14: tương lai

Kỳ nghỉ tết kết thúc, mọi người bắt đầu đi học lại vào giữa tháng 2, do Điềm Nhiên có hứng liền đăng vài bức hình sau khi vừa làʍ t̠ìиɦ xong, hành lang hôm nay vì thế ồn ào hơn cả ngày thường. Tài khoản của hắn sớm đạt được rất nhiều lượt theo dõi, chủ yếu là những bạn gay. Diễn đàn những ngày qua thấy Điềm Nhiên đăng ảnh liền xì xào bàn tán, chửi hắn bằng những từ ngữ thậm tệ.

Hắn cảm thấy lũ trên mạng được cái mạnh mồm, vô trường chỉ biết đứng khép nép thủ thỉ nhau nghe làm gì dám nói thẳng mặt. Ấy thế mà vẫn có đứa cả gan, lướt ngang Điềm Nhiên mắng hai chữ con đĩ rõ to khiến người xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Điềm Nhiên cảm thấy con nhỏ này là đang tự tìm chết sao, hắn có thể du di cho những kẻ hèn nói sau lưng nhưng không nhân từ tới mức có người công khai sự bất mãn trước mặt mình mà vẫn tha thứ.

Điềm Nhiên không nói không rằng, xoay người nắm lấy mái tóc dài của cô gái kia mà giật mạnh khiến cả người đổ về sau. Những học sinh ở trên hành lang thấy cảnh này mà run sợ, tránh xa Điềm Nhiên ra, đồng lòng thắp nén nhan cho nữ sinh xấu số chọc phải người không nên động vào kia. Hắn nhìn con ả đang la hét, vung vẫy lấy tay kéo tóc mình khỏi bị nắm mà thấy nực cười.

Điềm Nhiên: hình như chúng mày quên mất một việc rất quan trọng và tao sẽ nhắc lại cho chúng mày nhớ.

Hắn vừa nói vừa lôi nữ sinh đang chửi tục, chật vật đòi Điềm Nhiên thả tay ra đến ngay cửa sổ đã đóng kính của hành lang. Trên gương mặt không hiện một ý cười, con ngươi vốn đen tuyền này càng tối mịt mờ khiến hắn trông tàn nhẫn đến vô tình. Dùng lực nắm tóc con ả rồi nện đầu thật mạnh lên kính trường, máu tươi từ mũi nữ sinh ấy liền chảy xuống dính lên kính lẫn rơi xuống sàn, trông bê bết thảm không thể tả nổi.

Điềm Nhiên: tụi mày không nên quên rằng tao là ác bá, ngứa mắt ai là tao sẽ đập chết mẹ đứa đó đéo quan tâm mày thằng nào. Rõ chưa? Hử?

Bị Điềm Nhiên ra tay đánh cho thật đau, nữ sinh chỉ có thể khóc lóc, cầu xin hắn tha thứ và hứa sẽ không tái phạm. Hắn cảnh cáo xong xuôi không định giữ lại làm gì nên ả ta muốn hắn tha, được thôi, hắn liền cho ả cút. Bạn bè của nữ sinh xấu số kia định bước ra dìu đi nhưng đυ.ng trúng ánh mắt lạnh thấu xương của hắn không khỏi chạy trối chết.

Những người xung quanh giờ mới nhớ lại vì sao Điềm Nhiên lại là ác bá cả trường sợ hãi nhất. Những việc hắn đã làm có cái nào mang tiếng tốt, hắn sống buông thả thì đã sao, ngủ với nhiều nam nhân thì đã sao, bọn họ dù có giấu tay chỉ trích cũng không làm trầy được miếng da nào của hắn.

Học kỳ mới khởi đầu một cách vô cùng bạo lực, tin đồn hắn đánh người cũng được lan toả rất nhanh với cả lần này còn có nạn nhân, mọi người sợ hãi không dám buôn chuyện trước mặt hắn nữa. Đặc biệt diễn đàn cũng trở nên im lặng, tránh hắn nhìn thấy lại tìm đến nhà mình đập thành bã.

