12: giáng sinh

Ngày tiếp theo như dự đoán của Điềm Nhiên, cả câu lạc bộ trừ hắn đều đi xem trận thi đấu của bảng B. Tuy vậy buổi chiều họ vẫn tranh thủ về để còn kịp việc tập luyện cho chung kết diễn ra vào ngày mai. Tuy thời gian huấn luyện dài hơn bình thường, Mỹ Hoa vẫn cho họ ra về sớm vì sợ áp lực dẫn đến căng thẳng cho các cầu thủ. Điềm Nhiên vẫn ở lại thảnh thơi dọn dẹp sân bóng rổ, có điều hắn chưa kịp làm gì đã phải trì hoãn.

Hoàn Nam: cậu để lát nữa hẳn cất, tôi muốn tập luyện thêm một chút, tôi sẽ tự dọn.

Điềm Nhiên: không sợ tôi nói Mỹ Hoa rằng đội trưởng của chúng ta tập luyện không khoa học à?

Hoàn Nam: haha, giúp tôi lần này đi.

Điềm Nhiên: được rồi tôi cũng không định làm khó ai, tôi khá rảnh nên ở đây đợi cậu luôn, lỡ có ngất thì cấp cứu kịp thời.

Hoàn Nam: đừng trù dập tôi thế chứ.

Mọi chuyện diễn ra khá bình thường, Hoàn Nam cứ lần này đến lần khác thảy trái bóng vào trong rổ, rồi tâng bóng di chuyển nhanh trên sân, vừa tập thế phòng thủ vừa tập thế tấn công. Điềm Nhiên xem đến chán chường, hắn không có hứng thú với bóng rổ, nguyên thân cũng chỉ biết một chút để chơi cùng với Bình Quyết và Hà Quốc.

Hắn nhìn Hoàn Nam cả người mồ hôi nhễ nhại, không ngừng thở dốc vì mệt mỏi, rồi tự hỏi có khi nào cậu đột quỵt luôn không. Điềm Nhiên đoán nên dừng Hoàn Nam lại trước việc hắn không muốn nhất sẽ xảy ra, kẻo Mỹ Hoa phát hiện thì cả hai ăn một màn chửi.

Điềm Nhiên: đội trưởng, nghỉ đi, tôi khuyên với tư cách quản lý đấy.

Hoàn Nam: đột nhiên nghiêm khắc vậy?

Điềm Nhiên: ha, còn chút lương tâm không nỡ nhìn trai đẹp chết trước mặt ấy mà.

Hoàn Nam: nghe chẳng thấy tí an ủi nào cả.

Điềm Nhiên: uống tí nước đi này.

Hắn ném chai nước mát lạnh qua cho Hoàn Nam bắt lấy, sẵn đi tìm một cái khăn khô rồi đưa cho cậu lau người. Hoàn Nam ngồi xuống sàn nhà để lấy lại sức, Điềm Nhiên do đưa khăn nên cũng ngồi bên cạnh. Nhìn thấy cậu cố gắng hết sức như thế hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, Điềm Nhiên từng có ước mơ nhưng lại không có đam mê nên hắn khó có thể hiểu được Hoàn Nam lấy cái động lực đâu ra để theo đuổi đam mê của mình.

Điềm Nhiên: cố như vậy không thấy mệt à?

Hoàn Nam: mệt chứ nhưng khi thấy trận đấu của các đội khác, tôi không cho phép mình từ bỏ, chỉ có thể cố chấp mà tiếp tục.

Điềm Nhiên: đội chiến thắng bảng B giỏi lắm sao?

Hoàn Nam: phải nói là giỏi đến mức không tưởng luôn. Năm ngoái họ không gặp phải tắc đường sẽ vào vòng chung kết rồi, có khi đạt quán quân chứ đùa.

Điềm Nhiên: nghe thôi đã thấy áp lực rồi.

Hoàn Nam: năm nay họ càng giỏi hơn so với năm ngoái, cứ như một đội bóng rổ được đào tạo chuyên nghiệp vậy.

Điềm Nhiên: ghen tị à?

Hoàn Nam: chả phải ai cũng thế sao? Hâm mộ cũng có nhưng đem bản thân ra so sánh bỗng dưng thấy thật yếu kém hẳn.

Điềm Nhiên: đội trưởng mà mất niềm tin vào chính mình thì lấy gì dẫn dắt toàn đội hả?

