Cuối tháng 11, đông về, tiết trời Bắc Kinh lúc nào cũng u ám, khiến người ta gần như quên mất màu xanh vốn có của bầu trời.
Từ mấy ngày trước ký túc xa bắt đầu bật máy sưởi, Lạc Chỉ làm tổ ở trong phòng, không hề có ý định ra ngoài.
Cô còn chưa ăn cơm tối, tiện tay lôi một hộp mì ăn liền từ đống đồ ăn vặt dự trữ ra. Ăn được một nửa mới nhận ra chẳng có mùi vị gì, hoá ra gói gia vị đáng thương đã bị bỏ quên trong hộp. Hai ngày nay cô vẫn sống trong trạng thái trì trệ và rối loạn như thế. Khi Lạc Chỉ dùng dĩa “trục vớt” gói nhỏ trong suốt loảng lổ dầu bên trong ra khỏi hộp mì, cô bỗng cảm thấy buồn nôn tới mức nổi da gà.
Hồi cấp ba cô rất hay úp mì, mà còn làm rất nhanh.Đứng bên bệ cửa sổ trong phòng trà nước, cô vừa nghe ấm nước đun phát ra những tiếng ùng ục, vừa nhanh tay xé lần lượt gói dầu, dói rau khô và gia vị ra. Có lúc miệng gói dầu xé nhỏ quá, đành phải cố sức bóp lớp dầu đông đặc bên trong vào bát. Lúc đó có cậu bạn cô không quen đứng bên cạnh cau mày nhìn cô bóp dầu, khung cảnh ấy hiện rõ mồn một trước mắt cô.
Lạc Chỉ biết rốt cuộc cậu ta vẫn không thể nói ra miệng.
Đúng là bóp thứ đó ra rất giống... đi đại tiện. Màu sắc, hình dáng và... chuyển động đều rất giống.
Nhưng hôm nay lại rất thuận lợi, có lẽ vì trời lạnh quá, dầu đã đóng cục, sau khi xé ra thì từng khối vuông nhỏ rơi vào bát, chẳng thú vị chút nào.
Bát mì vẫn để nguyên trên bàn, bên trong còn lại một nửa. Lạc Chỉ không còn thấy ngon miệng nữa, cô lấy giấy ăn lau sạch gói gia vị, bỏ vào lòng bàn tay lật qua lật lại, ngẩn người nhìn bột gia vị và rau khô bên trong.
Bạn cùng bàn hồi tiểu học của cô có một thói quen kỳ lạ. Ngày nào cậu ấy cũng mang một gói gia vị mì ăn liền, sau đó đổ vào chai nước khoáng tự đem theo rồi lắc thật mạnh, bột gia vị lắng xuống dưới, trong chớp mắt nước chuyển thành màu nâu nhạt.
Cậu ấy bắt đầu thưởng thức nó với vẻ cực kỳ trân trọng, cậu ấy uống từng ngụm nhỏ, mắt khẽ khép hờ nên tất nhiên cũng không thấy gương mặt nhăn nhó của Lạc Chỉ.
Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, một ngày nọ cô hỏi cậu ấy, “Cậu lấy đâu ra nhiều gói gia vị mì thế?”
Cậu ấy mở to mắt, nói với vẻ rất hiển nhiên, “Sáng nào nhà mình cũng nấu mì, nấu mấy gói một lúc, cho hết đống gia vị đó thì mặn chết mất, thế nên lần nào nấu cũng thừa ra một, hai gói.”
Vậy... có ngon không?”
Cậu ấy hào phóng đưa thẳng chai nước cho cô rồi bảo: “Nào nếm thử đi.”
Thành chai cũ tráng đυ.c, chất lỏng bên trong càng đáng sợ hơn. Ánh mắt Lạc Chỉ dừng lại ở chỗ nước đọng trên miệng chai, cô nuốt nước bọt nói: “thôi không cần đâu, cảm ơn cậu.”
Ánh mắt cậu bạn có chút tổn thương, nhưng cậu ấy vẫn không nói gì mà chỉ nhét chau nước vào cặp, sau đó nằm bò ra bàn làm bài tập với vẻ khó chịu.Sau này Lạc CHỉ không còn nhìn thấy cậu ấy uống thứ đồ uống đó nữa. Giờ nghĩ lại cô cảm thấy rất buồn, năm đó sao cô lại gặng hỏi những chi tiết vớ vẩn ấy.
