Hạ An bên này cũng đang suy sụp nhưng cô không khóc. Bởi cô lần này đã nói hết thảy suy nghĩ trong lòng mình, hỏi những câu hỏi mà trước giờ cô vẫn luôn băn khoăn. Cô cũng đã hiểu rõ suy nghĩ của cậu về cô. Cô chất vấn cậu vô tâm, thờ ơ với cô.
Bây giờ thì Hạ An hiểu được rồi, cũng đã bắt đầu buông bỏ mối tình đơn phương hơn 7 năm không có hồi kết này rồi. Mặt cô hiện rõ nét buồn, ủ rũ thở dài.
- Sao thế, hai người đã có chuyện gì sao? Nhìn mặt cậu có vẻ rất mệt mỏi rồi.
- Kết thúc rồi, nên kết thúc thôi.
- Là sao? Cậu quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này sao?
- Ừ! Mình mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa. Giờ mình biết cậu ấy nghĩ gì rồi, cũng nên kết thúc thôi.
- Có lẽ...đau khổ nhất là khi yêu đơn phương. Người đau khổ nhất trong tình yêu là người đơn phương - Hạ An thở dài ngán ngẩm nói.
- Vậy cậu định thế nào?
Hạ An im lặng không trả lời. Bởi trong lòng cô cũng không biết rõ câu trả lời đó. Cô cũng không biết phải làm gì khi quyết định chấm dứt đoạn tình cảm đó tại đây, cũng không biết sẽ cư xử với cậu ta thế nào nữa.
...----------------...
Lại một lần nữa khoảng cách giữa hai người lại ngày càng xa. Họ triệt để tránh mặt nhau mọi lúc mọi nơi, cũng không nói chuyện với nhau câu nào. Mối quan hệ giữa hai người có vẻ như đang chững lại ở một nhịp nào đó mà cả hai người đều không muốn nó tiếp tục nữa.
Đây có lẽ là ông trời đang trêu ngươi lòng người khi mà cả hai người đều có tình cảm với đối phương. Nhưng mỗi người một hướng, lại nhất quyết không thổ lộ. Hạ An giờ tuyệt tình lắm, không một lời nào nói về cậu ta nữa, gặp cũng như không quen biết. Cũng chưa từng hỏi han, cũng không muốn gặp lại con người đó.
Bên này, Gia Thành vẫn với những công việc quen thuộc hàng ngày. Nhưng giờ cậu chẳng thấy có hứng thú gì nữa, chẳng muốn ăn, chẳng muốn đi học cũng chẳng muốn làm bất cứ chuyện gì cả. Ngày ngày cứ như một cái xác không hồn mà hưởng thụ cuộc sống. Cứ đi học lại về nhà, về nhà lại lăn ra ngủ hoặc chơi game. Nói chúng là tinh thần cậu ấy rất suy sụp, như con người không có sức sống, làm gì cũng như miễn cưỡng làm vậy.
Từ ngày Hạ An dần bước chân ra khỏi thế giới của Gia Thành, cậu ta ngày càng cảm thấy tâm mình trống trải. Trước kia luôn là Hạ An chạy tới chỗ cậu ta, làm thân với cậu ta, chơi cùng với cậu ta. Hết thảy đều là Hạ An tự động bước tới bên cạnh cậu ta, chứ chưa một lần cậu ta thử một lần chạy về phía cô. Nên giờ cậu cảm thấy trống vắng cũng là lẽ thường tình thôi.
Hôm nay, mẹ cậu ấy gọi điện. Đợt tới là dịp tết âm lịch, sinh viên sẽ được nghỉ sớm về quê. Bà ấy muốn ngỏ ý mời Hạ An và mẹ cô ấy đến đón tết cùng. Nhưng trước hết là muốn Hạ An đến nhà chơi, lấy lí do là lâu ngày không gặp nên bà ấy nhớ. Gia Thành nghe xong cũng chẳng mấy để tâm vì cậu biết bà ấy gọi cho cậu là muốn cậu ra mặt mời Hạ An đến nhà.
- Con phải nhớ mời con bé sang nhà mình chơi đấy. Nhớ chưa!
- Rồi, con nhớ rồi - Giọng cậu cứ trầm trầm nhỏ nhẹ đáp lại mẹ như cho xong chuyện vậy thôi.
- Nhớ phải mời bằng được đấy. Mẹ nhớ con bé lắm, mấy năm nay nó không đến nhà mình chơi làm mẹ nhớ quá.
- Con biết rồi, con sẽ mời cậu ấy cho bằng được, được chưa.
- Được rồi, mẹ cúp máy đây.
Gia Thành giật mình khi nghe lời nói của bà ấy. Thì ra trước giờ cậu chưa từng để tâm đến cô gái ấy, chưa từng nghĩ đến hai người có khoảng thời gian xa cách nhiều như vậy. Phải rồi, cậu chỉ biết đứng yên một chỗ để cô ấy bước đến bên cậu mà cậu chưa bao giờ nhìn về phía cô ấy dù chỉ một lần. Giờ thì cậu đã hiểu bản thân mình làm tổn thương cô ấy biết bao. Một người con gái dành cả tuồi xuân tươi đẹp cho mình suốt bảy năm nhưng chưa một lần đáp trả. Cậu thấy thật hổ thẹn biết bao.
Giờ đây, cô ấy lạnh lùng quay bước đi, cậu mới thấy tiếc nuối thực sự. Cậu không dám nghĩ cô ấy đã bị bản thân làm đau khổ đến mức nào.
Cậu nhớ cô ấy, nhớ cô ấy đến phát điên rồi. Nhìn lại kỷ niệm hai người bên nhau mà thấy tiếc nuối. Không phải tiếc nuối tình bạn mà cậu chính là tiếc nuối tình cảm của cô. Kể ra cậu nhận ra tình cảm đó sớm hơn thì mọi chuyện đã không đi quá xa đến mức không thể cứu vãn này được.