Hạ An và Gia Thành đi theo chỉ dẫn điện thoại. Đến một ngã ba, Hạ An chợt dừng chân tại chỗ. Chân cô như đứng sững lại, không thể đi thêm bước nữa. Hiểu Phong nhìn trước mặt mình rồi lại nhìn qua Hạ An. Thì ra là cô chưa thể thoát ra khỏi ám niệm đó. Cậu thấy rõ rồi, cho dù cậu có làm gì cho cô thì vẫn không đẩy khỏi hình bóng của Gia Thành trong lòng cô.
Đúng đó, trước mặt hai người lại là cảnh mà Hạ An không muốn thấy nhất. Một đôi tình nhân ""cẩu huyết"" đang đứng nói chuyện thân mật với nhau. Cũng chẳng rõ là thân mật hay không vì hai người chẳng nghe thấy Gia Thành và bạn gái có lẽ là cũ của cậu ta nói gì. Nhưng nhìn cô gái đó luôn cầm tay Gia Thành không dời thì chắc hẳn hai người họ đã xác lập mối quan hệ hiện tại rồi.
Hai người đó cũng thật hợp nhau quá mà!
Điều làm mọi người bất ngờ nhất là Huệ Phương đột nhiên ôm trầm lấy Gia Thành. Thế này thì nhức mắt quá rồi. Hiểu Phong vội tiến lên phía trước kéo Hạ An đi qua hai người họ. Hạ An cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống đi theo bước chân của Hiểu Phong. Đã đến lúc này thì cô chẳng còn gì luyến tiếc thứ tình cảm này nữa rồi. Nước mắt cô đang bắt đầu rơi mà cô không kìm được nữa rồi.
Để lại cặp đôi ""cẩu huyết"" đó phía sau, Hiểu Phong kéo nhanh Hạ An về phía quán ăn đối diện. Từ trong quán ăn, Ngân Hương đã chứng kiến hết toàn bộ rồi. Cô bây giờ thực sự tức giận rồi, muốn đánh chết cái con người đó. Cô muốn tự tay phá bỏ chiếc thuyền mà cô đã đẩy.
Hạ An bước vào trong. Cô đang cố giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má, cũng đang điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Những điều đó, Ngân Hương đã nhìn thấy hết rồi. Cô lên tiếng an ủi:
- Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho thoả thích đi. Sau hôm nay, mình sẽ không cho cậu khóc nữa đâu.
Hạ An ngày càng khóc to hơn. Nước mắt coi đã rơi lã chã xuống chiếc quần jeans rồi. Chiếc quần cũng vì thế mà ướt một mảng lớn. Ngân Hương thấy bạn khóc thì cũng không kìm nén nổi. Hai con người thi nhau khóc nức nở làm Hiểu Phong hoảng hốt. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào ba người mà chẳng hiểu chuyện gì.
Còn Hiểu Phong lại thấy hốt hoảng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình gặp tình huống này. Ban đầu, cậu còn an ủi nhưng không thành, nên đành để họ khóc cho vơi đi thôi.
Điều buồn cười nhất là Ngân Hương có khả năng vừa khóc vừa dỗ dành. Cô vừa khóc vừa gắp thức ăn cho vào miệng vừa an ủi Hạ An:
- Ăn đi, ăn đi để lấy sức mà khóc tiếp. Cậu chỉ có hôm nay được khóc vì người con trai đó. Còn sau này cậu phải cười, phải cười để xem cuộc tình ""tiên đồng ngọc nữ"" đó sẽ đi được bao xa.
Hạ An nghe đến đây thì bật cười. Đúng là cuộc đời trớ trêu mà, tình cảm bao nhiêu năm của cô dành cho cậu bây giờ lại như bát nước đổ đi rồi.
- Các cậu thấy mình thật ngu ngốc đúng không? Trước giờ luôn vì một bóng dáng mà khóc, khóc đến ""thân tàn ma dại"" không biết bao nhiêu lần rồi.
- Cậu không hề ngốc. Vậy cậu định thế nào? - Hiểu Phong u uất hỏi.
- Thế nào là thế nào nữa. Bỏ đi, bỏ đi, cậu ta vốn không xứng đáng với từng ấy năm của cậu.
- Chấm dứt thôi, sẽ không còn vướng bận nữa. Còn nữa, chúc phúc cho họ. Dù gì họ cũng không có lỗi trong chuyện này. Là mình đơn phương, là tự mình đa tình.
- Haizz, từ nay mình sẽ tập quên đi cái bóng lưng ấy. Cái bóng lưng mà mình đã đi theo sau cả nghìn lần.
Cả ba người im lặng không nói thêm gì nữa. Trong lòng của họ đều đang chất chứa một nỗi niềm riêng khó có thể nói ra. Cả ba đều trầm tư, nhìn vào khoảng không vô định trong bóng đêm cùng với nỗi u uất trong lòng.