Có điều Lạc Chỉ không hề nói lời xin lỗi. Xin lỗi chẳng khác xát muối vào vết thương, thà cô coi như chưa có gì xảy ra còn hơn là nhắc lại chuyện cũ.
Nhưng đến khi tốt nghiệp, cậu bạn cùng bàn đã tặng cô cả bộ truyện Tiến sĩ Slump.
“Cậu thích đọc truyện tranh đúng không?”
Lạc Chỉ cẩn thận đón lấy, vui vẻ gật đầu.
“Cố thi tốt nhé!” Bạn cùng bàn có vẻ rất khó khăn khi tìm chủ đề nói chuyện. Hầu như các bạn khác đều đã rời khỏi lớp, chỉ còn cậu ấy vẫn đứng ì ra đó.
“Cậu cũng thế.” Lạc Chỉ nói.
“Mình thì cố gì chứ, dù sao vào trường dạy nghề là tốt lắm rồi.”
Lạc Chỉ biết dù lúc nào có an ủi cậu ta bằng câu “Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome” cũng chẳng có nghĩa lý gì nên cô đành cười cho qua chuyện.
Im lặng một lúc, bạn cùng bàn đột nhiên mở miệng: “Lạc Chỉ, cậu có ghét mình không?”
Cô kinh ngạc ngẩng mặt lên: “Sao lại thế được?”
“Thật không?” Bạn cùng bàn hưng phấn tới đỏ mặt, “Tốt quá rồi, mình cũng thích cậu!”
Lạc Chỉ ngẩn người, hình như khái niệm bị đảo lộn ồi, nhưng thấy cậu ấy vui vẻ như thế, nhưng lời định nói bỗng tắc nghẹn trong họng.
“Cậu không thích nói chuyện, mình thì toàn làm mấy việc kỳ quặc, không khống chế được bản thân, giờ tự học thường gây rối làm ảnh hưởng tới việc học của cậu, còn uống thứ nước lạ lùng kia khiến cậu chán ghét... Sau đó mình không uống nữa, cậu cũng đối tốt với mình hơn, lại còn nói chuyện với mình, mình rất vui.”
Lạc Chỉ há hốc miệng, hoàn toàn không bắt kịp tư duy kỳ lạ của cậu ấy.
“Mình hay đoán xem hôm nay mình làm thế này có chọc giận cậu không, ngày mai chơi thế kia có khiến cậu không vui không... Hah ha, thực ra cậu không hề để ý tới mình đúng không? Mãi sau này mình mới biết, mình đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, nhưng cậu chẳng nhớ chút nào.”
Bạn cùng bàn cười ngô nghê và nói tiếp: “Tóm lại, cậu là bạn nữ giỏi nhất mà mình từng gặp, cậu phải cố lên nhé. Mình tin ở cậu, cậu sẽ trở thành một người xuất sắc.”
Người xuất sắc ư? Sao cậu lại đặt ra yêu cầu quá cao với mình như thế? Những cuối cùngLacj Chỉ chẳng nói gì, cô mỉm cười rạng rỡ với cậu, tiện tay vớ lấy chiếc bút chì kim trong hộp bút cô đã dùng được mấy năm.
“Mình dùng chiếc bút này cũng lâu rồi. Đây là chiếc bút mình thích nhất, là bút chì may mắn của mình. Tặng cậu đấy, chúc cậu thi đô, mọi việc sau này cũng thuận buồm xuôi gió.”
Cô nói dối. Cô vẫn luôn nói dối, nhưng để đổi lấy kỷ niệm mà bạn cùng bàn sẽ trân trọng và nụ cười vui sướиɠ của cậu ấy, Lạc Chỉ cảm thấy mình chẳng làm gì sai.Cô không bạn tâm tới việc để cậu bạn suy tính, phỏng đoán tâm tư của mình, huống hồ cậu ấy đã đoán lâu như vậy.
Cho nên tất cả những chuyện bây giờ đều là báo ứng.
Lạc CHỉ bước ra khỏi những hồi ức đó, cô do dự trong thoáng chốc rồi quyết định đổ gói gia vị vào cốc nước ấm, dùn thìa khuấy thật nhanh rồi cắn răng uống một ngụm to.
