Đã mấy ngày nghỉ học, Gia Thành rất lo cho cô. Cứ sau mỗi buổi học, cậu trở Huệ Phương về nhà thì lập tức đạp thần tốc đến nhà Hạ An. Biết được Hạ An bị sốt liên miên mà không tỉnh, cậu cũng lo lắng lắm chứ. Mỗi lần đến nhà thăm Hạ An, cậu tranh thủ giúp mẹ cô chăm sóc cô. Bà ấy cũng đã mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Cứ thế, cùng với mẹ của Gia Thành, ba con người thay nhau trông nom cô.
Lần này, cô làm cho mọi người lo lắng cho cô thật. Cô sốt cao không hạ, cũng chẳng chịu mở mắt hay ăn uống. Nhìn thân hình, sắc mặt của cô như người thiếu sức sống, một cái xác không hồn. Người cô nhợt nhạt, xanh xao, gầy gò, ốm yếu. Cả khi hai người mẹ giúp cô lau người, thay quần áo, họ cũng không dám nhìn trực diện thân hình ốm yếu, thiếu sức sống của cô.
Cô ốm, Gia Thành cũng rất quan tâm tới cô. Nhưng cậu chỉ quan tâm cô với tư cách là một người bạn, không thể hơn. Bên cạnh cậu còn có cô bạn gái Huệ Phương, cậu cũng phải cân bằng hai bên. Vì mối quan hệ giữa cô và cậu, theo cậu mà nói, cô là bạn thân khác giới của cậu. Còn bên kia là bạn gái cậu, người cậu yêu. Tất nhiên, đứng giữa hai mối quan hệ này, cậu phải ưu tiên mối tình đầu của mình hơn chứ.
Hạ An không muốn ra khỏi giấc mơ của mình, nhưng cô phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Cô tự thấy mình thật hèn nhát, hèn nhát vì không dám mở mắt đối diện sự thật. Cũng ích kỷ khi làm cho mẹ phải lo lắng, trong khi cô đang vui vẻ trong giấc mơ của mình. Tuy rằng cô hôn mê nhưng những lời tâm sự của mẹ cô đều nghe thấy. Thật hổ thẹn với mẹ biết bao. Cô là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà ấy, là động lực của bà ấy, cô là tất cả của bà ấy. Vậy mà giờ đây, cô lại làm cho bà ấy lo lắng, không ăn không ngủ. Cô vô thức rơi nước mắt, giọt nước mắt hổ thẹn trước mặt mẹ. Đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt mẹ. Thấy con gái khóc, mẹ cô rất vui. Cầm chiếc khăn tay lên, bà nhẹ nhàng lau nước cho cô, bà cũng rơi nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng, cô cũng giải toả được tâm trạng trong lòng.
Từ từ mở mắt, ánh sáng len lỏi vào trong phòng ngủ của cô làm cho mắt cô chưa kịp thích ứng. Cô đưa tay che mắt mình để bảo vệ mắt trước ánh sáng chói loá từ bên ngoài. Cô mỉm cười đón nhận ánh sáng lấp lánh của mặt trời, cảm nhận được không khí trong lành, thanh mát.
Đảo mắt đi khắp phòng, cô dừng lại ở nơi bóng người quen thuộc. Là cậu, cậu đã đến chăm sóc cho cô. Hạ An mỉm cười hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này, cảm giác được cậu quan tâm, che chở. Cô ngắm nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ gật. Thật dễ thương lại còn đẹp trai. Góc nghiêng của cậu thật hoàn hảo với sống mũi cao. Đôi lông mày rậm rạp cùng với khoé mắt hơi thâm. Dường như, mấy ngày nay cậu không được ngủ ngon thì phải. Là không ngủ ngon vì chăm sóc cho cô ư? Cô nhẹ nhàng lấy tay vuốt sợi tóc đang che đi vẻ đẹp của cậu thì vô tình làm cậu thức giấc.
- Hạ An, cậu tỉnh rồi hả? Có biết mọi người lo lắng cho cậu thế nào không?
Mở miệng ra là phàn nàn, trách móc. Đó là cách nói quen thuộc của cậu mỗi khi nói chuyện với cô. Cô cũng biết là cậu chỉ trách vậy thôi chứ cậu cũng không có ý gì. Chỉ là căn dặn cô lần sau không được làm mọi người lo lắng nữa mà thôi.
- Tớ xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa.
Cô nở nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt để đáp trả lại lời trách mắng của cậu. Nhìn vẻ mặt của cô như vậy, cậu cũng không nỡ trách cô nữa. Cậu cũng đến thua với cô. Đã bị vậy còn cười để cậu mềm lòng trước cô. Thật là bất lực với cô mà.