Hai người nói chuyện một lúc lâu, tâm sự về mấy ngày cô ốm. Mọi người đã bị cô làm cho lo lắng một phen. Biết mình có lỗi khi làm mọi người lo lắng, cô chỉ biết nói lời xin lỗi mọi người. Cô nũng nịu như một đứa trẻ để cầu xin sự tha thứ từ phía hai người mẹ. Nhìn cô như vậy, Gia Thành cũng không nhịn nổi mà bật cười lớn. Hai người mẹ cũng vì hành động của cô mà làm cho mềm lòng.
Mẹ Gia Thành và cô có mối quan hệ thân thiết, bà rất thích cô. Từ khi gặp lần đầu tiên, bà đã thích vẻ ngây ngô, dễ thương của cô khi trốn mẹ sang bàn bên cạnh xin Gia Thành quả trứng cút. Hành động đó đáng yêu không tưởng, làm bà phải kết thân với cô ngay. Cứ thế, cách vài ngày, bà lại bảo Gia Thành rủ Hạ An sang nhà bà chơi, rồi làm thật nhiều món ăn cho hai đứa trẻ. Đã từ lâu, trong lòng bà đã vô thức coi cô là con gái mình. Nên khi cô bị bệnh, bà cũng lo lắng cho cô y như một người mẹ lo lắng cho con mình. Hạ An cũng vậy, cô luôn coi bà là người mẹ thứ hai của mình. Làm bà lo lắng, cô cũng cảm thấy có lỗi với bà.
Tiếng nhạc bài hát ""My sunshine"" vang lên trong căn phòng. Đó là nhạc chuông điện thoại của Gia Thành. Cậu ấy đổi gu âm nhạc rồi ư? Bài hát này là nhạc phim truyền hình ""Bên nhau trọn đời"". Giai điệu nhẹ nhàng nhưng rất hay. Nó làm cho con tim người nghe như ấm nóng lên giống câu hát ""You are my sunshine"" vậy. Nhưng không hiểu sao một người có gu âm nhạc chất như Gia Thành lại chọn bài này làm nhạc chuông điện thoại. Gia Thành liền nhấc máy, vội chạy ra ngoài nghe.
Ba con người nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên. Mẹ Gia Thành cũng không thể biết dạo gần đây con trai bà thay đổi vì lý do gì. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con trai mình nữa. Nhưng là một người mẹ, bà cũng mang máng nhận ra hình như con trai mình đang yêu. Bà rất phấn khích với những dòng suy nghĩ ấy của mình. Nhưng điều làm bà lo lắng hơn cả là người yêu của cậu là ai? Từ trước tới giờ, bà đã coi Hạ An là con gái mình, tất nhiên, bà cũng chỉ muốn Hạ An làm con dâu mình. Liệu có phải người cậu yêu là Hạ An? Nếu được như vậy chắc bà sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ mất.
- Con xin lỗi mọi người, con phải đến bệnh viện gấp. Bạn con, cậu ấy bị ngã xe, đang nằm viện. Xin lỗi cậu nha, Hạ An.
Không cần hỏi cô cũng biết người bạn đó là ai. Người khiến cho cậu lo lắng đến vậy không ai khác ngoài cô ấy, bạn gái cậu Huệ Phương. Cô chỉ ừ nhẹ một cái để cậu yên tâm rồi quay ra chỗ khác. Nhận được ánh mắt của Hạ An, Gia Thành vội lấy cặp sách rồi rời khỏi. Khuôn mặt cô có chút thoáng buồn, cô không dám nhìn cậu bước đi vì cô sợ mình sẽ khóc mất.
Nhìn khuôn mặt Hạ An, hai bà mẹ cũng đã hiểu ra đôi chút. Thì ra là cô thích cậu, nhưng họ cũng không dám hỏi cô. Bởi nguyên nhân khiến cô thành ra thế này một phần là do thứ tình cảm không được đáp trả đó gây nên.
Hai bà mẹ ra ngoài, để lại Hạ An một mình trong căn phòng trống đơn điệu. Có lẽ, đây là nơi duy nhất thấu hiểu hết nỗi tâm tư của cô, chất chứa bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ của cô. Nó là nơi bí mật cất giấu hết thảy những tâm tình của cô. Cũng là nơi lưu giữ những bước chân trưởng thành trên con đường tình cảm của mình. Cô quyết định tỉnh dậy trong cơn sốt, cô cũng đã xác định sau khi tỉnh dậy mình phải mạnh mẽ hơn, độc lập hơn. Dù cho cậu có biết tình cảm cô dành cho cậu hay không không quan trọng, cô vẫn sẽ để cậu giữ lại tình bạn giữa hai người. Còn cô, cô vẫn sẽ trân trọng tình bạn này, vẫn sẽ luôn theo dõi bóng lưng của cậu với tư cách là một người bạn. Cô cũng sẽ không can thiệp vào tình yêu của cậu. Bởi cô hiểu, yêu một người không phải mong người ta từ bỏ tình cảm hiện tại để chấp nhận tình cảm của mình, mà là nhìn thấy người đó hạnh phúc với tình cảm của họ. Như vậy, cô cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Cô cười trong nước mắt. Nhìn nụ cười bề ngoài có vẻ là nụ cười hạnh phúc trong nước mắt, nhưng đó là nụ cười cô giấu đi nỗi đau trong lòng mà cười hạnh phúc cho người cô yêu.