Hai người đang ăn thì xuất hiện chàng trai đứng trước mặt hai người. Anh chàng này có dáng người dong dỏng cao, nước da hơi ngăm đen, có vẻ là bạn thân của Gia Thành. Anh chàng cũng chẳng có gì là ngại ngùng đứng trước mặt hai người trêu ghẹo.
- Ái chà, cậu bỏ rơi tôi để đi ăn với bạn gái sao? Tôi thật thất vọng vì cậu quá. Haizz.
Miệng nói thất vọng nhưng gương mặt nở một nụ cười trêu ghẹo. Không để Hạ An tò mò hơn, anh chàng cũng quay sang tự giới thiệu bản thân.
- Chào cậu, tôi là Trương Hiểu Phong, là bạn cùng phòng với Gia Thành, cũng học cùng với cậu ấy. Rất vui được gặp cậu, bạn gái của Gia Thành.
- Để tôi giới thiệu, cậu ấy là Hạ An, là bạn thân của tôi. Cậu ấy hiện tại cũng học trường mình khoa kinh tế - Gia Thành vội vàng giới thiệu cô với Hiểu Phong.
- Xin chào, tôi là Hạ An.
Một câu giới thiệu của Hạ An khiến Hiểu Phong ngạc nhiên. Cậu chưa từng gặp cô gái nào kiệm lời đến như vậy nhưng lại thấy rất thú vị. Con người của Trương Hiểu Phong khá phóng khoáng, thích sự mới mẻ, lại có sở thích chụp ảnh nên điều dễ hiểu khi cậu ta lại hứng thú với tính cách có phần hơi dị lập của Hạ An.
- Tôi có thể ngồi đây được không - Hiểu Phong nhìn sang Hạ An.
- Ừm.
Nhận được ánh mắt đồng ý của Hạ An, Hiểu Phong nhanh nhảu ngồi xuống. Đập vào ánh mắt cậu, góc nghiêng khuôn mặt cô hiện lên nét lai xinh đẹp. Mặc dù Hạ An không phải con lai, với lại khuôn mặt cô không thể nói là đẹp, chỉ được đánh giá là đáng yêu mà thôi. Hiểu Phong như bắt được khoảnh khắc tuyệt đẹp liền lôi ngay chiếc máy ảnh chụp liên hồi vài cái. Hai con người chẳng hiểu chuyện gì, trố mắt nhìn cậu với vẻ đầy nghi hoặc. Giải thích cho việc này, Hiểu Phong nói:
- À, xin lỗi vì không hỏi ý kiến cậu mà đã chụp. Tôi có sở thích chụp ảnh dạo, thấy cái gì đẹp là tôi chụp. Vừa rồi nhìn thấy góc nghiêng của cậu rất lạ, lại còn đẹp nữa nên tôi phải nắm bắt khoảnh khắc ấy ngay. Cậu có phải con lai không vậy?
Hiểu Phong hỏi Hạ An một câu bất ngờ thật đấy. Trước giờ, chưa ai từng hỏi cô câu này cả,
Gia Thành cũng rất bất ngờ với câu hỏi của Hiểu Phong, vẻ mặt Gia Thành hiện lên đầy ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì cả. Hạ An nhanh chóng đáp lại câu hỏi của cậu:
- Không, mình không phải con lai. Sao cậu lại hỏi vậy?
Hiểu Phong liền đưa máy ảnh cho cô xem những bức ảnh vừa rồi. Anh chàng cũng nói thêm:
- Góc nghiêng của cậu có nét lai rất đẹp, tôi chưa từng thấy ai có góc nghiêng lai đẹp như cậu. Nếu nhìn trực diện thì gương mặt cậu không có nét lai nhưng đến khi nhìn góc nghiêng lại thấy nét lai. Điều này rất đặc biệt.
Hạ An không ngờ anh chàng này lại nhìn được vẻ đặc biệt của cô. Trước đây, cô chưa bao giờ nhận ra vẻ đặc biệt ấy của mình, kể cả người thân cũng vậy. Giờ đặc điểm đó lại được một người bạn mới quen nhìn ra, cô thích thú không thôi. Lướt qua các bức ảnh của Hiểu Phong, cô vô tình phát hiện cảnh tượng chiều nay của mình được cậu thu lại trong máy ảnh. Cảnh tượng cô đưa tay với chiếc lá vàng rơi dưới gốc cây ở sân trường.
- Tấm ảnh này...?
- Là lúc nãy đi trong sân trường đi qua cô gái thấy đẹp nên tôi chụp. Mà hình như cô gái này là cậu?
- Đúng vậy. Là tôi, cậu chụp ảnh tôi mà không hỏi ý kiến, phải phạt.
- Á, vậy mà phải phạt sao?
- Vậy cứ coi cậu trả ơn tôi để cậu có bức ảnh đẹp này đi. Mời tôi bữa hôm nay, ok.
Hạ An liền lấy cớ đưa ra yêu cầu với Hiểu Phong. Cô chưa bao giờ nói chuyện thân thiết như vậy với người mới quen nhưng cậu là ngoại lệ. Bởi nhờ cậu mà cô mới biết điểm đặc biệt của mình, thấy được giá tri của mình, cũng lấy lại một chút tự tin và thích thú của mình.
Hai người nói chuyện vui vẻ, Hiểu Phong cũng đồng ý sẽ bao cô bữa nay. Đối diện với hai con người này là ánh mắt không mấy vui vẻ gì của Gia Thành, thậm chí cậu còn tỏ ra khó chịu, bực bội. Hạ An vừa gặp Hiểu Phong mà đã nói chuyện thân thiết y như hai người ấy đã quen biết từ lâu. Còn đối với cậu, hai người quen nhau lâu nhưng cô vẫn giữ thái độ lạng nhạt với cậu. Cậu bực bội lại vừa tự hỏi cô trong lòng rằng tại sao cô lại phân biệt đối xử với cậu và Hiểu Phong như vậy.