền.

Dõng dạc nói, hắn nháy mắt một cái với thầy rồi đi khỏi phòng học. Hà Quốc bị liên luỵ chẳng làm được gì ngoài lết cái thân đi theo, còn Bình Quyết thì ngủ một cách ngon lành mặc kệ trời đất.

Ở ngoài cửa, hắn lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc rồi dùng một điếu có trong bao. Đang loay hoay tìm bật lửa, đầu điếu thuốc đã cháy lên hừng đỏ, quả là Hà Quốc vẫn nhanh tay. Điềm Nhiên tặng gã một nụ cười thay cho lời cảm ơn rồi rảo bước trên hành lanh vắng người, Hà Quốc cũng thấy chán nên mò theo hắn.

Con ngươi đen tuyền không lấy một tia sáng của Điềm Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đang chú ý tới một nam sinh mang màu tóc nâu thiên đỏ, cười thật cách rạng rỡ vỗ tay ăn mừng với đồng đội khi bóng vào rổ. Hắn tựa người vào thành cửa sổ đang được mở, gió thổi vào nhè nhẹ, mang mái tóc được nhuộm vàng bạch kim đầy bắt mắt của hắn đung đưa theo nhịp.

Chân tóc do không được nhuộm nên vẫn giữ được màu đen vốn có, càng khiến vẻ ngoài của hắn thập phần nổi bật và người người phải chép miệng đánh giá hư hỏng. Hà Quốc lại nghĩ khác, nhìn khung cảnh trước mắt, làn khói mỏng từ thuốc lá bị thổi ngược phà vào mặt Điềm Nhiên nhưng hắn lại trông rất hưởng thụ. Hà Quốc không hiểu sao tim lại đập lệch nhịp, vì khoảnh khắc này, gã cảm thấy Điềm Nhiên thật đẹp một cách quyến rũ.

Bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, Hà Quốc cảm thấy mình nên tập ăn chay để nguội lạnh cái đầu, không nên ham muốn trần tục. Còn đang tập trung thề thốt với trời đất, dòng suy nghĩ của gã liền bị hắn bẻ gãy.

Điềm Nhiên: cái thằng tóc nâu đỏ kia là Hoàn Nam?

Hà Quốc: hửm? Ừ đúng vậy, hot boy thể thao của trường ai cũng biết, đặc biệt tụi con gái rất mê.

Điềm Nhiên: đẹp trai thật, được hâm mộ cũng hiểu.

Hà Quốc: mày cũng thích hả?

Điềm Nhiên: sao? Mặt đẹp là tao thích, tất nhiên chỉ tính là nam nhân, tao không phản ứng được trước nữ nhân.

Hà Quốc: vậy mày thuần gay?

Hắn quay sang nhìn vào đôi mắt của Hà Quốc mà khoé miệng tự động giương lên, trên tay vẫn giữ điếu thuốc còn cháy, hắn khẽ gọi tên gã rồi bảo.

Điềm Nhiên: Hà Quốc mày muốn biết? Ghé sát lại, tao kể cho.

Hà Quốc vậy mà vẫn tin, có lẽ là do lớp học đằng sau hai người là tiết tự sinh hoạt, nên học sinh vẫn còn đó chỉ có giáo viên chủ nhiệm là đi mất. Gã tin hắn sẽ không làm chuyện bậy bạ nhưng hình như gã quên mất tên khốn trước mắt mình là học sinh cá biệt.

Hắn thầm vui vẻ nhìn gã ngoan ngoãn nghe theo lời mình nói, khi Hà Quốc cúi xuống gần mặt hắn, Điềm Nhiên tỉnh táo tặng gã một nụ hôn trên môi. Không phải nụ hôn táo bạo đầy hương vị của tình ái mà một nụ hôn nhẹ nhàng, để cả hai người cảm nhận được cái sự mềm mại của môi đối phương.

Thời điểm hiện tại vốn sẽ được gọi là cảnh đẹp hữu tình cho đến khi lớp học đằng sau cả hai loạn lên toàn là tiếng ồn, người này hốt hoảng, người kia miệng không dừng chửi tục. Điềm Nhiên bình tĩnh quay đi tựa như nụ hôn kia chỉ là chuồn chuồn lướt qua, thoải mái rít dở điếu thuốc lá. Hà Quốc thì chính thức đóng băng mọi cử chỉ, gã không thèm để ý đến cái lớp đang nháo nhào lên nhìn về phía hai người.

