Liên tiếp hai ba ngày thi sát nhau làm cô cậu sinh viên mệt mỏi rồi. Hạ An thi xong cái là như nằm liệt giường từ sáng đến tối không ra ngoài. Cô ngủ hai ngày liên tiếp, đến ngay cả ăn cơm cũng là do Ngân Hương mang về cho cô và gọi cô dậy ăn. Mấy nay ngủ nhiều làm cô đau khắp người, dậy cũng không biết là ban ngày hay ban đêm nữa. Nhìn cô gầy guộc cả người đi so với trước kia, đến Ngân Hương cũng chê cô giống như xác sống ấy.
Ngày thứ ba tỉnh lại sau một giấc ngủ bù dài, Hạ An cũng phải trở lại đi làm thêm. Thời gian cận giáng sinh là thời gian học sinh chuẩn bị thi cuối kỳ 1 nên Hạ An cũng phải tăng tốc ôn thi cho học sinh của mình. Tưởng đâu thi xong được nghỉ ngơi thoải mái, ai ngờ lại càng bận hơn. Cô gấp rút chuẩn bị cho đợt ôn tập ngắn hạn của mình bằng một sấp giấy kiểm tra. Mệt mỏi thật đấy, tưởng đi làm kiếm tiền mà dễ à.
Thời gian này, thi xong tất cả các môn là cũng được nghỉ đến qua tết dương rồi. Chỉ là đợi điểm thi cũng đã sốt ruột rồi. Ngày biết điểm thi, Ngân Hương sốt ruột không thôi, cứ đi lại trong phòng. Cô ấy cứ luôn miệng lẩm bẩm cầu trời cầu phật tai qua nạn khỏi. Hạ An vừa buồn cười vừa chóng mặt với cô gái này mất thôi.
Ngày thi của cô học trò bé nhỏ ngày càng đến gần khiến áp lực lại đè nặng lên Hạ An. Vì cô đã hứa với bố mẹ cô bé giúp cô bé đứng top 10 của lớp với điều kiện không gây thêm áp lực cho cô bé. Nhưng với thành tích hiện tại, cô bé vẫn chưa đủ năng lực để vào top 10 nên cô càng phải cố gắng hơn. Dù áp lực là vậy nhưng Hạ An cũng không tạo áp lực cho cô bé mà luôn động viên, khích lệ cô bé. Cô còn hứa nếu học trò vào top 10 sẽ cho cô bé đi chơi công viên.
Bài thi vừa kết thúc là cô bé con chạy đến ôm cô ngay. Lần này đúng là không ngoài mong đợi, cô bé cũng không phụ cô giáo mà đứng top 10 thật. Bố mẹ cô bé cũng rất hài lòng với kết quả của cô con gái vì vậy mà cũng cho cô bé ra ngoài chơi.
Theo lời hứa mà Hạ An đã hứa với cô bé, cô sẽ dẫn cô bé đi chơi công viên cả ngày. Kèm theo đó, cô cũng rủ Ngân Hương đi chơi cùng. Vừa đến công viên, cô bé đã rất thích thú chạy nhảy, ánh mắt sáng lên. Ngân Hương cũng chẳng ngoại lệ, thấy đu quay là như con nít vậy, đòi bằng được Hạ An cho lên chơi. Cuối cùng, Hạ An cũng chịu thua với lời nũng nịu của hai cô bé này. Còn cô, cô không chơi mà có nhiệm vụ đứng phía ngoài chụp hình.
Đột nhiên, có tiếng gọi phía sau cô. Cũng thật trùng hợp thật đấy, Gia Thành cũng có mặt ở đây.
- Hạ An. Trùng hợp thật đấy, lại được gặp cậu ở đây.
Hạ An quay người nhìn phía Gia Thành.
- Trùng hợp thật! Sao cậu lại đến đây?
- Mình bị anh em cùng phòng rủ đi chơi nhưng họ đi chơi với người yêu họ rồi.
- Vậy tức là cậu là bóng đèn bên cạnh họ rồi.
- Thế nên mình mới nói là mình bị rủ đi chơi, không biết họ hẹn hò nên vô tình trở thành bóng đèn ngáng đường họ.
Hạ An phì cười vì tình huống dở khóc dở cười của anh bạn này. Gia Thành còn hỏi:
- Sao nay cậu đến đây?
- Mình dẫn học sinh mình đi chơi vì con bé đạt top 10 trong lớp. Tất nhiên là gia sư mình cũng phải thưởng cho con bé chứ.
- Có được gia sư như cậu thì còn gì bằng nữa. Nhưng làm gia sư cũng vất vả lắm phải không?
- Tất nhiên rồi, nghề gì cũng có vất vả riêng mà. Bù lại những vất vả đó của mình thì đồng lương cũng có giá trị hơn.
Tự nhiên nghe đến đây, Gia Thành thấy nghẹn trong lòng. Không hiểu vì sao nữa nhưng Gia Thành cũng mặc kệ cho cảm xúc ấy qua đi.