Do Điềm Nhiên đang học cuối cấp 3 chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, giáo viên chủ nhiệm cần phải biết về nguyện vọng đại học mà từng học sinh trong lớp mình muốn vào. Hắn nhìn trên bàn đã được đặt sẵn tờ giấy trắng mà ngán ngẩm chẳng muốn động, Điềm Nhiên không nghĩ mình sẽ ở đây lâu đến mức phải vào đại học. Có điều, vẫn hỏi lại hệ thống cho chắc ăn, đã khá lâu rồi nó chưa thông báo gì về việc rời đi.

Điềm Nhiên: đã chọn được thế giới mới chưa?

Hệ thống: vẫn chưa...

Điềm Nhiên: cuối cùng khi nào người mới chịu thả ta đi?

Hệ thống: em thấy ký chủ sống yên ổn mấy ngày nay mà, đợi một tí nữa thôi...

Điềm Nhiên: nhưng vì cái gì mà chọn thế giới khác lâu vậy?

Hệ thống: mạng lưới của chủ thần phải tìm kiếm thân xác phù hợp với linh hồn của ký chủ nên tốn thời gian lắm, còn phải tìm kiếm cả mục tiêu cho nhiệm vụ nữa, đôi lúc còn xảy ra bug với lỗi.

Điềm Nhiên: phiền phức vậy à, lúc bắt ta đi đâu có vấn đề này.

Hệ thống: tại vì đã chuẩn bị từ trước với cả ký chủ mới đầu bảo có thể từ bỏ làm tiếp nhiệm vụ...

Điềm Nhiên: tin mừng cho mi, ta cảm thấy sống thử nhiều thân phận khác nhau cũng vui. Nó khiến ta mở mang tầm mắt khá nhiều như việc làm một học sinh là như thế nào.

Hệ thống: Ký chủ cũng chịu đổi ý rồi à!!! Em yêu ký chủ!!!!

Điềm Nhiên: thế thì nhanh lên, ta chơi chán nơi này rồi.

Hệ thống: được! Em nhất định sẽ hối mạng lưới chủ thần nhanh chân lên! Ký chủ sẽ không phải lo vụ đại học đâu!

Sau đó hắn cầm tờ giấy lên nhìn một lúc rồi thở dài, Điềm Nhiên quyết định hỏi han Bình Quyết và Hà Quốc, nghĩ rằng họ đều đã có dự định tương lai nên chắc sẽ gợi ý được gì đó cho hắn.

Điềm Nhiên: này Bình Quyết, mày điền bao nhiêu nguyện vọng?

Bình Quyết: tao định để trống nhưng bố mẹ tao mà biết chắc cứa cổ tao nên điền mấy cái đại học mà ổng bả muốn tao vào.

Điềm Nhiên: haha, phương án dự phòng nếu không làm được tay đua à.

Bình Quyết: ừ cứ coi như vậy đi, còn mày?

Điềm Nhiên: tao không biết chọn trường nào mới hỏi mày để tham khảo đây.

Bình Quyết: mày có thể vào trường giống tao này!

Điềm Nhiên: cũng là một lựa chọn, tao sẽ cân nhắc, giờ tao hỏi Hà Quốc.

Dù hắn ở cuối lớp nói chuyện to nhỏ, giáo viên chủ nhiệm cũng không quấy rầy vì biết mọi người đang suy nghĩ, trao đổi về việc chọn đại học. Điềm Nhiên quay sang nhìn Hà Quốc cũng đang đau đầu nhìn tờ giấy trước mắt, hắn cười cười bảo.

Điềm Nhiên: thế có chọn được trường không hay bí như tao?

Hà Quốc: mày thấy đó, tờ giấy trống không.

Điềm Nhiên: tao quên hỏi, mày định theo nghề gì mà không chọn được đại học?