Hoàn Nam: haha, than thở một chút thôi mà. Có điều, tôi lo thật, lo sợ sự thất bại sẽ diễn ra một lần nữa. Cứ như phần thưởng đã hiện ngay trước mắt mình rồi vậy mà vô cớ vẫn để vụt nó đi.

Điềm Nhiên: Cảm giác đó đúng là khó chịu thật nhưng điều đó không có nghĩa công sức cậu bỏ ra là vô ích. Đội bọn họ so với năm ngoái mạnh hơn thì đội chúng ta cũng vậy, tiến bộ thấy rõ nào có như bên Đại Tây, đúng chứ?

Hoàn Nam: tất nhiên tôi không phủ nhận nỗ lực mà cả đội đã bỏ ra để đi đến bước này nhưng cứ để lỡ chiến thắng, ai cũng nản lòng thôi.

Điềm Nhiên: đơn giản thôi, có hai lựa chọn, tiếp tục một cách mù quáng, không thì từ bỏ.

Hoàn Nam: đúng là đơn giản thật vì tôi chỉ có thể chọn tiếp tục.

Điềm Nhiên: thế còn đắn đo chuyện thắng hay thua gì nữa, dù kết quả có như thế nào, cậu và cả đội cũng đã học được thứ gì đó. Thắng thì vẻ vang đấy, cảm thấy công sức mình bỏ ra đúng không uổng phí nhưng thua cũng đâu có nghĩa là sự cố gắng mình trải qua đều là bọt biển. Mục tiêu của thể thao vốn là nâng cao tình đồng đội, tính nhạy bén và sự quan sát.

Hắn ngừng lại rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Hoàn Nam, cậu hiện tại đang ngờ vực chính mình, tự dồn ép bản thân vào đường cùng với những dòng suy nghĩ liệu mình đã làm tốt hay chưa? Liệu mình đã cố hết sức hay liệu mình vẫn dậm chân tại chỗ mà ảo tưởng đã tiến triển. Điềm Nhiên từng trải qua giai đoạn thăng trầm của cuộc đời, hắn hiểu cảm giác tâm trí bị đè nặng bởi áp lực như thế nào. Tuy hắn trông không đáng tin vì dáng vẻ vô tâm, buông thả của mình, hắn cũng quá tuổi 30, một kẻ đã trưởng thành.

Điềm Nhiên: Nó không tập trung vào việc hơn thua, ai là vua ai là giặc, cậu bảo bóng rổ là đam mê của bản thân thì hãy tận hưởng nó đi, biến đam mê thành nỗi áp lực thì thứ thúc đẩy bản thân không phải là niềm vui mà là nỗi khổ. Tự hành hạ bản thân như thế thì có gì là sung sướиɠ, đội trưởng à, suy nghĩ kỹ lại cảm xúc của mình đi.

Hoàn Nam nghe hắn nói cảm thấy vừa bất ngờ vừa ấm lòng, cậu biết chính mình đang trở nên tiêu cực, việc này không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý mà còn sức khoẻ của bản thân. Thay vì bòn rút mọi năng lượng từ cơ thể này thì cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, tinh thần sảng khoái để mai đấu trận chung kết.

Cạnh tranh trong thể thao là điều cần thiết nhưng là để giải trí, học tập theo cách lành mạnh. Cậu không nên để cái danh hiệu kẻ thua cuộc và kẻ chiến thắng làm ảnh hưởng đến niềm đam mê này. Hoàn Nam sẽ luôn nhớ kỹ lý do vì sao mình phải theo đuổi bóng rổ.

Hoàn Nam: những gì cậu nói không hợp hình tượng tí nào, có phải là ác bá không thế?

Điềm Nhiên: ý gì đó? Tôi đang khuyên dưới tư cách quản lý đấy.

Hoàn Nam: haha, chân thành như vậy lỡ làm tôi đổ cậu rồi sao? Làm người yêu tôi nhé, không chịu thiệt đâu.

Điềm Nhiên: mơ đi, làm bạn tình thì được.

