Hạ An ngồi xuống nhưng lòng cô đối nghịch. Thực chất, cô chẳng muốn vào phòng cậu chút nào. Căn phòng vẫn như thế nhưng người giờ đã khác. Không còn là hai cô cậu nhóc học sinh cấp 3 thoải mái vui đùa, nói chuyện mà giờ thay vào đó là hai con người tưởng chừng như xa lạ mà lại quen. Căn phòng im lặng không một tiếng động.
Gia Thành ngồi đối diện với cô. Cậu cũng không biết phải nói gì với cô, cứ ậm à ậm ừ một lúc lâu.
- Hạ An này, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không?
Hạ An biết ngay từ đầu cậu ta mời cô vào trong phòng là để nói chuyện gì, vì lẽ đó mà cô vẫn luôn né tránh cậu. Cô không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia đình. Càng không muốn thấy sự việc này lại càng đi xa rồi xảy ra xung đột, cãi vã. Nhưng cô cũng không lên tiếng trước câu hỏi này của Gia Thành.
- Tôi...tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ sau lời nói đó của cậu. Tôi nhận ra rằng mình đã làm tổn thương cậu nhiều mức nào với tư cách là một người bạn. Tôi, trước đây, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cậu, cũng chưa từng thực sự hiểu con người cậu.
- Đủ rồi!
Hạ An quát lớn rồi đứng bật dậy. Cô biết cậu ta đang muốn nói gì với cô nhưng cô chịu đựng đủ rồi. Cô không muốn nhắc đến chuyện này lần nào nữa cả, nó sẽ đau lắm!
- Cậu đừng nói gì nữa cả, tôi không muốn nghe.
Nói rồi cô toan định rời đi nhưng lại bị bàn tay to của cậu giữ lại. Cổ tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong bàn tay to ấy. Giờ cô nhìn theo nơi cổ tay ấy mới phát hiện mình thật nhỏ bé. Cô cố gắng vùng vẫy cánh tay để thoát ra bàn tay ấy nhưng không thể. Từ đầu đến cuối, bàn tay ấy đã nuốt chửng chiếc cổ tay nhỏ bé không ngừng nhúc nhích của cô.
- Dù cậu không muốn nghe thì cũng phải nghe. Hôm nay mình sẽ nói hết tất cả suy nghĩ bấy lâu luôn quanh quẩn trong đầu mình.
Cậu cũng chẳng thua kém gì cô mà gân giọng lên. Ánh mắt sắc của cậu đang nhìn về phía cô cùng với giọng nói đanh thép hình như cũng đã khiến cô bình tĩnh mà chịu nghe cậu hơn.
- Được, vậy hôm nay cậu nói hết đi, nói hết những gì cậu nghĩ đi.
- Mình xin lỗi.
Cậu ta lại trở về với chất giọng nhẹ nhàng, đặc trưng, cũng có phần hối lỗi. Hạ An nghe thấy cũng dịu cơn trong lòng. Cậu đáng ra phải nói câu này sớm hơn, nhưng liệu một câu nói này có thể xoá hết những tổn thương mà cô từng phải chịu.
- Cậu nghĩ xin lỗi thì sẽ xong sao. Cậu nghĩ tôi có thể tha thứ hết cho cậu chỉ với một câu xin lỗi sao? Cậu sai rồi, căn bản cậu chưa bao giờ hiểu tôi cả.
Sống mũi cô đã cay cay, hai mắt cũng rưng rưng nước mắt. Chúng chuẩn bị rơi xuống thì bị chủ nhân bắt lội ngược lại, không cho chảy ra.
Nhìn thấy Hạ An như vậy, trong lòng Gia Thành thực sự không nỡ. Cậu là không nỡ nhìn cô gái ấy khóc, không nỡ nhìn cô gái ấy tự phá vỡ lớp mặt nạ đưa ra vẻ mặt yếu đuối, đáng thương. Cậu không kìm được mà ôm cô trong vòng tay mình.
- Phải, mình chưa từng hiểu cậu, nhưng từ giờ mình sẽ là người hiểu cậu. Mình biết mình tổn thương cậu rất nhiều, mình thật sự xin lỗi.
Hạ An vừa tức giận, vừa rơi nước mắt. Cuối cùng cô cũng bung lụa rồi, cô buông thả sự yếu đuối của mình trước mặt cậu. Tay chân cô cũng không ngừng cựa quậy để thoát ra khỏi cái ôm của cậu. Nhưng mọi thứ đều thất bại, cô càng cựa quậy cậu ta lại càng ôm chặt hơn.
- Đừng quậy nữa, cho mình ôm cậu đi. Cậu tha lỗi cho mình nhá. Cậu có biết là những ngày qua mình nhớ cậu đến phát điên không, không có cậu mình như cái xác chết vậy. Mỗi lần đi học gặp cậu, nhìn thấy cậu thờ ơ với mình mà vui cười với chàng trai khác mình đã như phát điên lên vì ghen tỵ.