Hạ An không nói gì nữa, cũng chẳng nhúc nhích nữa. Cô im lặng nghe Gia Thành nói từng câu, từng chữ như đang tỏ tình với cô vậy. Gia Thành cũng thấy cô không ngọ nguậy thì nói tiếp.
- Hạ An, mình nhận ra rằng mình đã thích cậu rồi.
Nghe xong câu nói này, mặt mày Hạ An biến sắc. Mặc dù nghe những câu cuối cậu nói ra ở câu trước đó, cô đã ngầm hiểu ý của cậu. Nhưng cô lại không ngờ cậu lại nói ra những lời này.
- Mình...mình không biết nữa. Mình như ăn phải giấm chua khi thấy cậu bên cạnh người khác, nô đùa với họ mà lạnh nhạt với mình. Mình...mình... thực sự đã yêu cậu rồi.
Hạ An từ từ gỡ tay cậu ra khỏi người mình, chầm chậm bước đi cách xa cậu vài bước chân. Sau đó, cô xoay người lại, gương mặt biểu lộ quả quyết.
- Trước giờ cậu chưa làm sai gì cả, luôn là tự mình đa tình. Cậu chỉ có một lỗi sai cơ bản là vô tâm với cảm xúc của người khác. Điều này mình có thể hiểu, mình giờ cũng không còn bận tâm đến chuyện đó rồi. Nhưng...
Cái câu nói ""Mình giờ không còn bận tâm đến chuyện đó rồi"" như vô tình nhấn mạnh để gim vào trong tai của Gia Thành. Cậu thấy câu nói này không hề ổn một chút nào kèm với thái độ của Hạ An. Cô càng tỏ ra bình tĩnh thì cậu lại càng run sợ điều không muốn sẽ xảy ra. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, dặn lòng dù có thế nào cũng không được mất bình tĩnh, mất khả năng phán đoán.
- Tôi xin lỗi, Thành, tôi không thể đón nhận tình cảm của cậu.
- Cậu không còn tình cảm với mình nữa sao? Cậu...cậu có thể cho tôi thêm cơ hội bên cạnh cậu được không?
- Xin lỗi, chúng ta nên dừng lại ở mức bạn bè. Mình mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa.
- Cậu thực sự buông bỏ hết tình cảm trước đây sao? Thực sự muốn chúng ta chỉ là bạn?
Đến lúc này, Gia Thành đang dần mất bình tĩnh. Cậu đã từng nghĩ đến phương án này và giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng khi thực sự rơi vào tình huống này, cậu lại dần mất kiểm soát biểu cảm của mình.
- Thật sao?
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Cậu thực sự không ngờ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này. Cậu trong lòng vừa tuyệt vọng lại vừa đau lòng mà cất tiếng hỏi Hạ An lần nữa. Vì cậu muốn chắc chắn câu trả lời của cô lần nữa.
- Là thật.
Hai từ thôi cũng đủ làm Gia Thành như chết lặng rồi. Cậu cứ đứng ngơ ra đó như một bức tượng, biểu cảm khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt. Không biết phải miêu tả cái biểu cảm ấy là gì nữa, là sự thất vọng tràn trề hay là sự bất lực? Có lẽ câu hỏi này ngay cả cậu cũng không trả lời được. Người ta nói đâu có sai ""Có không giữ, mất đừng tìm"".
Hạ An nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Gia Thành mà thấy thương cho cậu ta. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì khác. Vì vốn dĩ giữa cô và cậu đã không thể nào được như xưa nữa rồi. Cô bây giờ không còn mơ tưởng tình cảm giữa mình và cậu. Càng không mong mọi chuyện đi quá xa, như vậy sẽ chỉ khiến cả hai đều bị tổn thương mà thôi.
Cô quay bước đi, không muốn để cậu có thêm một tia hi vọng nào nữa cả. Cô đã dứt khoát buông lời từ chối thẳng thừng với cậu cũng chỉ mong cậu đừng có hi vọng thêm nữa.
- An, mình thích cậu, yêu cậu. Có lẽ, những lời này đối với cậu đã quá muộn rồi. Và mình cũng tự trách sao mình lại nhận ra điều đó quá muộn.
Gia Thành cười nhạt một tiếng, hai bên khoé mắt cậu đã đỏ hoe, sống mũi cũng đã cay cay.
- Nhưng điều đó không quan trọng. Cậu không còn tình cảm với mình nữa cũng không sao, cậu chỉ cần biết là luôn có một người phía sau cậu. Sau này, dù cậu có muộn phiền gì hay muốn tâm sự, thậm chí là khóc thì cứ đến tìm mình. Mình sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho cậu tựa. Dù cậu không chấp nhận tình cảm của mình cũng không sao, mình sẽ theo đuổi cậu, khiến cậu cảm nhận được tấm lòng của mình.
Nói rồi, cậu ấy nở một nụ cười thật tươi ở trên môi. Giọt nước mắt cũng không ngồi yên được mà lăn dài trên má cậu. Hạ An vẫn đứng đó, nhưng cô lại nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ấy.
Đóng cửa phòng lại, hai trạng thái phía hai bên cánh cửa dần dần lộ rõ. Gia Thành quỳ sụp xuống nền nhà lạnh cóng, hai tay ôm khuôn mặt đang tuôn trào nước mắt. Còn phía bên kia cánh cửa, Hạ An đang tựa vào cửa với cảm xúc hỗn loạn. Phải chăng, cô sẽ lại rung động với cậu lần nữa?