Ngay hôm đó, Giang Nguyệt quyết định làm ra một hành động kết liễu cuộc đời mình. Cô cảm thấy hơn bốn chục năm sống trên đời của bản thân hoàn toàn là một sự ngu ngốc, hồ đồ, và có cả chút luyến tiếc trộn lẫn trong đó. Bốn chục năm sống trên đời để ngày cuối cùng tồn tại lại là ngày cô nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào. Chấp niệm mà bản thân khăng khăng hóa ra chỉ là loại tình cảm "ảo ảnh" được tạo ra để thỏa mãn khát vọng chinh phục mọi thứ của một đại tiểu thư chưa từng gặp phải trở ngại. Cũng có lẽ bởi tình cảm của anh quá đỗi quen thuộc, Giang Nguyệt trong tiềm thức luôn cho rằng thứ tình cảm đó chắc chắn sẽ mãi mãi không biến mất.
"Em yêu anh Hạ Lãng, có lẽ yêu từ rất lâu rồi, chỉ là em quá ngu ngốc, không nhận ra, bởi em quá hiếu thắng, quá tham vọng, anh đã bỏ quên anh. Nếu có kiếp sau, em nhất định, nhất định sẽ không ngu ngốc như thế này nữa."
Năm 200x+1,
"Dậy thôi Tiểu Nguyệt của anh."
"Nguyệt Nguyệt!
Giọng nói này sao lại quen vậy nhỉ? Đôi mắt khép chặt của Giang Nguyệt cố gắng mở ra.
"Sao lại như vậy, sao mình lại còn sống?"
Nguyệt lấy tay dụi mắt hai lần, cô vẫn không thể tin được. Bỗng chốc, một vòng tay đột nhiên ôm chặt lấy Giang Nguyệt. Vòng tay này, hơi thở này chẳng lẽ là của anh? Giọng trầm khàn của người đàn ông vang lên:
"Sau này đừng nghịch ngợm vậy nữa, hơn hai chục tuổi rồi còn học đòi đi bar, uống bia, em còn như vậy anh sẽ báo lại với cô chú Giang."
Đây, đây là sao? Hạ Lãng, không phải anh đang làm đám cưới với Niệm Từ sao?
"Em bị sao vậy?"
Giọng điệu trách cứ vang lên,
"Đã không biết uống bia còn học đòi người ta, em không biết bản thân mình dị ứng với bia hay sao, cũng may bác sĩ Trần tới kịp, nếu không không biết xảy ra chuyện gì nữa."
Giang Nguyệt bần thần ngồi không nhúc nhích, sau đó đột nhiên chạy thật nhanh đến tủ quần áo, nơi có gương to. Thật không thể tin vào mắt mình, đây là cô sao? Tàn nhang, nhăn nheo đâu hết rồi nhỉ? Toàn thân Giang Nguyệt nổi lên một trận run rẩy.
Giang Nguyệt cố hết sức lần mò trong quá khứ của mình lúc nào cô bị dị ứng với rượu. A! Nhớ ra rồi, năm này cô mới tốt nghiệp đại học, vì quá vui nên cô đã quyết định rủ hội bạn thân đi bar nhảy nhót, tiệc tùng, sau đó hình như thì sau khi uống ly rượu, Giang Nguyệt thách đố bạn bè thi uống bia, vô tình quên mất bản thân mình dị ứng với lúa mạch ở trong bia. Sau đó thì như thế nào nữa cô cũng chẳng nhớ rõ.
"Trùng sinh", cô thật sự giống như trong tiểu thuyết, trùng sinh sao? Hạ, Hạ Lãng, Giang Nguyệt xoay người nhìn thấy vóc dáng quen thuộc anh. Anh tuổi hai mươi, cao, da hơi ngăm, dáng người vạm vỡ. Nhìn thấy anh, Giang Nguyệt cảm thấy giống như ông trời đã trao lại cơ hội cho bản thân mình, mình có thể làm lại, có thể bắt đầu lại. Nước mắt không nhịn được mà chảy ra, cô bước tới bất ngờ ôm chầm lấy anh.