Hà Quốc: cái nghề tao định làm thật ra không cần bằng đại học.

Điềm Nhiên: bartender? tài xế?

Hà Quốc: tao định làm game thủ và streamer.

Điềm Nhiên: á đù!

Hà Quốc: bất ngờ đến vậy à? Bố mẹ tao để tao tự chọn trường, tự kiếm việc mình muốn nhưng tao chưa có nói họ về đam mê của mình.

Điềm Nhiên: sợ họ nghe tin đau tim mà nhập viện hả?

Hà Quốc: cũng có thể lắm nên tao mới giấu đến bây giờ.

Điềm Nhiên: những ngành liên quan đến streamer với game thủ tao có thể nghĩ đến là chọn công nghệ thông tin hoặc thiết kế đồ hoạ.

Hà Quốc gật đầu: ừ có điều tao vẫn phải suy nghĩ thêm.

Điềm Nhiên: thế mày có sẵn kênh chưa? Debut trong giới game thủ hay esport gì chưa?

Hà Quốc: tất nhiên tao có kênh rồi, đã duy trì khoảng 2 năm.

Điềm Nhiên: thế có nổi không?

Hà Quốc: 500k sub

Điềm Nhiên: gắt, thế là ngon rồi, đợi tốt nghiệp mày xin vào mấy studio chuyên quản lý streamer hoặc game thủ đấy.

Hà Quốc: tao cũng định thế nếu bố mẹ tao đồng ý cho tao nghỉ đại học.

Điềm Nhiên: mong bố mẹ mày có đầu óc thoáng tí, bây giờ có nhiều ngành nghề không cần bằng đại học mà.

Hà Quốc: thế còn mày? Ước mơ hay đam mê của mày là gì?

Điềm Nhiên: tao không có, thật sự tao không có mục đích để cố gắng như mày hay Bình Quyết nói chi đến Trần Du. Dù đã làm quản lý đội bóng rổ nhưng tao không nghĩ mình có thể tiếp tục cái nghề đó như Mỹ Hoa hoặc trở thành cầu thủ như Hoàn Nam.

Hà Quốc: thế mày định làm gì kiếm tiền?

Điềm Nhiên: chắc kiếm mấy công việc bán thời gian mà làm sống qua ngày thôi hoặc vào một trường đại học nào đó, lấy được cái bằng rồi đi xin việc làm ở mấy văn phòng.

Hà Quốc: vế trước thì cực, vế sau thì tẻ nhạt, mày nên suy nghĩ kỹ thì hơn.

Điềm Nhiên: hay tao làm steamer giống mày nhỉ? Collab vài ba hôm ké fame người anh em~

Hà Quốc: tao sợ fan mày chưa có đã có anti.

Điềm Nhiên: miệng mồm nói gì ác thế?

Hà Quốc: nhưng nếu mày thực sự muốn stream chơi game, tao có thể giúp. Nếu mày không thích lộ danh tính thì có thể theo hướng vtuber, dạo này đang rất nổi.

Điềm Nhiên: haha, nói chung để tao suy nghĩ tiếp đã.

Tiết học đầu cứ thế mà trôi qua, Điềm Nhiên nộp tờ giấy trống lại cho giáo viên, nghĩ dù có bị gọi để nói chuyện riêng hắn cũng sẽ trốn. Vì thế những ngày tiếp theo khi bị giáo viên chủ nhiệm khuyên ở lại sau giờ học hắn đều bùng kèo, thầy cô cũng biết Điềm Nhiên là học sinh cá biệt nếu đã không chịu hợp tác thì họ cũng chẳng tiếp tục quan tâm.