Mặc dù hương vị hơi là lạ, nhưng đúng là không khó nuốt.
Bên ngoài đột nhiên đổ mưa rào. Bắc Kinh đầu đông hiếm khi có mưa nên trận mưa này rất lạnh lẽo, cái lạnh dường như thấm vào tận xương tuỷ.
Lạc Chỉ mở cửa sổ, người đi đường bên dưới vội vả chạy mưa, tiếng người nhốn nháo hoà lẫn với tiếng mưa, mùi đất ẩm tràn đầy khoang ũi. Cô cố gượng cười.
Nhưng thật sự không cười nổi.
Đây là lần thứ hai Thịnh Hoài Nam mất tăm mất tích.
Về sau cô vẫn lấy hết dũng khí nhắn tin cho anh mấy lần, hỏi thăm anh bị cảm ra sao, đối phương không hề trả lời. Tiết Pháp luật đại cương ngày thứ bảy, khi Lạc Chỉ còn đang lấn cấn vì chuyện này thì trông thấy anh đi vào từ đằng xa, nhưng anh chẳng buồn nhìn cô lấy một lần.
Lạc Chỉ không biết mình nên buồn bã hay giận dữ, bởi cô không còn sức phản ứng nữa.
Càng đáng sợ hơn là cô không thể kiểm soát được chứng hoang tưởng với tin nhắn của mình. Tắt máy, mở máy, không có tin nhắn mới, lại tắt máy, mở máy,...
Rốt cuộc chiếc Nokia cũng tịt ngỏm.
Lạc Chỉ, mày không sao chứ?
Cô đối mặt với màn hình điện thoại đang khởi động lại, định mỉm cười thật tươi.
Chống chọi chưa được bao lâu thì cô bỗng sập của lại, nằm nhoài ra chiếc giường trong ký túc xá, mặc dù tư thế không kỳ quặc như Bách Lệ, nhưng về bản chất thì không khác gì.
Cô không gào khóc, chỉ là khoé mắt hơi ươn ướt, cii từ bỏ việc phản kháng. Hoá ra khi để tâm tới gần một người, dù bề ngoài có tỏ vẻ thế nào cũng vô ích, những cảm xúc mà trước đây cô coi thường bỗng trào dâng cuồn cuộn.
Nếu Đinh Thuỷ Tịnh thật sự từng quan tâm tới suy nghĩ và thái độ của cô, vậy thì suốt thời gian qua chắc cô đã khiến người ta khó chịu lắm. Có đặt mình trong hoàn cảnh của người khác mới hiểu được cảm nhận của họ, Lạc Chỉ thấy áy náy vô cùng.
Đúng là nhân quả.
Dù sao cuộc sống cũng không phải đóng phim. Trong phim khi tình tiết bắt đầu có bước chuyển ngoạt, tất cả mọi chuyện đều xoay theo sự tỉnh ngộ của nhan vật, tình thế đảo ngược hoàn toàn. Tất nhiên cô cũng tỉnh ngổ rồi. Cô liên tục nói dối, bụng đầy toan tính, tuy vòng vo nhưng rốt cuộc cô vẫn dũng cảm theo đuổi chàng trai mình yêu.
Vậy mà lại không có bước ngoặt.
Ông trời đối xử với cô thất thường như thế, quyết tâm “liều một lần” và niềm kiêu hãnh của cô lập tức sụp đổ.Cố có thể đưa ra quyết định nhưng lại không quyết định được gì.
Cuối cùng cô khóc mệt đến múc cảm giác như bị hạ đường huyết khi chạy vòng quanh sân tập đến kiệt sức.
Có phải mọi quyển từ vựng trên đời đều bắt đầu bằng từ “abandon”? Rất nhiều người hiên ngang hùng dũng ghi danh thi TOEFL, IELTS, GRE đều thề sẽ kiên trì học thuộc quyển từ đơn này, nhưng từ mới đầu tiên mà họ nhìn thấy lại là “từ bỏ“.
Nhưng Lạc Chỉ à, phải cố lên thôi.
Đột nhiên di động trên bàn học rung lên, hơn nữa còn là hai lần liên tiếp, khiến Lạc CHỉ giật nảy mình.
Thịnh Hoài Nam và Trương Minh Thuỵ cùng hỏi một câu, “Cậu đang ở đâu? Không bị kẹt mưa chứ?”
