Về phòng, Gia Thành thật sự nổi cơn thịnh nộ. Mặt cậu cứ hằm hằm như mấy người trong giới giang hồ ấy. Hai tay cậu nắm chặt, ngón tay siết vào nhau một cách đau đớn đập mạnh xuống bàn.Mấy anh em trong phòng ký túc xá cứ thấy cậu lạ lạ làm sao ấy, liền kéo đến hỏi thăm:
- Gia Thành, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à?
Lão đại vừa hỏi xong thì lão nhị tiếp lời:
- Có chuyện gì cậu đều có thể nói với anh em. Có gì chúng tôi giải quyết giúp cậu.
Hai người hùa nhau vào hỏi cậu nhưng cậu cũng chẳng có tâm trạng mà nói chuyện với hai người họ. Thấy ánh mắt cậu ta như rực lửa, lại có cảm giác cậu ta dường như không muốn trả lời câu hỏi của họ nên hai người cũng chẳng dám hỏi thêm nữa. Hai người bèn lấy cớ đi ra ngoài cho cậu ta bớt giận dữ lại lôi cậu đi ăn uống.
Đi ăn uống mà cũng chẳng yên thân được với cậu ta. Cậu ta không nói một lời nào, mặt cứ hậm hực một điều gì đó. Nhìn khuôn mặt Gia Thành lúc này thì cũng chẳng thể nuốt nổi một hột cơm nào.
Cậu ta cũng chẳng nuốt nổi hột cơm nào vào bụng. Đã thế còn một mình lốc hết một chai rượu. Hai người anh em bên cạnh cũng chẳng thể ngăn cậu ta lại, chỉ biết thở dài nhìn cậu ta uống hết chai rượu.
Ba người trở về ký túc xá cũng là khoảng tối muộn rồi. Một mình lốc hết chai rượu nhưng tửu lượng của Gia Thành khá tốt. Chỉ là mặt mày hơi hồng hào lên, còn lại thì rất tỉnh.
Hiểu Phong đang nằm trên giường thì ba người đẩy cửa đi vào. Trên mặt Hiểu Phong bỗng hoá đá vậy, cậu mặt lạnh tanh không một lời nói nhìn về phía Gia Thành. Ánh mắt cậu chỉ ngước lên nhìn Gia Thành vài giây rồi lại cúi xuống xem điện thoại tiếp. Thật ra là cậu để bụng chuyện lúc chiều, chuyện Gia Thành làm cho Hạ An khóc. Cậu cứ nghĩ cậu ta đã giải quyết xong chuyện này rồi nên mới ngầm rút lui về sau. Nhưng không ngờ Gia Thành lại đối xử với Hạ An như vậy nên cậu càng giận hơn, không đành lòng đứng phía sau hai người.
Gia Thành lúc này trong người cũng đã có men rượu. Nhìn Hiểu Phong có ánh mắt khinh thường nhìn mình, cậu lại càng tức hơn. Cậu vùng tay hai người anh em, mặt học hằn bước về phía giường của Hiểu Phong. Ánh mắt sắc lạnh của cậu nhìn về phía Hiểu Phong khiến ai cũng phải khϊếp sợ ánh mắt ấy. Hiểu Phong như dự cảm được mà đứng dậy, bảo hai người kia ra ngoài trước.
- Hai cậu ra ngoài đi, đóng cửa vào. Chúng tôi muốn nói chuyện với nhau.
Hai người anh em đứng ngoài cửa cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ cũng đoán được hai người này có chuyện gì rồi. Cũng chẳng thể hóng hớt được gì, hai người bèn bảo nhau đi ra ngoài.
- Chuyện của cậu với bạn gái cũ của cậu là sao?
- Cậu nói vậy là có ý gì chứ? Tôi và cô ấy không có gì cả. Vậy còn cậu với Hạ An là sao? Giữa hai người có quan hệ gì chứ?
Hiểu Phong cười nhếch môi. Thật nực cười, người khiến crush cậu đau khổ lại đi hỏi ngược cậu và cô ấy có quan hệ gì. Gia Thành nhìn thấy điệu cười đó lại càng thêm chán ghét và khó chịu.
- Cậu cười cái gì chứ? Rốt cuộc giữa cậu và cô ấy có quan hệ gì chứ? Tại sao giữa chốn thanh thiên bạch nhật hai người lại ""âu yếm"" nhau như vậy?
Nghe được câu hỏi này của Gia Thành, Hiểu Phong càng cười khổ. Không biết cậu ta đã nhìn thấy gì mà lại nói hai người ""âu yếm"". Đến lúc này thì Gia Thành thật sự tức giận, đầu óc cậu như phát điên lên rồi. Cậu giơ bàn tay rắn chắc của mình đánh vào mặt Hiểu Phong. Hiểu Phong cũng không phải dạng vừa, cậu nhanh chóng định hình lại rồi đấm một cú đấm vào mặt Gia Thành. Hiểu Phong cũng vô thức chạm vào vết đánh do Gia Thành tạo ra. Cậu tức giận chỉ vào mặt Gia Thành gào lớn:
- Tôi không biết giữa cậu và cô bạn gái cũ của cậu có quan hệ như thế nào, ra sao, nhưng đừng làm tổn thương Hạ An thêm nữa. Cậu hãy dứt khoát một lần đi, cậu ấy đã quá đau khổ vì cậu rồi.
Nói xong, Hiểu Phong tức giận quay người đi để lại Gia Thành với vẻ mặt ngây ngốc đang không hiểu chuyện gì cả. Cậu ta thẫn thờ ngồi phịch xuống đất chẳng thốt lên được lời nào.