Chớp mắt một cái tháng 2 đã trôi qua, cả trường lại đồn thổi việc hội trưởng hội học sinh, đội trưởng bóng rổ và một nam sinh thuộc câu lạc bộ chụp ảnh đang theo đuổi Điềm Nhiên. Đơn giản vì Trần Du luôn đối xử dịu dàng, kiên nhẫn trước sự bướng bỉnh, tinh nghịch của Điềm Nhiên. Có một lần hắn đang ăn kem ốc quế và lỡ đúng trúng Trần Du trên hành lang, toàn bộ kem vì thế dính lên áo của anh.

Trong lúc Điềm Nhiên cười trừ xin lỗi rồi bĩu môi lầm bầm phí một cây kem. Anh không tức giận chỉ bình thản lấy khăn giấy từ trong túi quần, lau sạch bàn tay dính kem bị chảy của hắn rồi vứt cây ốc quế kia đi. Sau đó mới lau sơ áo của mình, bảo hắn đừng lo, anh sẽ thay bộ thể dục lẫn bao hắn một chầu kem. Trần Du còn hay xuất hiện cùng Điềm Nhiên, làm đủ cử chỉ mờ ám từ vuốt tóc, chạm má, xoa tay, ôm ấp khiến từng nam nữ sinh thấy cảnh này xuýt xoa một hơi, cảm thấy răng mình thật ê.

Còn về Hoàn Nam, cậu đối xử với Điềm Nhiên quá nhiệt tình, khiến người khác tự hỏi tên hot boy cuồng bóng rổ này bị chấn thương não à. Hôm đó là ngày câu lạc bộ bóng rổ được hoạt động ngoài trời, thu hút các nữ sinh đến ngắm nhìn soái ca Hoàn Nam. Họ đem nước uống, khăn mát lẫn thư tình và món quà mình mua hoặc tự làm như bánh quy. Đáng tiếc, Điềm Nhiên khi ấy cũng ghé qua, hắn chỉ giữ lời hứa lâu lâu thăm cả đội chứ không định khoe khoang gì.

Lúc các cầu thủ nghỉ giải lao, Hoàn Nam liền bị các nữ sinh chạy tới hỏi thăm, cậu chưa kịp trả lời ai thì nghe tiếng Điềm Nhiên gọi mình. Hoàn Nam ngay lập tức chạy tới chỗ hắn, bỏ những fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình lại đứng ngơ ngác nhìn. Điềm Nhiên đưa cậu một chai nước mát lẫn khăn vì dù sao hắn cũng từng là một quản lý. Hoàn Nam vui vẻ nhận nó xong cả hai nói chuyện vài ba câu, cậu còn rủ Điềm Nhiên ở lại xem đội mình tập tiếp.

Hắn định từ chối nhưng rồi vặn hỏi Hoàn Nam vì sao lại ngỏ ý như vậy, cậu cười một cách rạng rỡ đáp bởi tôi muốn Điềm Nhiên thấy bản thân khi ngầu nhất. Hắn chẳng nhịn được mà cười phá lên khiến Hoàn Nam khó hiểu, Điềm Nhiên không ngờ cậu lại thẳng thắn đến thế, cứ như đang công khai thích mình. Dù vậy hắn vẫn chọn đi về, bỏ lại Hoàn Nam đang hụt hẫng nhưng người cảm thấy bị tổn thương nhất ở đây là em gái cậu, Ngô Nguyệt.

Cô không ngờ mình dành thời gian quý báo sau giờ học chạy tới tìm anh hai, tạo bất ngờ cho ảnh nhưng lại bị bơ một cách phũ phàng như vậy. Ngô Nguyệt tức giận vỗ một cái thật đau lên lưng cậu, Hoàn Nam lúc này mới hoàn hồn thấy đứa em gái bé bỏng đang dỗi mình. Khi cậu bắt đầu dỗ dành đứa em của mình bớt cáu lại, Ngô Nguyệt cũng moi được tin tức rằng anh hai đầu gỗ của mình cũng chịu thích một người.