Cả hai nhìn nhau mà cười lớn trước lời đùa giỡn của đối phương nhưng hắn cười một cách sảng khoái còn cậu thì cười khổ. Hoàn Nam mới đầu không quan tâm nhiều đến hắn, sau cái đợt làʍ t̠ìиɦ mới bắt đầu chú ý nhiều hơn về con người này, dễ nói chuyện, có khiếu hài hước, tuy hay bỏ bê việc học nhưng lại có trách nhiệm với chức vụ quản lý. Hoàn Nam tự hỏi phải dùng câu từ gì mới có thể diễn tả cái tính cách khó đoán của Điềm Nhiên.

Ấy vậy mà những điều này lại hấp dẫn, thu hút người khác, hắn khiến họ cảm thấy được kéo lại gần rồi bị đẩy ra xa, không thể giữ hắn trong lòng bàn tay để rồi nhìn bản thân bị hắn trêu đùa. Nực cười hơn chính mình lại tình nguyện để bị đùa giỡn, đâu phải mỗi Hoàn Nam, cả Bình Quyết, Hà Quốc và Trần Du đều cảm thấy như vậy. Cái mị lực này của hắn thật sự nguy hiểm chết người.

Trận chung kết rồi cũng đến, Điềm Nhiên không tránh khỏi việc phải có mặt. Hắn không quan tâm lắm việc đội mình có đạt giải quán quân hay không, thứ hắn bận tâm và đắn đo là lấy lý do gì để có thể rời câu lạc bộ. Có vẻ vì tâm trạng hôm nay của Hoàn Nam khá tốt hay có lẽ vì cả đội rất ăn ý, am hiểu chiến thuật của đối thủ nên họ đã giành chiến thắng. Hai đội bắt tay nhau khen ngợi một trận thi đấu tốt, có thể nói đây là một cái bắt tay hữu nghị và khách sáo.

Người chủ trì bắt đầu buổi diễn thuyết của mình rồi trao giải cho đội chiến thắng, cũng không quên khen tặng đội còn lại. Xong xuôi, mọi người đứng lại chụp một bức hình toàn thể câu lạc bộ cùng thầy cô của trường khi nhận cúp vàng cuộc thi tỉnh. Điềm Nhiên không tránh khỏi số phận bị chụp lại, tuy hơi phiền nhưng thôi ăn mừng một phen cũng không tệ.

Việc đội bóng rổ của trường thắng giải đã được bàn tán khắp diễn đàn, mọi người ai cũng vui lây khi thấy trường được vinh danh như thế. Điềm Nhiên đợi mọi thứ lắng lại vài hôm rồi xin Mỹ Hoa từ chức, cô không quá bất ngờ với hành động này, dù sao cô biết hắn đã hoàn thành mục đích của mình nên không cấm cản. Có điều, các cầu thủ trong câu lạc bộ thì không như thế. Do trải qua một tháng hơn cùng nhau tiếp xúc, giúp đỡ, đối với họ chia tay như này khá là đột ngột.

Hoàn Nam: sao lại rời đi sớm vậy?

Điềm Nhiên: tại tôi lười, tôi không có chính kiến nên chẳng làm được việc gì lâu. Cả đội cố gắng phát huy nhá, có Mỹ Hoa lo liệu kỹ càng mà.

Đăng Gia: muốn tổ chức tiệc chia tay không?

Điềm Nhiên: thôi khỏi, phiền phức lắm, khi nào chán tôi sẽ lại ghé qua.

Đăng Gia: ý kiến hay.

Hoàn Nam: câu lạc bộ vẫn luôn chào đón cậu.

Mỹ Hoa: các người bớt sến súa để người ta còn đi.

Đăng Gia: haha, đã rõ!

Hoàn Nam: quay về tập luyện nào.

Những ngày tiếp theo quay lại quỹ đạo ban đầu khi Điềm Nhiên còn chưa làm quản lý. Rảnh rỗi cùng Hà Quốc hay Bình Quyết hoặc Trần Du làʍ t̠ìиɦ ở phòng vệ sinh, đôi lúc ghé qua câu lạc bộ, tìm Hoàn Nam ân ái trong nhà kho.

Tuyết cũng bắt đầu rơi, từng mái nhà, từng nẻo đường đều phủ một màu trắng xoá lạnh lẽo. Tháng 12 đến với không khí giáng sinh tràn ngập khắp nơi, đặc biệt tại những thành phố lớn đã bắt tay vào việc chuẩn bị trang trí cho ngày lễ này.