Cô chỉ trả lời Trương Minh Thuỵ, “Cảm ơn đã quan tâm, mình đang làm ổ trong ký túc xá.”
Nửa tiếng sau, Lạc Chỉ từ ngoài cửa tiến thẳng vào ký túc xa, khi cô đẩy cửa ra, luồn khí nóng phả vào mặt. Cô quảng cặp sách lên ghế rồi nhận ra cơ thể mình run lên, có lẽ vì thời tiết lạnh quá, Cô ngồi xổm trên sàn, ôm chặt lấy cánh tay mình, đầu óc rối bời.
Dường như cô không ý thức được mình đã ôm quá chặt, tới khi buông lỏng thì trên cánhtay đã xuất hiện mấy vết hằn màu trắng rồi chuyển dần sang đỏ.
Trong khoảnh khắc nhận được tin nhắn, cô không trả lời Thịnh Hoài Nam mà lập tức bình tĩnh bọc đôi giày đế bằng trong túi vải rồi cho vào cặp sách, cô còn mang thêm một chiếc túi nilon sạch. Sau đó cô bật ô, bất chấp tất cả lao ra khỏi ký túc xá. Cô xắn gấu quần, chân đi dép lê, giẫm lên những vũng nước lớn để tới quán cà phê nhỏ dần ký túc xá. Từ đằng xa cô đã trông thấy rất nhiều người đứng trú mưa ở cổng lớn nên cô âm thầm vào bằng cửa bên, chạy vào nhà vệ sinh, lau sạch nước trên chân, bỏ ô và dép lê vào túi nilon đã chuận bị trước đó rồi nhét vào cặp. Sau đó cô thay giày đế bằng và thả gấu quần xuống.
Tốt rồi, không thể nhìn ra là cô vừa đội mưa chạy tới mà dường như ngay từ đầu cô đã bị kẹt ở đây vậy.
Những cuốn tiểu thuyết trinh thám mà cô từng đọc trong phút chốc hoá thành động lực giúp cô quyết đoán và nhanh chóng hành độnh như thế.
Cô phải năm chắc cơ hội này.
Sau đó cô kiểm tra di động, Thịnh Hoài Nam lại gửi thêm một tin nhắn nữa, ”Cậu đang ở đâu?”
Cô trả lời, “Quán cà phê trên phố Đơn Hướng, đúng là chết chắc rồi. Mình đã đội túi nilon lên đầu, chuẩn bị xông ra đây.”
Lạc Chỉ biết, mặc dù cô không bình tĩnh như mọi người tưởng, nhưng cô chưa bao giờ xử sự không đúng mực như thế.
Cô thấp thỏm không yên, cô cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng. Mau trả lời tin nhắn đi, mau trả lời đi. Cô đi qua đi lại với vẻ bồn chồn.
Cô rất sợ anh chỉ trả lời rằng: “Vậy cậu cứ từ từ mà chạy, cũng chỉ bị ướt thôi mà.”
Lạc Chỉ vô tình nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không giấu nổi sự lo lắng vì mất tự nhiên của mình qua gương. Cô chôn chân tại chỗ, cố cười gượng cới gương.Mình cũng chỉ làm được vậy mà thôi.
Khi anh gửi tin nhắn đến, Lạc Chỉ đã trở lại bình thường.
“Đợi mình, mình đến ngay đây.”
Nụ cười nhạt của Lạc Chỉ đượm phần thê lương. Vì lúc trước cô đã quá hoảng sợ, quá kỳ vọng, ngược lại ít nhiều làm phai nhạt những niềm vui vốn có. Có lẽ đây chính là nỗi xót xa lớn nhất trong cô.
Cô ngồi trên ghế đợi anh, mọi người nhìn mưa còn cô nhìn lòng bàn tay.
Khi ngẩng đầu cô trông thấy Thịnh Hoài Nam đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh cô.
Lạc Chỉ mỉm cười đứng dậy, anh mang theo một chiếc ô to, mũi ô đang nhỏ nước. Thịnh Hoài Nam gật đầu với cô, gương mặt không để lộ chút biểu cảm nào, anh chậm rãi mở balo, lấy ra một chiếc áo mưa. Áo mưa màu hồng, bên trên có in hình Hello Kitty không có miệng, chú mặc quần cargo màu xanh lam, ngây thơ đáng yêu vô cùng.