Bất quá, người anh mình thích lại là nam nhưng không sao, cô ủng hộ hết. Đáng tiếc, Ngô Nguyệt nào có biết rằng cơ hội anh cô cua đổ Điềm Nhiên là bằng không. Một màn này cũng bị các nữ sinh thu lại vào mắt, tim cứ thế mà vỡ nát vụn, soái ca mà mình thầm thương có khả năng cao là gay. Nếu là bisεメual, bọn họ còn có cơ hội nhưng nếu thật sự là đồng tính thì thôi họ hận chết cuộc đời này.

Cuối cùng là Đan Hồ, do luôn giữ độ tồn tại mình gần như mờ nhạt nhưng từ khi quan hệ với Điềm Nhiên, anh toàn dành thời gian bám hắn mà làm phiền. Chủ yếu là lí do Điềm Nhiên phù hợp với mẫu ảnh mà anh muốn chụp. Đan Hồ đến giờ trưa hay đến lớp của hắn, mang đồ ăn tự tay làm cho Điềm Nhiên, hắn mấy nay vốn lười nấu nướng các thứ nên vui vẻ nhận cơm anh làm. Bình Quyết và Hà Quốc bị quả này làm cho cay mắt muốn nổ não tại chỗ.

Đan Hồ không chỉ ngừng tại đó, anh còn đem máy ảnh theo chụp Điềm Nhiên mỗi khi có cơ hội. Thay vì theo đuổi, mọi người cảm thấy anh giống stalker hơn. Tuy vậy hắn không có ý kiến gì, Điềm Nhiên nghĩ mấy việc này thường thôi, hồi hắn làm trai bao còn gặp nhiều cảnh đáng sợ hơn như thế.

Bình Quyết và Hà Quốc từ trước đã bị đồn là theo đuổi Điềm Nhiên vì họ thân với hắn nhất. Hà Quốc cảm thấy càng ngày mình càng nhiều đối thủ mà ngán ngẩm thở dài, tự hỏi bộ Điềm Nhiên ngủ với ai, họ đều đổ hắn hay sao. Hà Quốc từng hẹn Điềm Nhiên đi mua sắm, hắn thoải mái đồng ý ngay lập tức, gã tự nhủ đây là buổi hẹn hò thầm kín của hai người nhưng hắn mua sắm là mua sắm. Vào mall liền nhanh chân lôi Hà Quốc đi lựa quần áo, như những người bạn trai bị bạn gái kéo đi sắm đồ, gã chẳng mua gì ngoài việc đứng chờ Điềm Nhiên.

Thường người ta sẽ cảm thấy khó chịu và mất tính kiên nhẫn khi đợi lâu nhưng Hà Quốc thì khác, nhìn hắn say mê lựa quần áo khiến gã nghĩ Điềm Nhiên thật đáng yêu. Hà Quốc còn được ngắm hắn thử đồ nên ngày hẹn hôm đó, gã không có gì hối tiếc quên cả việc bản thân mong muốn một buổi hẹn hò.

Tháng 3 là thi giữa kỳ, ai học thì học riêng Điềm Nhiên thì chơi. Tháng 4 cũng nhanh chóng tới mang theo không khí mùa hè nóng rực đến cho thành phố này. Dù trường học hắn có quạt trần đi nữa, cả lớp ai cũng vã mồ hôi như đang tắm, Điềm Nhiên chẳng khá khẩm gì hơn, tóc hắn bê bết dính vào trán, gương mặt có chút ửng hồng. Khiến người khác không khỏi tò mò nhìn chằm chằm hắn, đơn giản vì Điềm Nhiên trông quá yêu nghiệt đi.

Ngoài nhận được tin thông báo kì thi cuối kỳ 2 hay kì thi tốt nghiệp sẽ diễn ra vào đầu tháng 6, cả trường còn được thông báo sẽ tổ chức lễ hội văn hoá vào giữa tháng 4. Từng lớp học phải tham gia vào lễ hội này để lấy điểm làm việc cho cộng đồng. Những người thân trong gia đình hoặc bạn bè, người quen sẽ có cơ hội tham gia và tham quan trường nên lễ hội rất nhộp nhịp lẫn náo nhiệt.