Gã cảm thấy Điềm Nhiên đây muốn ám chỉ bản thân thuần gay và có thể tiến đến một mối quan hệ yêu đương với nam nhân nếu muốn. Hà Quốc cho rằng bản thân nên rèn luyện một trái tim sắt đá để đề phònh trước những tình huống bất ngờ như này. Gã hoàn hồn lại rồi mới thấy một lũ nam lẫn nữ sinh luôn liếc nhìn về chỗ này rồi thì thào không nghỉ.

Hà Quốc: nhìn cái đ*o gì?!

Gã la một tiếng cái lớp đang tụ năm tụ bảy để buôn chuyện đổ cả mồ hôi hột, không dám vạ miệng nói nữa. Cùng lúc Điềm Nhiên đã ngắm chán Hoàn Nam rồi nên chuẩn bị về lớp, chuông trường cũng biết chọn thời điểm mà vang lên, thế là tiết học khác bắt đầu.

Bây giờ mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, có lớp thì ngồi ôm đầu vào sách dưới cánh quạt trần đang quay phát ra âm thanh vù vù, có lớp thì hoạt động ngoài trời, chạy tiếp sức dưới cái nắng cháy da, cũng có lớp may mắn ngồi làm việc riêng do vào tiết tự học, không ai quản.

Đúng vậy là rất bình thường cho đến khi ăn trưa, cái tin đồn ác bá Điềm Nhiên là gay và đang hẹn hò với Hà Quốc hầu như cả trường đều nghe tới, còn gặp ngay cổ hắn lúc này đều tràn đầy dấu vết sau một cuộc làʍ t̠ìиɦ. Điềm Nhiên cũng lười giải thích, vốn hắn làm vậy để mọi người biết vụ hắn là gay, còn vụ hẹn hò kia thì họ hiểu lầm rồi. Dù sao hắn vẫn mặt dày đi xuống căn tin lấy đồ ăn trưa. Hà Quốc và Bình Quyết cũng đi theo vì là thói quen, tại họ vốn là đồng bọn của nhau mà.

Bình Quyết: hai đứa bây làm gì mà trường đồn hẹn hò vậy?

Hà Quốc: nhảm nhí đấy đừng nghe.

Bình Quyết: mày nghĩ tao không biết đó là tin giả hả? Tao hỏi vì sao.

Điềm Nhiên: tao hôn nó.

Bình Quyết: sao mày tỉnh quá vậy???

Điềm Nhiên: có gì căng, giờ mày tin tao giải quyết liền và luôn không?

Bình Quyết: thôi đi ông tướng, đừng có nháo n—

Thế là Điềm Nhiên túm áo tên Bình Quyết đang ngồi trước mặt mình mà hôn, thời gian như ngưng động tại căn tin, người người xung quanh mắt chữ o mồm chữ a trước sự bạo dạn của hắn. Điềm Nhiên thả áo xong cười một cách sảng khoái, tiếp tục dùng bữa trưa đạm bạc gồm cơm trắng, su hào xào, cá kho với canh bầu nóng hổi.

Bình Quyết nghĩ biết trước việc này đã tự khoá mồm, giả ngu rồi chứ như bây giờ bị đem ra đỡ đạn, cảm thấy có chút tổn thương. Gã không ghét việc hôn Điềm Nhiên nhưng nằm ở thế bị động mãi, Bình Quyết có chút không vui. Điềm Nhiên thì mặc kệ gã nghĩ như nào vẫn ăn ngon như thường, Hà Quốc một bên nhìn màn này không khỏi thở dài ảo não.

Này thì giải quyết cái gì, chỉ thêm loạn, Hà Quốc thực sự đang cân nhắc về việc mai nghỉ học không lên trường. Cứ như vậy, ngày hôm nay đi học tràn ngập tin đồn Điềm Nhiên là gay, ngủ với cả hai đồng bọn của mình, tất nhiên cũng có nhiều đoạn thêm mắm thêm muối nào là Điềm Nhiên dụ dỗ họ để được bảo kê rồi cả hắn thích ai thì lên giường với người đó.

