Hiểu Phong cuối cùng vẫn quyết định đến nhà Gia Thành ở. Mặc dù cậu ta không thoải mái chút nào, nhưng vì kế hoạch của mình, đành ngậm ngùi chấp nhận.
Hôm sau là ngày họp lớp 10 mỗi năm một lần. Nhưng vì năm ngoái có một chút chuyện xảy ra nên Hạ An không thể đến tham dự, nên năm nay, Ngân Hương đã ngay từ sáng sớm đã đến kéo Hạ An đi.
Hai người cùng nhau tới nhà Gia Thành rủ cậu ta. Nhưng không hiểu thế nào mà Hiểu Phong cũng biết chuyện này, cậu ta nằng nặc đòi đi cho bằng được. Cứ luôn miệng nhõng nhẽo đòi Hạ An cho đi cùng. Cảnh này khiến Gia Thành nổ mắt đom đóm, cậu cứ phải hai tay tách hai người ra.
Sau hồi lâu năn nỉ ỉ ôi, Hiểu Phong cũng đạt được mục đích riêng của mình. Đến chịu với cậu ta, mặt dày thế chứ nị!
Đến nơi tụ tập, Gia Thành đã nhanh chân trước chạy vào ngồi cùng với Hạ An. Hai cậu trai trẻ nhìn nhau với ánh mắt phát ra hình viên đạn, lườm nguýt rồi lại thách thức. Rồi còn tranh nhau từng miếng trái cây, lon nước uống đưa cho Hạ An khiến cô như phát rồ lên:
- Hai cậu nuôi heo đấy à.
Nói xong cô đứng dậy chạy lại chỗ Ngân Hương ngồi. Ngân Hương còn không ngừng trêu trọc cô:
- Cậu sướиɠ nhất hôm nay đấy nhá. Có hai chàng trai ngồi kế bên bón từng miếng ăn cho.
- Thôi đi, mình đang bực mình đây. Hai người họ cứ coi mình là con heo ấy, tranh giành nhau.
- Thôi, hạ hoả, hạ hoả. Để anh đây chiều em.
Ngân Hương ra dáng ""đấng nam nhi"" trước mặt Hạ An, rồi vừa nói vừa khoác vai cô vừa cười vui vẻ làm cô cũng bật cười theo.
Phía góc kia, hai chàng trai ngồi cạnh nhau nhưng bốn mắt lại hiện lên vẻ đối nghịch. Rồi lại quay sang hướng mắt nhìn về phía Hạ An mà thở dài.
Bầu không khí buổi họp lớp hết sức vui vẻ nhưng bỗng lại trùng xuống vì một bạn nữ. Hoá ra là bạn nữ ấy đã thầm thích Gia Thành từ lâu, nhưng lại thấy cậu ấy có bạn gái. Vì vậy mà bạn gái này giờ mới có cơ hội tỏ tình với cậu. Cô ấy lấy hết can đảm đi đến trước mặt Gia Thành mà thổ lộ:
- Gia Thành, tôi thích cậu từ rất lâu rồi. Nghe tin cậu đã chia tay với bạn gái cũ, vốn dĩ tôi đã định buổi họp lớp năm ngoái tỏ tình với cậu nhưng cậu lại không đến. Năm nay có cơ duyên gặp lại cậu, mình mới có cơ hội tỏ tình với cậu. Cậu...cậu chấp nhận tình cảm của mình chứ?
- Xin lỗi, đây là lần đầu tiên mình tỏ tình nên có hơi bối rối, cậu thông cảm cho mình.
Cô gái cười xoè xoà để che đi sự bối rối trong lời nói của mình. Cũng thấy rõ sự hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Gia Thành khi tay cô ấy liên tục va chạm vào nhau.
- Xin lỗi, mình biết nói ra điều này sẽ làm cậu tổn thương nhưng mình không thể tiếp nhận tình cảm của cậu. Mình đang theo đuổi Hạ An rồi, xin lỗi cậu.
Cô gái ấy gương mặt như sụp đổ. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn lên người Hạ An với vẻ đầy ngạc nhiên. Cùng theo đó là lời bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh. Liệu phản ứng của cô gái đó thế nào, mọi người đều rất tò mò. Nhưng cô gái ấy cũng thật mạnh mẽ, nhanh như vậy mà đã quay trở lại trạng thái bình thường.
- Mình biết rồi, cảm ơn cậu đã thành thật với mình.
Vừa nói đến những chữ cuối cùng, cô gái ấy cùng đưa bàn tay trắng trẻo của mình ra trước mặt cậu.
- Chúc cậu sẽ có được cô ấy, chúc hai người hạnh phúc.
Cảnh hai người đó bắt tay nhau làm Hạ An khiến mình như có lỗi với cô gái đó vậy. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì khác. Mỗi người đều có quyết định của riêng bản thân mình, và không một ai có thể bắt người đó làm theo ý của người khác. Kể cả Thượng Đế cũng không thể điều khiển hành động và suy nghĩ của người khác.