Lớp nào muốn tổ chức cái gì đều phải báo trước Trần Du một tiếng vì anh là hội trưởng hội học sinh. Khi cả lớp đang bàn tán việc nên làm gì từ mở nhà ma đến cải biên một bộ kịch nào đó, Điềm Nhiên còn đang nhờ hệ thống cho xem các sự kiện lễ hội văn hoá của trường từ những năm trước, tại vì nguyên thân toàn trốn học, đến cả lễ hội cũng chẳng buồn ngó qua. Bình Quyết và Hà Quốc mấy năm trước cũng như Điềm Nhiên, trốn chỗ khác mà chơi chứ làm gì tham gia nên giữ im lặng đến khi cả lớp chốt ý kiến cuối cùng.

Họ quyết định mở quán cà phê cosplay là gọn lẹ, trang trí không quá phức tạp như nhà ma hay cần tập duyệt nhiều lần như đóng kịch, có điều khá mệt việc phải tự làm bánh ngọt và đi mua đủ nước uống. Nữ sinh không sợ phải cosplay nhân vật nam đơn giản toàn là mỹ nam, có nam sinh là phải thắp nén nhan tránh vớ phải nhân vật nữ. Đến lúc Điềm Nhiên bóc thăm, ai ai cũng yên lặng chẳng dám hó hé gì, thấy hắn chọn trúng tờ hầu gái đều thấp thỏm, lo lắng sắp có trận động đất không, chỉ có hắn là cười trào phúng.

Điềm Nhiên: ha! Số tôi hên quá nhở?

Trần Du: muốn đổi không?

Điềm Nhiên: của hội trưởng là gì?

Trần Du: quản gia.

Điềm Nhiên: thôi giữ đi, tôi làm hầu gái đứng kế quản gia cho hợp nè~

Bình Quyết: đổi không Trần Du? Của tao là người sói.

Trần Du: mơ đi.

Hà Quốc: không thì mày đổi với tao cũng được, nhẫn giả* (ninja) này.

Trần Du: chúng mày an phận đi, tao làm quản gia đứng cạnh Điềm Nhiên cho.

Bình Quyết: mày láo hơn rồi ấy nhở?

Hà Quốc: ừ mày ngon.

Điềm Nhiên thấy bọn họ cãi nhau mà cười run cả người, thật sự rất giải trí. Chỉ có những học sinh khác thấy hội trưởng anh minh dám đối đầu với bọn cá biệt mới run rẩy trong sự bất ngờ. Từng người trong lớp bắt đầu chia nhau mua đồ, lớp trưởng mua bình trà, ly, dĩa và muỗng nĩa, lớp phó phụ trách mua khăn trải bàn và thức uống, còn mấy nữ sinh trong lớp thì cùng nhau làm bánh trước ngày lễ hội đến. Riêng nam sinh phải lo việc sắp xếp bàn ghế, trang trí dưới sự chỉ dẫn của cả lớp.

Ngoài mấy việc cơ bản này ra, bọn họ còn phải tự bỏ tiền túi ra mua đồ để cosplay không thì thuê đồ. Dù sao có mua thì vẫn bán hay nhượng lại được. Điềm Nhiên rất hứng thú với đồ hầu gái nên lên mạng tham khảo đủ kiểu từ váy ngắn trễ vai đến váy dài tay phồng. Hắn chọn màu trắng đen quen thuộc, váy ngắn, tay phồng để còn mang vớ đen tôn cặp chân dài nuột nà của bản thân. Điềm Nhiên thật sự mong đợi đến lúc diện bộ hầu gái lên, trêu chọc xử nam đến đỏ mặt nha.

P/s: sẽ không có chap mới hết tuần này nha vì mình tập trung ôn thi í ;;;;;;;