Đi học về đến nhà cũng là gần tối. Dạo này trời chuyển vào đông lên không khí có phần hơi lạnh. Đây cũng là mùa mà Hạ An thích nhất, cũng như tâm tư của cô vậy. Cô không muốn ai nhìn thấy lòng mình cũng không muốn ai quá thân thiết với mình. Như vậy trong lòng cô cảm thấy an toàn hơn. Nhưng hôm nay, có một người đã phá đi sự an toàn ấy, nói ra hết thảy suy tư của cô mà trước đây chưa ai nhìn thấu.
Ngồi trong phòng tĩnh mịch, một mình cô ôm gối với cây đèn ngủ còn sáng. Cô đang suy nghĩ về những điều Ngân Hương nói. Có lẽ cô ấy đã đúng, cô đã yêu cậu ấy rồi. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, một khuôn mặt đáng yêu hiện ra trước mắt. Là khuôn mặt cậu đang tức giận khi mẹ cậu khen cô, nói phải noi gương cô. Hơn thế nữa, cô còn dám cả gan xin quả trứng cút của cậu làm cậu tức đến đỏ mặt. Nhưng đó lại là khuôn mặt đáng yêu trong mắt Hạ An.
Cô bất giác cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cô cũng thật ngô nghê. Lúc đó, hai người mới lớp 6 nhưng cô vẫn còn trẻ con lắm, vẫn còn bắt mẹ đưa đi ăn bánh bao nhân thịt, vẫn hay chơi búp bê. Cô nhớ lại những lần sang nhà cậu chơi là cô bắt cậu chơi đồ hàng, mặc cho cậu không muốn.
- Hạ An, uống ít sữa đi con.
Một giọng nói trầm ấm cắt ngang những suy tư của cô. Mẹ cô đẩy cửa vào rồi đặt ly sữa trên bàn.
- Sao mặt con đỏ thế. Bị cảm sao?
Sau câu nói là một bàn tay ấm nóng sờ trên gương mặt cô. Thật ấm áp biết bao giữa trời đông giá rét. Từ sau khi bố mất, mẹ là người duy nhất luôn bên cạnh cô. Mẹ quần quật sớm khuya chỉ để cho cô có cuộc sống ngày hôm nay. Đôi tay mẹ đã chai sạn vì vất vả nắng mưa nhưng mẹ chưa bao giờ oán trách cô, oán trách bố cô sao lại ra đi sớm như vậy. Để lại hai mẹ con cô ghồng ghánh nuôi nhau.
- Dạ, không có gì đâu mẹ. Vừa giờ con phả hơi ra cho ấm nên mặt mới đỏ vậy thôi.
Vừa nói cô vừa ôm đôi bàn tay nóng ấm của mẹ đang khẽ xoa lên gương mặt của cô. Cô hiểu đôi bàn tay chai sạn ấy đã vất vả nhiều rồi nên cô chưa bao giờ nói cho mẹ biết những suy nghĩ trong lòng cô. Cô luôn tỏ ra mình ổn khi trong đầu cô là một mớ hỗn độn.
Sau khi bước chân của mẹ ra ngoài, cô lại ngồi suy nghĩ về mớ hỗn độn trong lòng cô. Cô hoài nghi về mối quan hệ của cậu với cô. Cô không biết chúng phải miêu tả như thế nào.
""Thích là cậu thích ở bên người đó. Còn yêu là cậu yêu luôn cái xấu, cái đẹp của người đó. Yêu luôn cả những gì người đó có. Cậu không thể sống thiếu người đó dù cho người đó thế nào, ra sao"". Câu nói đó cứ vang vẳng bên tai cô. Cô chợt nhận ra hình như mình đã yêu cậu ấy mất rồi. Còn thích, cô đã thích cậu ấy từ lần đầu tiên gặp gỡ. Cái gương mặt nũng nịu, giận hờn ấy khiến cô không thể nào quên được.
- Mình đã yêu cậu ấy rồi sao?
Một câu hỏi thốt lên xoá tan bầu không khí yên ắng nãy giờ. Đúng, cô đã yêu cậu. Cô đã thích cậu từ khi lên lớp 6 đến tận khi lên lớp 10, nhưng rồi một chút rung động vào buổi sáng khiến cô nhận ra dường như cô đã yêu cậu. Yêu những cái thói hư, tật xấu của cậu. Yêu những cử chỉ, những lời càu nhàu của cậu mỗi sáng. Nếu không có cậu thì cô không biết mình sẽ sống thế nào nữa.