Điềm Nhiên chớp mắt một cái không ngờ mình lại ở lại thế giới này tận ngày giáng sinh. Hắn không hỏi hệ thống, nó cũng không lên tiếng làm phiền. Điềm Nhiên hẹn 4 người gồm Hà Quốc, Bình Quyết, Trần Du lẫn Hoàn Nam đi chơi giáng sinh.

Khi trời đã chuyển mình sang đêm, bọn họ tập hợp tại trung tâm thành phố lớn vào lúc 6 giờ. Do nhiệt độ khá thấp, không chỉ Điềm Nhiên mà ai ai cũng lựa chọn ăn mặc một cách ấm áp nhưng thoải mái để đi dạo.

Hắn mặc một chiếc áo len cao cổ bên trong rồi khoác thêm một chiếc hoodie ở ngoài, sợ không đủ ấm nên hắn quyết định khoác thêm chiếc áo blazer rồi choàng khăn quàng cổ. Cả bốn người quyết định ghé từng cửa hàng đang giảm giá nhân dịp giáng sinh để mua một số thứ. Sẵn tiện, còn ghé tới các quán cà phê, quán ăn tận hưởng không khí ấm cúng của dịp lễ này.

Khi đi dạo trên phố đi bộ, mọi người có thể bắt gặp các bức tượng ông già noel với bộ râu giả trắng muốt đứng với nhiều tư thế khác nhau, nào là vẫy tay mời khách vào thăm cửa hàng hay đang cầm một giỏ đồ chơi biểu hiện muốn đi phát quà. Có tượng của Santa tất nhiên phải có tượng của mấy con hươu với cặp sừng lớn, thân của nó được bọc bởi một lớp lông giả màu nâu tăng thêm phần chân thật.

Đèn đường còn được treo với những dải ruy băng mang hai màu đỏ và xanh lá, cái gam màu đặc trưng của giáng sinh. Đâu đó còn thấy những cô cậu nhân viên mặc trên người bộ đồ noel phát tờ rơi hoặc cầm cái chuông vàng lắc thật vang, thu hút sự chú ý của người qua lại. Còn có tiếng cười đùa của trẻ con góp phần náo nhiệt ngày giáng sinh, tạo nên một bầu không khí đầy sức sống.

Cả năm người đứng dưới cây thông khổng lồ được treo đủ loại quả châu và đèn nháy, không quên để những hộp quà gói giấy màu sặc sỡ xung quanh gốc cây. Điềm Nhiên tay cầm điện thoại, hô "1,2,3" rồi từng người nở một nụ cười thật tươi trước camera để hắn chụp lại.

Nhớ lại khi còn sống, Điềm Nhiên luôn trải qua giáng sinh một mình, đón chào mùa đông ở một nơi lạnh lẽo đầy cô đơn, đó là lúc còn nhỏ. Lớn rồi, trở thành một con điếm thì việc đón giáng sinh không còn quan trọng nữa, thứ thiết yếu nhất vẫn là tiền. Đơn giản vì có tiền, hắn mới có nhà ở, mới có quần áo, mới có thức ăn nước uống.

Hắn dường như quên mất ý nghĩa của ngày lễ giáng sinh là gì, bây giờ có cơ hội được đón noel cùng những người có thể xem như là quen biết, quả là một cảm giác mới lạ. Dù hắn có sống lại, hắn không có đủ năng lực để thay đổi những việc đã xảy ra với mình, cùng lắm là tránh né vài pha xui xẻo nhưng ở kiếp sống đó, hắn sẽ mãi không thoát được nghề làm điếm.

Cuộc đời rất phức tạp, có kẻ ngã xuống tận cùng của tuyệt vọng, có kẻ lại đứng trên đỉnh của vinh quang, muốn thay đổi số phận của một con người không chỉ cần có cơ hội mà còn có may mắn. Cơ hội hắn có nhưng may mắn thì không, hắn chẳng muốn một lần nữa trải qua thứ đã dồn mình vào con đường cùng.

Hoàn Nam: giáng sinh năm nay mọi người muốn nhận quà gì nhất? Cá nhân tôi chắc là một đôi giày thể thao mới.

Trần Du: một tai nghe chống ồn.

Hà Quốc: mấy đồ điện tử như macbook chẳng hạn.

Bình Quyết: cruiser, một cái xe máy phân khối lớn.

Điềm Nhiên: không gì đặc biệt, nhưng chắc là quần áo.

