Hạ An mệt mỏi rồi! Cô gục đầu xuống bàn mà ngủ lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy cũng là buổi chiều rồi. Ánh nắng buổi chiều mùa đông nhưng cũng gay gắt chẳng kém mùa hè xuyên qua khuôn mặt cô làm cô tỉnh giấc. Cô mấy hôm nay tập trung vào học, lại không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên có hơi kiệt sức mà ngủ thϊếp đi.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ lại khiến cô như được tiếp thêm sức sống, cảm giác thật thoải mái. Có một điều kỳ lạ là lúc cô tỉnh dậy lại chẳng thấy ai, chỉ thấy trên người mình có khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Cô đoán chắc chiếc áo này là của Gia Thành. Cô mân mê ngắm nhìn chiếc áo có phần hơi giản dị mà cũng khá mắc tiền này. Cái này cũng dễ hiểu thôi, Gia Thành là con nhà giàu mà. Bố thì làm trưởng khoa ở bệnh viện thành phố, mẹ thì làm giám đốc chi nhánh của một công ty thời trang. Phải nói là Gia Thành từ nhỏ đến lớn đều không phải lo cái ăn cái mặc, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Cuộc sống cậu trái ngược hoàn toàn với Hạ An.
Điện thoại ai đó rung lên một hồi. Nghe ra thì không phải điện thoại của mình, Hạ An mới dần dần sờ vào túi áo cậu. Là điện thoại cậu có người gọi đến, tên người gọi là Huệ Phương. Cô bất giác không biết nên làm gì, bắt máy giúp cậu hay không nghe đây. Thực ra, cô cũng chẳng muốn nghe cuộc gọi này mà cô cũng chẳng lấy quyền gì để nghe điện thoại của cậu cả. Cô vội đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi cầm chiếc áo ra ngoài.
Đứng ở hành lang gần thư viện, Hạ An thẫn người như nghĩ điều gì đó. Tiếng chuông điện thoại cứ rung lên từng hồi một, mà tất cả chúng đều từ số máy của bạn gái cũ cậu. Cô không nhắc máy lại càng không muốn nhấc. Theo tính cách của Gia Thành, khi cả hai hết tình cảm, cậu ta sẽ không bao giờ làm bạn với người cũ. Cô sợ khi nhấc máy, cô sẽ nghe thấy một điều gì đó khiến cô đau thêm lần nữa.
Cuối cùng, chuông điện thoại cũng tắt, cô thở dài một cái. Thật là buồn cho cô quá mà, cô luôn tìm cách né tránh những thứ đó mà mãi không thể thoát ra. Ba năm, ba năm qua cô chưa buông bỏ được tình cảm với cậu làm gánh nặng tâm lý trong cô ngày càng lớn rồi. Haizz! Biết bao giờ Hạ An mới trưởng thành đây!
Một chai nước đưa ra trước mặt cô, là chai trà đào mà cô yêu thích. Cô mỉm cười nhẹ nhàng quay sang cậu.
- Sao cậu lại ra đây, ở đây có gió hơi lạnh.
- Mình ra đây để hít thở không khí trong lành- Cô hít thật sâu rồi thở ra- Thật dễ chịu!
- Cậu đang hít bụi đấy.
Hạ An cau mày nhìn Gia Thành khó chịu rồi dật lấy chai nước trong tay cậu. Buông tiếng khó chịu, cô nói:
- Cậu vẫn cứ thích chặn họng mình như xưa.
Gia Thành chỉ nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó thật tươi như đang mãn nguyện với điều gì đó. Nhắc đến hai từ ""như xưa"", dường như cô đang hồi tưởng về quá khứ rồi. Ngày ấy, hai người hồn nhiên biết bao, cùng nhau chơi đùa nghịch ngợm. Chứ không như bây giờ, thấy hai người không còn thân thiết như xưa, mỗi người đều giữ khoảng cách của riêng mình.
- Xin lỗi, vì trước đây không giữ một người bạn như cậu ở lại. Dường như, mình đã vô tình tạo khoảng cách giữa hai chúng ta. Chắc cậu giận mình lắm đúng không?
Lời xin lỗi của Gia Thành khiến Hạ An bất ngờ. Cô không ngờ cậu lại tự nhận lỗi về mình như thế. Trước đây, là cô nghĩ cậu là nguyên nhân khiến giữa họ có một bức tường. Nhưng giờ cô đã hiểu ra rồi, nguyên nhân không phải do cậu mà là do cô. Cô là người đã xây lên bức tường ngăn cách ấy, cô luôn né tránh cậu và bây giờ là ngó lơ cậu. Vậy mà những hành động của cô lại bị cậu hiểu lầm như vậy, Hạ An thật sự thấy có lỗi với cậu.
- Cậu không có lỗi, người sai là mình. Vì mình mà khiến cậu hiểu lầm rồi.
Cô cười tươi đáp lại cậu, thật ấm áp biết bao! Đã lâu rồi chưa thấy cô cười với cậu như vậy. Trong lòng cậu vui sướиɠ lắm, họ đã hoá giải hiểu lầm, giảng hoà rồi. Nhìn gương mặt cô tươi cười với mình như vậy, tim cậu dường như đập nhanh hơn rồi thì phải. Cậu không biết làm sao nữa nhưng xen lẫn đó là cảm giác ấm áp, mãn nguyện trong lòng.