Cô nhìn theo bóng cậu xa dần rồi khuất sau cánh cửa lớp học. Không biết cậu ấy mang lá thư đó đi đâu. Cô cảm thấy làm lạ. Mọi lần, khi nhìn thấy những lá thư tình trong gầm bàn, cậu ấy sẽ nhét những lá thư ấy vào trong cặp hoặc mở một trong số lá thư ra xem. Nhưng hôm nay lại khác, cậu ấy lại cầm lá thư đó đi ra ngoài. Cô rất tò mò không biết cậu ấy có mở lá thư ấy ra không, cậu ấy có nhận ra nét chữ của cô không.
Ngồi một lúc lâu chưa thấy cậu ấy quay lại mặc dù đã vào tiết học tiếp theo, cô lại thấy bồn chồn, lo lắng cho cậu. Không biết cậu ấy có làm sao không mà đi lâu vậy. Bởi từ trước tới giờ, cậu luôn trong mắt cô, chưa từng lúc nào dời khỏi ánh mắt cô. Lòng cô bắt đầu bồn chồn, thấp thỏm, lo sợ điều gì đó xảy đến với cậu. Có phải cậu đã đọc lá thư và nhận ra nét chữ của cô? Cậu đã nhận ra cô yêu đơn phương cậu và cậu không thể chấp nhận được việc đó? Bao nhiêu suy nghĩ, câu hỏi dần hiện ra trong đầu cô. Cô sợ điều đó thật sự xảy ra.
Cuối cùng cũng hết giờ học. Cô vội chạy ra ngoài tìm cậu ngay sau khi giáo viên bước ra khỏi cửa lớp. Bàn chân cô như có động lực để cô chạy nhanh hơn bất kỳ lúc nào. Hiện lên trên khuôn mặt cô là nét mặt lo lắng. Hạ An chạy đến mọi ngóc ngách của trường mà hai người từng đến nhưng đều khống thấy bóng dáng quen thuộc của cậu đâu. Cô lại càng lo lắng cho cậu hơn. Sợ cậu xảy ra chuyện gì đó không hay hay sợ cậu sẽ chốn tránh cô.
Đi khắp các hành lang, các góc của toà nhà dạy học. Cuối cùng, cô dừng chân tại nơi góc cửa sổ quen thuộc. Nơi này, cô và cậu đã từng đến. Góc cửa sổ này là nơi có thể nhìn bao quát khung cảnh trường học từ trên cao xuống, cũng là nơi cô và cậu thích nhất. Cứ sau mỗi giờ học mệt mỏi, chán nản, đầy rẫy những bài tập, cô và cậu đều rủ nhau đến đây để ngắm cảnh. Là nơi cô có thể thư giãn giải toả hết gánh nặng học hành để ngắm cảnh đẹp của ngôi trường cấp 3.
Dừng ánh mắt lại ở bóng lưng quen thuộc, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng liền theo đó, ánh mắt cô nhìn sang cô gái bên cạnh cậu. Cô lại hướng ánh mắt của mình về phía cậu. Cậu quay lại mỉm cười thân thiện.
- Hạ An, cậu tìm mình sao? Xin lỗi vì để cậu phải đi tìm mình. Mình chốn học tiết trước chắc giáo viên giận lắm.
Vẻ mặt cô ngơ ngác nhìn hai người. Rồi lại nhìn bàn tay cậu đang nắm tay cô gái kia. Tim cô tự nhiên thấy nhói. Cô cố giữ bình tĩnh trả lời cậu.
- Cậu có biết tớ tìm cậu lâu lắm rồi không. Làm tớ cứ tưởng cậu mất tích luôn cơ chứ. Cũng may giáo viên không để ý đến cậu nên chưa biết cậu chốn học.
Cô cố hắng giọng lên như đang quát nạt cậu, cố làm ra vẻ giận dữ vì cậu bỏ học để che đi sự hỗn độn, đau nhói trong trái tim cô. Nhìn nét mặt cô vừa tức giận, vừa quát lớn với cậu làm cậu cũng phì cười theo:
- Xin lỗi, lần sau tớ sẽ không như thế nữa.
- À, tớ giới thiệu với cậu.
Cậu vừa nói vừa chỉ vào người con gái đang đứng kế bên cậu.
- Đây là Huệ Phương, bạn gái tớ.
Hai chữ ""bạn gái"" như nhát dao đâm vào tim cô. Ai mà không biết Huệ Phương, hoa khôi của khối chứ. Trước giờ, cô không mấy bận tâm với cái tên này nhưng từ giờ trở đi, cái tên đó sẽ làm cho cô bận tâm. Bởi cái tên ấy không đơn thuần là hoa khôi của khối nữa mà sẽ mang chức danh ""bạn gái"" của Gia Thành. Tim cô như nhát dao cứa đi cứa lại, nó đau lắm nhưng cô vẫn phải mang bộ mặt vui vẻ giả tạo trước mặt hai con người này.
- Chào cậu, mình là Hạ An.
Cô vừa cố tươi cười trước mặt cậu vừa đưa tay ra chào hỏi người kia như một phép lịch sự tối thiểu.
- Cô ấy là bạn thân của mình.
- À, Hạ An, chuyện mình có bạn gái cậu giữ bí mật với bố mẹ mình được không. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà.
- Ừ, được.
Câu nói vừa nói ra, cô cố gắng cười thật tươi trước mặt cậu ngăn cho giọt nước mắt chảy xuống hai bên má. Cô không muốn cậu nhìn thấy vẻ mặt khóc nhè của cô. Nó xấu lắm nhưng cô cũng đau lắm.
- Thôi, mình về lớp đây. Chúc mừng hai cậu.
Cố tỏ ra mình rất ổn, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ chúc mừng cho họ. Nhưng sâu bên trong cô là cả một bầu trời u ám. ""Thì ra chúng ta chỉ là bạn"".