Qua mấy ngày qua đi, Hiểu Phong không quay về ký túc xá mà ở lại căn họ nhỏ của gia đình. Kể ra nhà cậu ta cũng là dạng có máu mặt trong xã hội, nhưng chưa bao giờ cậu ta khoe gia cảnh nhà mình cả. Hôm đó, thấy được thái độ của Hạ An khác với trước đây, cậu ta rất hài lòng, cũng là muốn thấy một Hạ An mạnh mẽ như bây giờ.
Định hôm chủ nhật, Hiểu Phong rủ Hạ An và Ngân Hương về căn hộ nhà mình chơi, Ngân Hương cũng đã vui vẻ đồng ý rồi. Cô ấy có cảm tình với chàng trai này rồi, biết là Hiểu Phong thích Hạ An nên mới đứng ra bảo vệ bạn thân của mình. Nhưng rồi cô cũng mặc kệ, cảm giác thích cậu ta chắc chỉ là thoáng qua thôi. Nói ra, cậu ta cũng không phải gu của Ngân Hương nên có thể hiểu được.
Không biết chứ biết rồi thì chàng trai này là người khá tốt tính, con người khá là phóng khoáng nên rất dễ gần. Cậu ta chẳng ngại giúp Hạ An và Ngân Hương làm bài tập mà lại còn chụp cho họ mấy kiểu ảnh đẹp như ra studio.
Bên này, Gia Thành vẫn ở ký túc xá suy nghĩ chuyện Hiểu Phong buông lời đe doạ cậu khi đó. Nói trắng ra là cậu không hiểu gì cả, cũng không biết đã làm tổn thương Hạ An cài gì làm cô ấy không nhìn mặt cậu nữa. Cậu đã thức mấy đêm suy nghĩ mà vẫn không tìm ra đáp án. Thật là chán nản mà!
Cứ nghĩ đến chuyện ấy cậu lại càng cảm thấy tức giận hơn. Cậu càng không muốn Hạ An và Hiểu Phong tiếp xúc gần với nhau thì họ lại tiến gân nhau hơn chút nữa. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Những thứ cậu muốn ông trời đã không cho lại còn phá hoại mọi thứ. Giờ chắc trong mắt cô, cậu là kẻ hèn hạ lắm, luôn làm tổn thương đến cô.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Có một người đã nhắn tin cho cậu, không rõ là gì nhưng thấy mặt cậu ta nghiêm trọng thực sự. Hai người anh em thấy mặt cậu như tá hoả, kéo nhau chạy nhanh ra khỏi phòng. Lão nhị hỏi lão đại:
- Lão đại, lão tam bị sao vậy? Trông mặt cậu ta đáng sợ lắm.
- Không biết, nhưng sắc mặt cậu ta khó coi như vậy chắc chắn chuyện gì đó xảy ra rồi. Tốt nhất là chúng ta không nên rước hoạ vào thân.
Đúng thật là anh em tốt mà. Không biết chuyện gì nhưng nhìn mặt khó coi như vậy, trong 36 kế thì chạy là thượng sách. Không nên làm anh hùng mà bị vạ lây. Không đáng!
Cũng chẳng biết người kia gửi cho cậu cái gì và nói với cậu cái gì. Chỉ biết sắc mặt cậu trở nên khó hiểu, có vẻ như đang thêm dầu vào lửa cho chiến tranh ngầm giữa ba người. Cậu vội lao ra khỏi ký túc xá, chạy như một vận động viên điền kinh ra ngoài.
Ở căn hộ, ba người cùng làm bài tập đến chiều tối. Vì ở một mình nên Hiểu Phong cũng chẳng nấu ăn gì. Bình thường, cậu chỉ mua mì gói ăn qua ngày. Nên hôm nay, ba người quyết định đi ăn ngoài. Ngân Hương có biết một quán ăn ngon lại tiện lợi ở gần trường nên đến đấy trước, hai người kia có chút chuyện nên đến sau.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà suýt lạc đường. Thật ra cuộc nói chuyện giữa hai người chẳng có gì cả. Chẳng qua Hiểu Phong làm mấy hành động hài hước trước mặt Hạ An thôi, rồi còn kể ra mấy tật xấu của mình làm cô cười nữa chứ. Đúng là tâm lý hết sức mà. Chắc cô cũng chẳng bao giờ gặp được người tâm lý với cô như vậy nữa.
Đi đến ngã ba mà chẳng thấy quán ăn nào cả. Hạ An liền lấy điện thoại gọi cho Ngân Hương:
- Alo, cậu đến nơi chưa?
- Mình đang ở ngã ba và chẳng thấy quán ăn nào cả.
- Quán ở gần con phố nhỏ cạnh trường ấy, ở bên kia đường nha.