"Cảm ơn anh, xin lỗi anh."
Giọng nói có chút nghẹn ngào, run run. Hạ Lãng không ngờ, chỉ là một lần nghịch ngợm, Giang Nguyệt lại có thể ngoan ngoãn như thế, anh không kiềm được mà vuốt nhẹ mái tóc của cô, cũng không biết nên nói gì với cô bé nhỏ, không biết tại sao chỉ là một lần dị ứng liền bất chợt trở nên ngoan ngoãn như vậy.
Anh để mặc Giang Nguyệt ôm như vậy, cho đến vài phút sau, cô mới cảm thấy có gì đó không đúng, dù sao thì, cô cũng chưa bao giờ chính thức yêu đương với một ai đó, chưa bao giờ ôm ai đó chặt như bây giờ. Quen biết Hạ Lãng ba mươi năm, lần đầu tiên Giang Nguyệt ôm anh, hai má chợt đỏ hồng lên, lúng túng buông ra.
"Em, em đi đánh răng, cảm ơn anh đã chăm sóc em."
Trong phút chốc, Giang Nguyệt đã lẻn vào xuống tầng một, vào nhà vệ sinh.
Khoảng thời gian vừa tốt nghiệp đại học, Giang Nguyệt cũng từng ở chung với anh khoảng sáu tháng bởi lúc đó cô vừa trả phòng trọ, Giang Nguyệt lại ngại ngùng, không dám hỏi xin bố mẹ, bởi khoảng thời gian còn học cô đã hao phí rất nhiều tiền của ba mẹ, lại còn đòi hỏi cái gì mà "tự lập", ba mẹ cô tuy không thuộc dạng thiếu tiền, nhưng sống tự lập bốn năm, cô cảm thấy tiền vô cùng quan trọng, và khó kiếm. Sau đó Nguyệt lại nhớ tới anh hàng xóm, liền mặt dày xin anh ở lại một hai tháng cho đến khi kiếm việc làm, nhưng Hà Lãng trước giờ vẫn luôn yêu thương cô gái nhỏ, liền thoải mái mà đồng ý, anh còn nói:
"Biệt thự của anh rất rộng, một mình ở cô đơn, em ở đây có thể thỉnh thoảng giúp anh quét dọn, không vất vả cô chú Giang, coi như tiền trọ khấu trừ vào công quét dọn của em."
Thời điểm ấy, Giang Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi ở chung, bởi cô lúc đó luôn chỉ xem anh là "anh hàng xóm thân thiết", bây giờ lúc này, khi nhận rõ tình cảm của mình, Giang Nguyệt vô cùng xấu hổ, ngại ngùng. Bình thường vệ sinh cá nhân chỉ mất mười lăm phút, giờ đây hai chục phút trôi qua, Giang Nguyệt vẫn chưa ra. Cô cố gắng bình ổn trái tim đập thình thịch của mình mà bước ra ngoài.
Hương thơm của đồ ăn kí©h thí©ɧ bụng rỗng của Nguyệt Nguyệt, Hạ Lãng nấu ăn? À, không phải bình thường lắm sao, trước kia khi ở chung, anh vẫn luôn quan tâm cô như vậy. Cho đến khi, Giang Nguyệt gặp Vĩ Tuấn, cô rời xa anh, bỏ rơi anh, cố gắng tự lập, làm anh đau lòng. Nguyệt Nguyệt nhớ lại khoảnh khắc, khi cô kéo vali rời khỏi biệt thự, lại còn tuyên bố dõng dạc với anh.
"Cảm ơn anh, Lãng ca, em đã có người em thương vì vậy em không muốn gây hiểu lầm dù người đó chưa phải là của em."
Hình như ánh mắt của anh lúc đó, có chút gì đó đau xót đọng lại ở khóe mắt. Giờ đây khi nghĩ lại, Nguyệt cảm thấy mình ngu ngốc đến chừng nào khi làm tổn thương người mình thương, cũng là người thương mình.
