Thời gian ôn tập ngày càng ngắn dần, ngày thi cũng đến cận kề. Mọi người ai nấy đều như tẩu hoả nhập ma, suốt ngày chỉ vùi đầu vào đống sách vở. Tuy lựa chọn khối A để thi nhưng ba môn thi còn lại cũng không thể bị liệt, ba môn học đó cũng chẳng phải sở trường của Hạ An. Cô lo lắm, vì thường thường ở trên lớp, trong các giờ học môn đó cô đều lôi sách toán ra học, không nghe giảng gì cả. Giờ mới thấy hậu quả của việc không nghe giảng. Càng gần cuối, cô càng lo. Cô muốn tìm một chỗ yên tĩnh để học những kiến thức cơ bản của mấy môn đó để đi thi. Trước đây, những môn cô yếu sẽ do Gia Thành phụ trách phụ đạo cho cô. Hai người cùng ngồi bên ô cửa sổ quen thuộc, vừa ngắm kjung cảnh toàn trường, vừa ôn tập kiến thức. Nhưng giờ cô không thể nhờ cậu phụ đạo được nữa, cũng chẳng thể đến ô cửa sổ quen thuộc để học bài. Bởi nơi đó đã bị cậu và Huệ Phương chiếm chỗ từ lâu rồi, nó không còn là bí mật riêng của hai người nữa.
Kì thi đại học cuối cùng đã đến. Có hai ngày thi đại học mà phụ huynh còn lo lắng hơn cả con mình nữa. Hai ngày ấy, Hạ An ôn tập điên cuồng, ngày đi thi, tối về ôn tập kiến thức để chuẩn bị hôm sau đi. Mẹ cô thấy vậy mà thấy đau xót cho con học hành vất vả, ngủ không đủ giấc. Cũng lo lắng cho sức khoẻ, tinh thần của cô. Bà như ngồi trong đống lửa, sốt ruột đi qua đi lại ngoài phòng cô. Thỉnh thoảng lại ghé vào phòng cô nhắc cô không được thức khuya, phải để tinh thần thoải mái.
Đến ngày có kết quả đỗ đại học, cô đỗ vào trường cô mong muốn. Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, cô vội chạy ngay đến chỗ làm của mẹ báo cho mẹ biết tin. Mẹ cô mừng rớt nước mắt, vậy là bao nhiêu vất vả, bao nhiêu công sức học hành của cô cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Trường đại học của Hạ An là một trường thuộc trường top đầu, nên rất nhiều người phải khó khăn lắm mới vào được. Với thành tích của Hạ An thì cũng không ngoại lệ, cô cũng phải cố gắng lắm mới có thể vào trường này. Nhưng cũng không ngoa khi nói ngôi trường này toàn học bá với đủ các thủ khoa khối này, á khoa khối kia đều có mặt. Gia Thành cũng không ngoại lệ trong trường hợp này, tuy cậu không phải thủ khoa nhưng cũng là hạng học bá rồi.
Ngân Hương cũng đỗ vào trường này. Điều làm cô vui mừng hơn cả là còn được ở cùng phòng kí túc xá với Hạ An. Từ khi làm bạn với nhau, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như sam. Thậm chí, có người còn tưởng rằng hai ngừoi họ có mối quan hệ mờ ám gì đó vì suốt ngày đi cùng nhau, không rời nhau nửa bước.
Mặc dù học cùng một trường đại học, nhưng Hạ An cũng chưa gặp Gia Thành một lần nào suốt năm nhất đại học. Hai người cũng chẳng nhắn tin qua lại cho nhau lấy một câu. Cô không biết liệu Gia Thành có còn nhớ người bạn như cô không. Hai người từng là bạn rất thân của nhau, rồi đến ít gặp, ít nói chuyện, và cuối cùng là không gặp mặt nhau. Tính ra, cô đã không gặp cậu từ cuối lớp 12 rồi. Vì lúc cuối năm 12, cô được xếp sang lớp nước rút. Và từ đó trở đi, cô không còn gặp cậu nữa.
Lên đại học rồi cô mới biết Gia Thành và Huệ Phương đã chia tay, cũng không biết lí do gì mà hai người họ chia tay. Cô cũng chỉ nghe tin này qua lời nói của Ngân Hương. Cũng có nhiều người đồn đoán là do cô phá hoại tình cảm của họ, cô đã mách với mẹ của Gia Thành để mẹ cậu ấy biết mà bắt chia tay. Đứng trước những lời nói đồn đoán về mình, Hạ An cũng chẳng một lời giải thích hay biện hộ cho bản thân. Cô chọn cách im lặng trước những lời gặng hỏi, ánh mắt của mọi người xung quanh.
Được biết, trong chuyện này, Huệ Phương là người chủ động nói chia tay với Gia Thành trước. Cô ấy cũng không nói rõ lí do vì sao lại chia tay với cậu. Chỉ biết sau khi chia tay với Gia Thành thì cô ấy đi du học Mỹ. Cũng có nhiều người đoán rằng vì kết quả thi đại học của cô ấy không tốt, phải học ở trường tư. Hai người học khác trường, không dành nhiều tình cảm cho nhau, tình cảm nhạt phai dẫn đến chia tay. Về việc lí do chia tay, mọi người đều tò mò, kể cả Hạ An cũng vậy. Nhưng người trong cuộc chưa lên tiếng thì những lời đồn đoán đó đều là bịa đặt.
Riêng với Ngân Hương, cô lại rất thích thú khi nghe tin này. Bởi trước giờ, cô không ưa Huệ Phương, cứ nhìn thấy biểu cảm tự mãn, kiêu ngạo trên khuôn mặt của Huệ Phương mỗi lần khoe tình cảm của họ là cô cảm thấy chán ghét. Cô cũng chẳng có ác cảm gì với Huệ Phương cả, nhưng cô nhìn mặt cô ấy là thấy ghét rồi. Thấy Huệ Phương bày tỏ tình cảm của mình trước mặt Hạ An, đã bao nhiêu lần Ngân Hương nổi quạo mà muốn xé nát cái gương mặt kiêu ngạo của Huệ Phương. Nếu không phải Hạ An luôn ngăn cản cô, chắc giờ cô đã vào tù rồi. Cũng thật may mắn, vì Hạ An có được người bạn như Ngân Hương, cô ấy luôn là người đứng ra bảo vệ Hạ An trước những khó khăn. Ngân Hương đúng là tiêu chuẩn BFF mà bao nhiêu người muốn.