Hơn 10 ngày nay, cô đã không còn thấy bóng dáng của cậu thỉnh thoảng chạy qua nhà gọi cô đi học. Kể cũng lạ, từ sau hôm đó, cậu như mất tích trước mặt cô. Sáng đến lớp đã thấy cậu ở lớp mà không qua rủ cô đi học. Đến giờ ra chơi, lúc cô đưa ánh mắt về phía bàn học của cậu thì cậu đã vội chạy ra ngoài. Lúc về cũng vậy, đi đến lán xe lấy xe thì đã thấy cậu đi mất. Cô cố gắng đuổi theo cậu nhưng cũng chẳng có tác dụng với đôi chân ngắn của cô. Cô cảm thấy khó chịu trước thái độ của Gia Thành giành cho cô, cô như bị cậu ngó lơ. Cậu bơ cô một cách tuyệt tình thật đấy.
Từ hôm đó đến nay, cậu và cô nói chuyện với nhau rất ít. Tính ra cũng đã mười mấy ngày cậu không đón cô. Cô cũng chỉ nói chuyện được với cậu trong tiết học, ngoài tiết học là cậu chạy mất hút trước mặt cô.
- Gia Thành, sao dạo nay cậu không đến đón mình?
Cô lấy hết sự bức bí, tức giận đổ lên câu hỏi này để hỏi cậu cho ra nhẽ.
- À, xin lỗi nha, Hạ An. Tại tôi có việc nên không thể đón cậu được. Cậu chịu khó đi xe đạp đến trường nha.
Nói xong câu nói đó, cậu liền vội chạy đi. Trong khi đó, Hạ An vẫn chưa định hình được câu trả lời. Cô chưa kịp hỏi cậu có việc gì thì cậu đã chạy đi mất, làm cô cảm thấy hụt hẫng. Phải chăng, cô không còn quan trọng với cậu để cậu bỏ ra vài phút để nói chuyện với cô. Cô không hiểu vì sao cậu lại đối xử với cô như vậy.
Thấy Hạ An mặt thẫn thờ, Ngân Hương liền ra khoác vai cô hỏi nhỏ.
- Cậu ta làm sao vậy? Dạo này không thấy hai người đi cùng nhau? Hai cậu cãi nhau sao?
Câu hỏi dồn dập của Ngân Hương khiến Hạ An chưa kịp suy nghĩ. Cô cố kìm nén cảm xúc hiện tại khó coi của mình, bình tĩnh đáp Ngân Hương.
- Không, bọn tớ chẳng làm sao cả.
Gương mặt cô bình tĩnh vậy nhưng giọng nói hơi run run. Dường như cô sắp khóc đến nơi rồi. Điều này Ngân Hương cũng nhận ra, nó quá rõ ràng mà.
- Cậu ấy chưa biết cậu yêu đơn phương cậu ấy đúng không. Hay là nói cho cậu ấy biết đi, biết đâu cậu ấy và cậu có mối quan hệ mới. Cậu ấy cũng sẽ không bơ cậu nữa, sẽ nghiêm túc về mối quan hệ hai người.
Cô cũng muốn cho cậu biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Nhưng cô sợ đánh mất tình bạn giữa hai người. Vậy thì thà để cô đơn phương cậu còn hơn là đánh mất tình cảm đó.
Lần này, cô tức giận thật, tức giận vì cậu ngó lơ cô. Cô cười nhẹ một cái rồi quay vào lớp học. Lớp học vẫn ồn ào như thế, nhưng trong thâm tâm cô lại rất đau. Cô ngồi xuống bàn học, lôi một tờ giấy và bút ra, cẩn thận viết những tâm tư của mình lên đó. Đó là lá thư tình cô viết gửi cậu, lá thư tình đầu tiên của cô dành cho người con trai cô yêu.
Lá thư được viết cẩn thận. Cô nắn nót từng chữ viết như đứa trẻ đang luyện chữ. Suy nghĩ của cô bị Ngân Hương tác động. Cô nghĩ, nếu không thể bày tỏ tình cảm của mình một cách trực tiếp thì có thể qua gián tiếp bằng lá thư tình. Để không bị mất đi tình bạn, cô chọn cách dấu tên người gửi, gấp gọn lá thư và bỏ vào phong bao đẹp, bên ngoài có hình trái tim.
Nhân lúc mọi người đều đang ra sân tập thể dục, cô lấy lá thư của mình vội bỏ vào ngăn bàn của cậu. Lá thư đó gửi đến cậu cũng là biết bao nhiêu tình cảm, lời muốn nói của cô dành cho cậu. Cô biết mình sẽ phải đối mặt với những gì diễn ra sau đó. Và cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả đó rồi. Dù cho cậu không chấp nhận tình cảm của cô thì cô vẫn có thể làm người bạn thân của cậu.
Lá thư vẫn ở đó cho đến khi cậu bước vào. Hạ An nhìn thấy cậu đang ngày càng bước gần đến bàn học của cậu thì không dám nhìn, gương mặt cứ cúi gầm xuống mặt bàn. Trong lòng cô rất muốn xem xem phản ứng của cậu ra sao khi nhìn thấy lá thư tình cô viết riêng cho cậu. Nhưng cô lại không đủ can đảm để nhìn khuôn mặt cậu. Cô chỉ dám liếc sang nhìn cậu một cái rồi thu ánh mắt của mình xuống gầm bàn.
Cậu đang nhìn lá thư đó, ngắm nghía nó một lúc. Đây là chuyện thường tình với cậu rồi. Từ khi vào trường đến nay, cứ cách hai ba ngày lại có vài bức thư như vậy ở trong ngăn bàn cậu. Cậu cũng có vận đào hoa lắm cơ. Là thành viên của đội bóng rổ của trường, gương mặt cũng gọi là soái lại còn thành tích học tập luôn nằm trong top 10 của khối. Nói ra không phải đùa chứ, cậu đúng chuẩn ""con nhà người ta"" trong mắt mọi người. Cậu nhìn lá thư cũng đoán ra được là lá thư tình nhưng lần này đặc biệt là thư nặc danh.
Hạ An lại một lần nữa liếc sang bàn học của cậu thì lại thấy bóng dáng cậu đi ra ngoài. Trên tay cậu còn cầm lá thư tình đó. Bấy giờ, đám bạn của cậu nhìn thấy cậu cầm lá thư cũng thi nhau trêu cậu. Đối với cậu chuyện này như cơm bữa rồi. Cậu cầm lá thư đi ra ngoài hành lang cùng với ánh mắt dõi theo cậu của mọi người xung quanh.