Bất chợt, có một bàn tay vỗ vai cô, khiến Giang Nguyệt thoát khỏi chuỗi hồi ức về quá khứ.
"Vào ghế ngồi đi, hôm nay anh phục vụ em."
Hạ Lãng kéo cánh tay cô tới, sau đó đẩy ghế ra, tạo dáng như một người phục vụ nhà hàng sang trọng phương Tây khiến Giang Nguyệt không khỏi đỏ mặt. Cô bối rối nhẹ nhàng bước tới, ngồi lên ghế.
Trên chiếc bàn ăn thủy tinh, bày trí năm sáu món mặn và canh, toàn là những món mà cô thích. Hồi cấp hai, Nguyệt thường hay chạy qua hàng xóm, kéo tay Hạ Lãng:
"Lãng ca, em muốn anh dắt đi ăn gà quay, gà chiên, gà rán em đều thích cả."
Hạ Lãng khi ấy mới chỉ là sinh viên đại học, trên người không có nhiều tiền vẫn móc ví dắt cô bé nhỏ đi ăn gà quay KFC.
Cho đến bây giờ, khi cô đã lớn, trên bàn ăn vẫn xuất hiện món gà mà Giang Nguyệt yêu thích, vành mắt không khỏi xúc động mà đỏ lên. Hạ Lãng nhìn dáng vẻ bất chợt xúc động, muốn khóc của Giang Nguyệt vội vàng hỏi:
"Sao vậy, không thích hả?"
"Không, không, em rất thích."
Một lúc lâu sau, hai người cắm cúi ăn, từng miếng gà mà anh nấu cho cô giống như chạm vào trái tim Nguyệt Nguyệt, Giang Nguyệt chưa bao giờ nhận ra anh lại tốt với bản thân cô như thế nào. Giang Nguyệt nhớ từ nhỏ, Hạ Lãng rất thích ăn bánh mì, đặc biệt là bánh mì lúa mạch, nhưng khi lớn lên rồi, không biết tại sao anh không còn ăn nữa. Giang Nguyệt lúc đó cũng chưa bao giờ thắc mắc, chưa bao giờ tự hỏi, cho đến lúc được sống lại vào lúc này, hóa ra anh không muốn ăn nữa là vì cô sao.
Giang Nguyệt không nhịn được hỏi anh, sao hôm nay, bữa sáng của anh không có bánh mì lúa mạch. Âm thanh muỗng đũa chạm vào nhau, Hạ Lãng bất chợt khựng lại,
"Anh chỉ là đơn giản không thích ăn nữa, hôm qua em làm anh rất lo lắng, da nổi ban đỏ, lại bất tỉnh, anh lo sợ vô cùng, bác sĩ Trần nói với anh em từ nhỏ đã dị ứng với lúa mạch. Anh quen em lâu như vậy cũng không biết em dị ứng với lúa mạch. Anh muốn thay cô chú Giang chăm sóc em một thời gian, nhất định sẽ không để sơ sót chuyện gì."
Giang Nguyệt không biết nói gì, chỉ là trong trái tim nhỏ bé có gì đó ấm áp chảy qua.
"Anh thương mình như vậy, tại, tại sao trước kia mình lại có thể khiến anh đau lòng?"
"Cảm ơn anh."
Giang Nguyệt lặng lẽ thốt ra.
Ngay tại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cô nhận ra trái tim mình vì anh mà rung động, khoảnh khắc nhận ra anh đã vì cô bỏ lại bao nhiêu. Giang Nguyệt đã đột ngột làm ra một hành động nông nổi, giống như cái tính cách tồn tại trong con người cô.
"Em thích anh."
Gương mặt của Nguyệt bất chợt nổi lên rặng mây hồng, cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh.
Hạ Lãng bất ngờ, động tác ăn uống hơi khựng lại. Không biết anh suy nghĩ gì, nhẹ nhàng đáp lại.
"Đừng đùa anh nữa, em lớn rồi vẫn còn trẻ con lắm."
Chú thích: bác sĩ Trần - bác sĩ gia đình của nhà Giang Nguyệt.