Hoàn Nam: tôi cảm thấy mong muốn của ai cũng khá thực tế trừ Bình Quyết.

Bình Quyết: ý gì???

Hà Quốc: tao bảo mày nên từ bỏ ý định tậu một chiếc về đi rồi mà? Ông bà già mày chắc cho quá.

Trần Du: gì không cần lại cần mô tô, không bất ngờ nhưng khá thất vọng.

Bình Quyết: chúng mày đừng chà đạp lên ước mơ của tao nữa???

Điềm Nhiên: mô tô à? Nghe ngầu đấy.

Bình Quyết: đó, chỉ có mỗi mày là hiểu tao.

Điềm Nhiên: định trở thành tay đua à?

Bình Quyết: ừ dù không mấy khả quan do bị gia đình cấm cản.

Điềm Nhiên: có quyết tâm là được, tự mình liên lạc, tự mình tìm tòi trong âm thầm thì bố mẹ có biết cũng muộn. Mày còn trẻ, đời con dài, chơi hết đi nhưng nhớ chừa đường lui, lỡ không trở thành tay đua còn có nghề khác kiếm sống.

Bình Quyết: mày lo cho tao thế sao, cảm động quá.

Điềm Nhiên: đâu? Khóc cái xem nào.

Bình Quyết: khóc không được nhưng yêu mày thì được, cơ mà quan trọng vẫn phải là mua xe, tao để dành sắp đủ tiền để tậu một con về rồi.

Điềm Nhiên: hừ, không cần cái yêu đương của mày, nhớ tham gia nhiều hoạt động đua xe vào nhưng chọn những nơi có huấn luyện viên hay tay đua chuyên nghiệp để học hỏi, đỡ phải gặp tai nạn.

Bình Quyết: tao mà có dự giải đua xe, tao sẽ mời mày đi xem.

Điềm Nhiên: ừ, nếu mày trở thành tay đua cái đã.

Hà Quốc: bớt sến súa, tha cho Điềm Nhiên đi, mày tránh xa xa ra.

Sau một màn nhảm nhí tư vấn về nghề nghiệp thì cuối cùng, Điềm Nhiên cũng tạm biệt với bốn người kia rồi quay về nhà. Do là giáng sinh nên ngoài đi chơi, họ phải dành thời gian nhất định cho gia đình. Suy ra chỉ có nguyên thân đã mất ba lẫn mẹ, những người còn lại đều không thiếu một ai, riêng Hoàn Nam còn có thêm một cô em gái. Lúc hắn quay về nhà đã 8 giờ tối, Điềm Nhiên bước vào cửa liền thấy đèn đã bật sẵn ở phòng khách và nhà bếp.

Đan Hồ: về rồi à?

Điềm Nhiên: bật máy sửa luôn à, ấm đấy.

Đan Hồ: mùa đông mà, uống rượu không? Tôi có đem theo một chai rượu vang đỏ Merlot này.

Điềm Nhiên: cho tôi một ly.

Hắn không bất ngờ với việc người này xuất hiện trong nhà mình, vì chính Điềm Nhiên đã gọi anh đến chơi còn đưa luôn cho người ta chìa khoá dự phòng. Vứt cái áo khoác blazer cùng khăn quàng cổ lên giá treo đồ, hắn ngồi cạnh Đan Hồ trên chiếc ghế sofa vải xám. Anh khui chai rượu ra một cách thuần thục, chất lỏng đậm màu đỏ mang mùi hương nho dễ chịu đổ vào ly.

Điềm Nhiên nhận lấy ly rượu từ tay của Đan Hồ, gương mặt vẫn treo một nụ cười yêu nghiệt mà nhâm nhi cái vị vừa đắng vừa ngọt rượu vang mang lại. Đan Hồ nhìn dáng vẻ thưởng thức của hắn mà hài lòng, tay vớ lấy cái remote để mở truyền hình lên, chuyển sang kênh chiếu phim "Home Alone" kinh điển rồi cùng hắn ngồi xem.

Người ta bảo khi uống Merlot nên ăn kèm với các món được chế biến từ thịt đỏ nhưng Điềm Nhiên không thích cách thưởng thức này vì sẽ dễ no, không uống được nhiều. Hắn còn chưa kịp nói gì đã thấy Đan Hồ mang một hộp sô cô la sữa ra đặt trên bàn, con ngươi của Điềm Nhiên dao động một chút rồi thôi, bình tĩnh lấy viên sô cô la ngọt ngào kia bỏ vào miệng.

