Bóng dáng người lướt qua trước kệ sách nơi cô đang đứng. Cô cũng chẳng chú tâm đến điều đó mấy, nhưng bóng dáng ấy sao lại quen thuộc đến thế. Một ánh mắt ngó nhìn cô qua khe hở trên kệ sách.
- Là Hạ An sao?
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Là cậu. Cô vội vàng ngưởng đầu lên muốn xác nhận suy nghĩ của mình. Quả thật là cậu, là cậu ấy.
Tiếng bước chân ngày càng gần cô hơn. Ánh mắt cô cũng đi theo tiếng bước chân của cậu.
- Lâu rồi không gặp cậu.
- Ừ, lâu rồi không gặp.
Gia Thành ngượng ngùng nghoảnh đầu nhìn về phía chiếc bàn đọc sách gần cửa sổ. Cậu quay lại nhìn Hạ An rồi chỉ tay vài chiếc bàn nhỏ.
- Có thể ngồi bên kia nói chuyện một chút không.
Hạ An gật đầu đồng ý rồi cùng Gia Thành tiến lại gần chiếc bàn. Bầu không khí giữa hai người rất ngượng ngùng, có lẽ, là vì hai người không còn là hai bạn thân như trước nữa. Hạ An khẽ cười như muốn xua tan bầu không khí ngượng ngùng ấy, nhưng nụ cười của cô không đủ để làm điều đó. Nhìn thấy nụ cười của Hạ An, Gia Thành cũng chỉ vô tình đáp lại cô một nụ cười nhạt nhẽo. Nhân viên phục vụ đến đưa menu cho cả hai. Cậu vẫn vậy, vẫn gọi thức uống quen thuộc của cậu, một lon coca. Dường như cậu chẳng thay đổi gì so với trước kia, chỉ khác kiểu tóc và khuôn mặt cậu có phần trưởng thành hơn 3 năm trước.
- Cho em như cũ nha chị.
Hạ An nhìn sang nhân viên phục vụ mà chẳng cần nhìn menu. Nhân viên ở đây ai cũng đã quen mặt với cô rồi. Mỗi lần cô đến đều chỉ gọi một loại nước uống, một loại bánh duy nhất, trước giờ chưa từng thay đổi. Nên nhân viên cũng thuộc luôn thực đơn của cô rồi.
- Lâu ngày không gặp, giờ cậu hơi khác nên mình chưa nhận ra cậu ngay.
Cách bắt chuyện tuy nhạt nhẽo của Gia Thành lại vô tình khiến Hạ An nực cười. Thật nực cười, từ khi lên cấp 3 đến nay cô chưa từng thay đổi kiểu tóc hay cách ăn mặc. Khuôn mặt cô cũng chẳng có gì thay đổi so trước đây cả. Vậy mà cậu nói cô thay đổi khiến cậu không nhận ra. Phải chăng, là do cậu vô tâm với cô hay là do cô tự đa tình, cho rằng mình vẫn có vị trí trong lòng cậu ấy. Cô nực cười với câu nói của cậu, cũng tủi hổ với những tâm tư lòng mình.
- Vậy sao? Mình cũng thấy cậu thay đổi rồi. Giờ có khi gặp ngoài đường, cậu đi lướt qua mình mình cũng chưa chắc đã nhận ra cậu.
- Phải rồi, giờ ai cũng thay đổi rồi. Với lại, chúng ta cũng đã không gặp nhau lâu rồi nên cũng khó nhận ra.
Câu nói của Hạ An khiến Gia Thành giật mình. Cách nói chuyện cùng với nụ cười bí hiểm của cô khiến cậu thấy chột dạ nhẹ. Cậu cũng không giải thích được vì sao mình lại có cảm giác đó nữa. Như cô đang mỉa mai cậu thì phải, mỉa mai mối quan hệ trước đây của hai người? Hay cô đang nhắc cậu rằng cậu là nguyên nhân khiến tình bạn của họ nhạt phai?
Nhìn thần sắc cậu sau lời nói của mình, Hạ An đắc ý trong lòng. Cô đã trả đũa cho tình bạn của hai người, trả đũa cho cảm xúc của mình.
Nhân viên rất nhanh đã mang đồ uống tới, đặt nhẹ trên bàn là một cái cốc, một lon coca, một cốc trà hoa nhài và một đĩa bánh nhỏ. Cũng do thói quen và sở thích của cô thôi, mỗi lần đọc sách, cô đều nhâm nhi một tách trà với ít bánh.
Gia Thành ngồi tựa người vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cậu xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, không buồn cũng không vui. Chỉ thấy ánh mắt ấy ẩn chứa nhiều điều, nhiều tâm tư mà cậu không thể tâm sự. Hạ An bị cuốn hút theo ánh mắt ấy, nó thăm thẳm chất chứa điều gì đó mà chính bản thân cô không thể lí giải được. Đột nhiên, cậu thở dài, tiếng thở dài nặng nhọc đến khó chịu.
- Xin lỗi, nếu mình làm cậu khó chịu. Mình không cố ý nhưng hình như mình vô tình làʍ t̠ìиɦ bạn giữa chúng ta không còn được như trước nữa. Mình xin lỗi.
- Cậu không cần phải xin lỗi, chúng ta vẫn là bạn mà. Chỉ là không còn bên cạnh nhau như lúc trước.
Câu nói của Hạ An cắt xé tâm can cậu. Trước đây, cậu luôn nghĩ Hạ An vốn đơn thuần sẽ mãi là bạn thân cậu, nên chưa bao giờ cậu xem trọng mối quan hệ thân thiết này. Nhưng giờ cậu nhận ra mình đã sai, sai khi không xem trọng mối quan hệ này, sai khi không nghĩ đến cảm xúc của Hạ An mà làm tổn thương đến tình bạn giữa hai người.