Sau nghỉ tết dương mọi người đều đi học lại, bắt đầu với những môn học mới. Hạ An cũng bận rộn sắp xếp thời gian đi học và đi làm. Trùng hợp thay, Hạ An, Gia Thành và Hiểu Phong lại cùng lịch học Triết học.
Hôm đầu học môn này, Hạ An đến hơi muộn nên phải ngồi hàng ghế cuối cùng. Vừa hay lúc đó Gia Thành và Hiểu Phong quay lại bắt gặp cảnh cô đi học muộn, cô xấu hổ cúi xuống mặt bàn. Hạ An vẫn mãi không sửa được cái tính chậm chạp, lề mề của mình.
Đến giờ giải lao, hai người con trai đi về phía cô. Ánh mắt của phái nữ trong lớp như dán lên lưng áo họ vậy. Họ toả sáng chầm chậm đi về phía cuối lớp.
- Bắt quả tang hôm nay cậu đi học muộn nhé- Hiểu Phong cười cợt nói.
- Cậu vẫn không bỏ được cái tính chậm chạp của cậu.
- Mình chậm chạp thì sao chứ. Kệ mình.
Hạ An vô tình bỏ qua câu nói của Hiểu Phong mà trả lời câu hỏi của Gia Thành khiến Hiểu Phong cảm thấy như mình đang bị cô gái này bơ đi. Cậu không nói gì, chỉ thấy nét mặt cậu thoáng buồn. Thấy vậy, Hạ An liền với tay cậu nói:
- Lần sau, cậu giữ chỗ cho mình nhá.
- Ok.
Khuôn mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên, liền gật đầu đồng ý liền. Nhưng Gia Thành cũng chẳng vừa, cậu ta cảm thấy khó chịu khi Hạ An giao nhiệm vụ cao cả này cho Hiểu Phong mà không giao cho cậu. Cậu dỗi ra mặt luôn nhưng Hạ An lại chẳng để tâm. Cậu luôn tự hỏi tại sao Hạ An lại phân biệt đối xử với cậu như vậy chứ? Cậu có cảm giác khi ba người ở cạnh nhau, cô luôn thân thiết với Hiểu Phong hơn là cậu. Dường như khoảng cách giữa cô và cậu ngày một xa khi có Hiểu Phong ở đây.
- Nể tình các cậu là bạn mình, mình phạt mỗi người mua một gói bim bim siêu to khổng lồ cho mình.
- Tại sao lại phạt bọn mình- Hiểu Phong thắc mắc hỏi.
- Các cậu nhìn đi, các cậu đi tới đâu đều có ánh mắt nhìn theo tới đó. Các cậu đến chỗ mình thì mình bị nhòm ngó, không tập trung vào học được, ảnh hưởng đến kết quả thi.
Hai chàng trai thở dài không biết nói gì thêm, chỉ biết gật đầu nghe theo nhiệm vụ được giao.
Đi được một đoạn, Hiểu Phong sực nhớ ra điều gì đó rồi liền quay lại hỏi Hạ An:
- Hạ An, cậu thích ăn vị gì?
Tiếng nói của Hiểu Phong thật lớn, vang khắp phòng học. Tiếng Hiểu Phong cất lên làm mọi người xung quanh quay lại nhìn chằm chằm vào hai người khiến Hạ An cũng thấy ngại ngùng. Cô trả lời qua loa để đuổi cậu ta đi tránh ánh mắt dị nghị của mọi người:
- Vị gì cũng được, miễn nó ngon.
Ai nấy trong phòng đều cảm thấy ghen tỵ với cô gái này. Chẳng hiểu cô gái này có gì đặc biệt mà được hai anh chàng đẹp trai để ý. Cũng có vài người đến bắt chuyện làm quen với cô nhưng cô phớt lờ họ cũng chỉ nói ba người là bạn.
Không ngờ, hai người họ đi về mang theo một đống bim bim các loại, còn có cả loại nước cô thích nữa- vị trà đào.
- Vì không biết khẩu vị cậu thế nào nên bọn mình mua hết.
Hạ An cũng đến chịu hai anh chàng này mất thôi. Cô cũng buồn cười câu giải thích ngây ngô có chút dễ thương này của Hiểu Phong. Cô ôm tất chúng vào lòng rồi bỏ vào ba lô của mình. Cầm chai trà đào lên ánh mắt cô nhìn về phía Gia Thành. Vì cô biết chỉ có cậu mới biết cô thích uống gì.
- Là Gia Thành mua cho cậu đó. Cậu ấy nói nhất định cậu sẽ thích.
Lời giải thích này của Hiểu Phong đang xé ra làm ba người đều bận lòng với ba trạng thái tâm trạng khác nhau. Cũng chẳng vui gì khi chính mình là người giải thích ánh mắt của người mình thương. Cậu nói ra là để giải quyết thắc mắc của cô nhưng cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì ở đây vì chính cậu đang là người chen chân giữa hai bọn họ.
Còn hai người đang ở trước mặt cậu. Một người đắc ý, như có được thắng lợi trước mặt Hiểu Phong, khẳng định cho cậu thấy rằng cậu ta mới là người hiểu Hạ An. Còn người kia chắc cậu ấy giờ đang vui trong lòng. Hai con người nhìn nhau, ánh mắt của họ đã nói lên tất cả rồi.