Cô sững người, cúi đầu nhìn chiếc áo mưa của anh. Nụ cười mơ hồ trên gương mặt Thịnh Hoài Nam khiến cô không sao hiểu nổi.
Lạc Chỉ vẫn luôn ghét con mèo này, cô không thíc loại mèo vô hồn như thế, trông nó đờ đẫn và thiếu sức sống.
Tất nhiên lý do quan trọng hơn là vì cô đã từng nhìn thấy chiếc áo mưa này.
“Mưa to quá, che ô cũng vô dụng, cậu mặc áo mưa vào sẽ được bảo vệ kép. Bà chủ, có túi nilon không? Cho cháu hai chiếc với. Lạc Chỉ, cậu bọc giày bằng túi nilon để tránh nước vào giày. Mình không cần nữa, đằng nào cũng ướt hết rồi.”
Cô không hỏi anh đến từ đâu, cũng không cảm ơn, chỉ làm theo những gì anh bảo, sau đó bị anh lôi đi. Cô đội mũ áo mưa, nghe tiếng mưa bên ngoài cũng khác hẳn, dường như cô đã bị cáh ly trong thế giới của riêng mình. Trong long cô trăm mối ngổn ngang, phức tạp đến mức không sao nói rõ được. Từ khi nhận được tin nhắn của anh cho đến bây giờ, không phải cô không hạnh phúc, nhưng chiếc áo mưa này lại khiến cô có cảm giác làn da đang bị thiêu đốt, nóng đến kinh người.
Họ bì bõm lội nước, Lạc Chỉ núp trong chiếc áo mưa, ngay cả quay đầu cũng khó khăn, chiếc mũ cản trở tầm nhìn của cô.
“Xin lỗi, cậu ướt hết rồi đúng không?”
Thịnh Hoài Nam đưa mắt nhìn xuống chân nhưng không lên tiếng.
“Cậu bị cảm đã khỏi chưa?”
Nét mặt anh có phần dịu lại, anh gật đầu, hoặc có thể là Lạc Chỉ thoáng nhìn thấy anh gật đầu qua lớp áo mưa bóng kính màu hồng.
“Sao cậu không nói gì?” Lạc Chỉ cau mày, Cố đè nén tâm trạng không vui.
“Chẳng có gì để nói.” Anh cười, chỉ trong khoảnh khắc này, nụ cười của anh mới lại nhẹ nhàng phóng khoáng như thuở đầu.
Tới cổng ký túc xa, Thịnh Hoài Nam nói, “Mau vào trong đi.”
Lạc Chỉ nghẹn lời, cô không biết nói gì hơn, đành bảo anh “Thật lòng cảm ơn cậu“.
“Sao phải khách sao thế?” Nụ cười kiểu mẫu của Thịnh Hoài Nam lại hiện trên môi anh, không biết có phải do Lạc Chỉ quá nhạy cảm hay khôngmaf cô cảm thấy trong nụ cười đó ẩn chứa bỡn cợt và mỉa mai ác ý.Cơ thể cô bỗng cứng ngắc lại, không biết đấy có gọi là giận hờn hay không? Sự phẩn nộ bị kìm nén suốt chặng đường khiến cô không thể và không muốn bỏ đi một cách thảm hại như thế. Họ lặng lẽ đứng đí hồi lâu, cuối cùng Lạc Chỉ đầu hàng, cô cảm ơn anh lần cuối rồi xoay người bước đi.
Trong thời tiết như vậy anh nhớ đến cô, gửi tin nhắn hỏi thăm cô, băng qua mưa lớn tới đón cô.
Nhưng vì sao...
“Tạm biệt.” Cô chán nản cúi thấp đầu, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ phức tạp.
“Lạc Chỉ.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng gọi cô, anh khẽ mỉm cười, tay trái bối rối gãi đầu, thoạt nhìn có vẻ giống như nụ cười chân thành thường thấy ở anh, nhưng xem ra mọi chuyện ngày hôm nay lại không giống thế.
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu... nhớ trả áo mưa cho mình nhé?”
Lạc Chỉ bỗng cảm giác có thứ gì đó nổ tung trong đầu, giống như khoảnh khắc ý tưởng loé sáng trong đầu Conan. Cùng là phát hiện ra sự thật, Conan thì hưng phân, còn cô lại hỗn loạn.