Điềm Nhiên vốn không để ý lắm nên chỉ biết mỗi việc hắn là đồng tính đã được toàn trường biết, hãnh diện, hãnh diện, vô cùng vui vẻ mà chấp nhận tin tức. Hắn trên đường về, ghé qua siêu thị để mua tí đồ để nấu bữa tối, hắn không thích ăn hàng ăn quán lắm, chắc là do tự nấu vẫn hợp khẩu vị hơn. Siêu thị thì giờ nào cũng khá đông người, hắn tránh không khỏi chờ đợi, đặc biệt là chỗ bán thức ăn tươi như rau củ, thịt cá.

Hắn biết bản thân không cầm theo nhiều tiền nên chỉ mua đủ cho cả tuần này ăn, dù sao một thực phẩm có thể chế biến ra nhiều món ăn mà. Ngay chỗ tính tiền, hắn bắt gặp một gương mặt khá quen, cao hơn hắn nên chắc tầm Hà Quốc và Bình Quyết. Đeo kính gọng bạc còn chẻ hai mái có nét vô cùng thư sinh, học bá nhưng đang đeo khẩu trang nên vô phương nhìn rõ mặt.

Điềm Nhiên tìm tòi trong ký ức nguyên thân cũng không tra rõ là ai, chỉ cảm thấy quen quen một cách kì lạ. Định réo hệ thống để hỏi liền tới lượt mình tính tiền nên hắn đem vụ này vứt sau đầu. Vác cái túi ni lông chứa đầy thực phẩm vừa mua, hắn ra khỏi siêu thị hướng về nhà đi bộ. Trên đường đi, hắn không nhịn được tò mò mà hối thúc hệ thống trả lời mình.

Điềm Nhiên: mau trả lời ta xem, cái tên mang khí chất học giỏi, con ông cháu cha khi nãy là ai vậy?

Hệ thống: ký chủ bình tĩnh, người đó là Trần Du đó, hội trưởng hội đồng học sinh kiêm mục tiêu của nhiệm vụ lần này.

Điềm Nhiên: hệ thống các ngươi biết lựa người thật, toàn trai đẹp.

Hệ thống: để ký chủ vừa lòng và chấp hành nhiệm vụ chúng tôi đã cố gắng hết sức để chọn đó!

Điềm Nhiên: rồi rồi đã biết ngươi phí công phí sức, có lời khen.

Hệ thống: (*≧∀≦*)

Về tới nhà, Điềm Nhiên liền vào bếp chuẩn bị bữa tối, hắn cũng chỉ làm một món đơn giản là đậu phụ nhân thịt sốt cà chua ăn kèm với cơm. Đậu phụ được rán đến giòn trong chảo ngập dầu, sau đó rưới cà chua tươi dầm nhuyễn, rắc thêm ít hành là xong.

Món ăn này có thể xem là quen thuộc trong mỗi mâm cơm của các hộ gia đình, còn hắn chỉ quen thuộc là do tự mình tìm hiểu rồi tự mình làm ăn. Các kiến thức nấu ăn từ tây âu đến châu á đều do Điềm Nhiên học lỏm từ trên mạng về, chứ có ai chỉ hắn đâu chứ. Sống một mình một khoảng thời gian dài sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, chỉ cảm thấy thật bình yên đến thảnh thơi. Đó là với hắn, còn người khác hắn sao nói được, dù sao bây giờ hắn có hệ thống để tám nhảm cùng.

Hệ thống: ký chủ nấu ăn thật thần sầu!

Điềm Nhiên: ngươi chưa ăn thử mà đã khen rồi?

Hệ thống: thì em cũng có ăn được đâu, thấy ký chủ tay chân nhanh nhẹn nên em khen thôi.

Điềm Nhiên: thật đáng tiếc, ta nấu ngon vậy mà ngươi không được ăn.

Hệ thống: hừ! Ký chủ đừng có trêu em nữa, dù là hệ thống không có cảm thấy đói hay có phản ứng trong việc kia vì làm gì có cơ thể, nhưng! Tụi em có trí óc vẫn biết thèm là gì a QAQ...

Điềm Nhiên: thế thì thiệt cho ngươi rồi, ngắm ta ăn đi.

Hệ thống: ký chủ thật độc ác!