Hạ An điều chỉnh tâm trạng của mình lại. Giờ không phải là lúc cô chìm đắm trong cảm giác đó. Cô đã xin nghỉ học một ngày, một mình chạy ra ngoài ngoại thành chơi cho khuây khoả. Cô muốn bứt ra khỏi không gian bốn bức tường xung quanh để có thời gian suy ngẫm lại bản thân mình.
Cô chọn một viên trang ngoại ô. Được sự cho phép của ông chủ trang trại, cô sẽ được làm việc ở đây một ngày. Công việc khá nhẹ nhàng, chỉ tắm và cho ăn, còn bật nhạc cho những con bò ở đây nữa. Hơn nữa, cô được ông chủ ưu ái cho đi trải nghiệm vắt sữa bò, được thưởng thức sữa bì thuần khiết ngay tại đây.
Đây quả là một trải nghiệm hết sức thú vị. Đối với cô mà nói, tuy mệt mỏi nhưng nó là cả một bầu trời ký ức của cô. Ký ức ngày nhỏ sống cạnh bố, được bố cho đi chăn trâu, được cưỡi lên lưng trâu, được hoà nhập với thiên nhiên. Tự nhiên hôm nay, cô thấy nhớ bố quá, nhớ cả từng bước đi, cử chỉ của bố vì hồi nhỏ, cô luôn quấn quýt lấy bố mà.
Ngày cô còn nhỏ, cả gia đình ba người quây quần bên nhau ăn uống, nói cười. Cô như con chim nhỏ cứ chạy nhẩy quanh bàn ăn. Hạnh phúc biết bao! Giờ đây, chỉ còn mình cô và mẹ. Cô lại thấy buồn.
Ở trong lều trại, cái cảm giác ngước lên bầu trời đầy sao thật là thích thú. Cô thật rất thích ngắm những vì sao, vì có ai đó từng nói rằng ngắm sao tức là ngắm những linh hồn người đã khuất, họ đã được lên thiên đàng và biến thành những ngôi sao. Cô luôn tin điều đó là sự thật, cô cũng tin một trong những vì sao sáng ở kia là người bố đã khuất của mình. Ước gì bố cũng ở trên thiên đàng để cô được nhìn thấy bố mình.
Nơi xa xôi như ngoại ô thật là yên tĩnh, không ồn ào như chốn thành thị ấy. Cuộc sống nơi đây vốn là thứ cô mơ ước, không ồn ào, tấp nập. Bon chen nơi thành thị đã quá mệt mỏi, nhịp sống vội vã, cô cũng muốn tìm lại cuộc sống chốn đồng quê. Nơi không có xô bồ, không có thị phi.
Hạ An trở lại thành phố vào lúc sáng sớm. Hôm nay, cô đã thấy tinh thần mình thoải mái hơn hẳn. Chắc là cũng chẳng còn vướng bận gì trong lòng nữa. Ngân Hương thấy được sự thay đổi sau ngày đi “tĩnh tâm” của Hạ An mà khen lấy khen nể.
- Đúng là bạn tôi, cuối cùng đã vực dậy được tinh thần. Chào mừng cậu trở về phòng ký túc xá chật chội này. Sao cảm thấy thế nào rồi?
- Mình ổn rồi, cũng đã nghĩ thông rồi. Mặc kệ cuộc sống có ra sao mình vẫn mỉm cười sống tiếp. Cuộc sống còn dài, chờ cậu ấy như vậy là quá đủ rồi. Đã đến lúc mình nên dành thời gian nhiều cho mình và tìm kiếm một người phù hợp với mình.
- Có lẽ, ông trời đã định tụi mình không thể ở bên nhau - Hạ An cười nhạt - Có lẽ tình cảm mình không đủ lớn để cậu ấy nhận ra và đáp trả. Nhưng mình mệt rồi, không muốn tiếp tục thứ tình cảm không hồi đáp này nữa.
Hạ An vừa nói vừa cười nhạt một cách buồn bã. Ngân Hương cũng đau lòng thay cho cô bạn thân mình. Nhưng cô ấy giờ không còn phải đau lòng nữa. Ngân Hương chạy đến lặng lẽ ôm Hạ An trong sự nghẹn ngào.
Nhìn Hạ An ngày càng lơ mình đi, Gia Thành ngày càng tức giận hơn. Tối hôm đó, cậu đã biết hết rồi, cũng đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi. Cậu giờ không biết mình nên làm và phải làm gì. Mọi chuyện đã đi quá xa so với cậu tưởng tượng rồi. Cậu vừa như muốn né tránh, vừa như muốn hỏi rõ ngọn ngành vậy.
Thế là hai người đều né tránh đối phương. Một người thì tỏ ra lạnh nhạt, vô cảm không quan tâm xung quanh. Một người thì chọn lẩn tránh, tránh tiếp xúc, tránh gặp mặt thì càng tốt. Hai người hai lối đi nhưng trong lòng họ tự khắc có mâu thuẫn với nhau.