“Yên tâm đi, chắc chắn sẽ trả, mình giặt sạch rồi trả cho cậu. Mình không thích Hello Kitty.” Lạc Chỉ hạ thấp tầm mắt, lạnh nhạt nói.
Thịnh Hoài Nam chẳng nói chẳng rằng, giống như không lấy làm lạ trước thái độ của cô, đôi mắt anh khép hờ, vẻ thất vọng thoáng lướt qua gương mặt anh.
“Vì sao?”
“Một hình vẽ thôi mà, làm gì có nhiều vì sao như thế.” Cô lắc đầu.
“Vậy cậu thích gì?” Giọng Thịnh Hoài Nam có vẻ không vui.
“Mình thích gì ư?” Lạc Chỉ nghe ra ý của anh, đột nhiên cảm thấy khó hiểu và ấm ức.
Lạc Chỉ à, mưa to rào rào sao mày còn chạy ra ngoài? Cô cố nuốt nước mắt rồi gượng cười, sau đó nghiêng đầu nhìn vũng nước trên mặt đất, “Hồi nhỏ bố từng mua cho mình chiếc áo mưa có hình chú ếch xanh mặc dù rất trẻ con, nhưng mình thích lắm.”
Rốt cuộc Thịnh Hoài Nam cau mày nhìn cô với vẻ hoài nghi. Lạc Chỉ càng cười rạng rỡ hơn.
“Quan trọng hơn là bố không bao giờ mua áo mưa cho mình được nữa.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười từ từ tắt lịm.
Họ đứng nhìn nhau rất lâu giữa màn mưa tuôn xối xả. Lạc Chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực của cô đã đặt cược cả vào trận đấu vô cớ này, cô chăm chú nhìn Thịnh Hoài Nam mãi cho đến khi anh đưa mắt nhìn nơi khác.
Thế rồi cô quay người, quẹt thẻ, vào trong ký túc xá.
Cảm giác tự tát ào mặt mình chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Cô nhớ rõ hai hình bóng , Hello Kitty màu hồng và ếch xanh mắt to.
Tháng tư năm lớp mười hai, buổi chiều Lạc Chỉ đến trường nhận kết quả thi thử lần thứ hai. Cô bất cẩn trượt ngã trước cổng trường, cả người dính đầy bùn đất. Lúc ngẩng đầu cô trông thấy hai bóng người một hồng một xanh đang nắm tay nhau. Tới khi vào trong, cô gái cởϊ áσ mưa nhét vào tay chàng trai, ngọt ngào nói, “Giữ giúp em nhé, phải mang theo bên người cả đời đấy.”
“Vì sao?”
“Bởi nếu vậy,“ cô gái cười rất đẹp, lại có chút gian manh, “thì sau này mỗi khi trời mưa, anh đều có thể tới đón em rồi.”
Vì sao? Anh mang áo mưa của bạn gái cũ tới đón cô, lạnh lùng cười nhạo cô, vì sao?
Thế nhưng điều khiến cô đau xót nhất chính là chiếc áo mưa hình chú ếch xanh mắt to mà Thịnh Hoài Nam mang theo lúc đó.
Mùa đông năm lên năm, tuyết trắng tung bay trong gió. Cô nhận được điện thoại ở nhà bà ngoại, bố nói, “Lạc Chỉ, tan làm bố sẽ đi đón con, bên ngoài tuyết rơi dày quá, đi lại khó khăn, có lẽ sẽ tới muộn một chút. Nhưng con phải ngoan nhé, nếu con ngoan ngoãn đợi ở nhà, bố sẽ mua áo mưa mới cho con, là chiếc áo mưa hình chú ếch mà chúng ta thấy ở tầng hai bách hoá lần trước ấy!”
“Nhưng mẹ không cho.”
“Chúng ta không nghe mẹ nữa, mùa đông mặc áo mưa thì đã sao? Chúng ta còn mặc cả khi tuyết rơi nữa!”
Cô ôm điện thoại vui mừng reo lên, cô háo hức chờ cả buổi chiều, đi qua đi lại trong căn bếp nhà bà ngoại còn làm đổ cả chậu nước.
Nhưng cô không chờ được bố.
Vì bố đã mất rồi.
-Hết