Hệ thống nhìn một màn đón giáng sinh của Điềm Nhiên và Đan Hồ không khỏi liên tưởng đến các cặp đôi yêu nhau đã lâu. Cái sự hòa hợp này khiến hệ thống run sợ, nó nhịn không được hỏi han vài câu ký chủ nắng mưa thất thường này của nó.

Hệ thống: ký chủ...

Điềm Nhiên: sao đấy? chuẩn bị rời đi à?

Hệ thống: không phải, em thắc mắc rằng tại sao ký chủ đối xử với Đan Hồ khác với 4 người kia đến vậy?

Điềm Nhiên: ngươi thế mà cũng nhìn ra?

Hệ thống: vâng! ký chủ trông thân thiết hơn hẳn với Đan Hồ, cứ như từng quen biết vậy.

Điềm Nhiên: à, chắc tại Đan Hồ y chang người yêu cũ của ta.

Hệ thống: ????? hả

Điềm Nhiên: chuyện ta có người yêu bất ngờ lắm à?

Hệ thống: t-thì tại ký chủ bảo ngắm người ta yêu thì được chứ mình không thích yêu đương...

Điềm Nhiên: haha, tất nhiên là do ta phải trải qua mấy cuộc tình mới đút kết ra một quyết định như thế chứ.

Hệ thống: bộ ký chủ bị người ta đá hả?

Điềm Nhiên: cả hai, ta có nhiều mối tình nhanh đến cũng nhanh đi lắm nhưng thực sự tổn thương ta chỉ có một.

Hệ thống: !!! phải tên người yêu cũ giống Đan Hồ không

Điềm Nhiên: ngươi đoán xem.

Hệ thống: em muốn biết cơ QAQ

Điềm Nhiên: sao tự nhiên ngươi hứng thú đến đường tình duyên của ta thế?

Hệ thống: dù gì người cũng là ký chủ em trói buộc mà, tò mò tí cũng là chuyện dĩ nhiên.

Điềm Nhiên: thế ngươi cứ tiếp tục tò mò đi nhé.

Hệ thống: ơ ký chủuuuu

Hắn mặc kệ hệ thống đang bán manh trong đầu mình, tiếp tục tận hưởng bầu không khí ấm cúng giữa hai người, Điềm Nhiên dần cảm thấy Đan Hồ giống kẻ đó đến phản khoa học. Xem xong bộ phim cũng gần 10 giờ đêm, cả hai chuyển sang nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là gạ gẫm, thả thính.

Gò má ửng hồng do men say, hơi thở mang theo hương rượu thơm mùi nho mỗi lần hắn cất tiếng khiến Điềm Nhiên thập phần quyến rũ, hắn hiểu rõ bản thân mình có mị lực nên chẳng cần phải uốn éo thân thể để đoạt lấy trái tim nam nhân. Đan Hồ cảm thấy rượu vang đã là gì, anh vẫn say Điềm Nhiên là chính. Họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy, có hương vị của nɧu͙© ɖu͙©, có hương vị của cám dỗ, đâu đó còn có hương vị lạ lẫm mang tên tình yêu.

Lưỡi đan lưỡi cảm nhận cái đắng của rượu, cái ngọt của sô cô la còn động lại trong khoang miệng. Cả phòng khách vang vọng tiếng nước bọt từ cái hôn một ý tứ dừng lại cũng không có. Chỉ là một nụ hôn, chỉ là môi chạm môi nhưng hắn lại cảm thấy quen thuộc vô cùng, người ta gọi đây là nhung nhớ ư?

Cả hai chính thức làm trên ghế sofa, bàn tay anh luồn dưới lớp áo len chạm lên bụng, lên xương sườn rồi bầu ngực của hắn. Tay anh tiếp tục di chuyển xuống vòng eo thon gọn kia rồi mon men đường xương sống, sờ cả tấm lưng mịn màng ấy, nâng cơ thể hắn áp sát gần anh hơn. Đan Hồ cười dịu dàng nhưng cặp mắt cáo kia khiến sự chân thành của anh trông nửa thật nửa giả. Nhìn Điềm Nhiên nằm dưới thân mình, anh cảm thấy cuối cùng mình đã quay về với hắn.