Chương 49

Tuy trước nay Dịch Phong Từ không phải một người tinh tế nhưng tuyệt đối sẽ không nói trắng ra như vậy.

Hai ngày liên tiếp Thẩm Nam Tinh bị anh chặn họng không nói nên lời, lại không muốn đỏ mặt ngay trước mắt anh, chỉ có thể túm chăn lông kéo lên từng chút một, rầu rĩ nói: “Đi ra ngoài.”

Dịch Phong Từ nhìn ngón chân cuộn tròn lộ ra khỏi chăn lông, cười bảo: “Ngủ ngon.”

Thẩm Nam Tinh không đáp lại, chờ anh ra khỏi mới xoa hai tai, ngã xuống giường.

Cậu không nói lại Dịch Phong Từ nhưng không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như vậy.

Nhưng bảo cậu trách cứ hay trừng phạt, hoặc là cắt đứt quan hệ thì cậu lại luyến tiếc.

Dù sao tình cảm mười mấy năm giữa bọn họ không phải giả bộ, từ tình thân chuyển sang tình yêu cũng là thật.

Qua Tết Dương Lịch là sắp tới tết Âm Lịch.

Việc luyện tập của đoàn kịch sắp kết thúc, Lý Hoa Tây cho cả đoàn nghỉ đông trước nửa tháng, dặn mọi người nghỉ ngơi đầy đủ, năm sau tiếp tục tập luyện, chuẩn bị lên sân khấu.

Tề Lễ Ngôn tuy không làm loạn thêm lần nào nhưng vẫn xem mình là nhất như trước, không thể nào dung hòa vào tập thể. Chị Uyển làm nữ chính phải chịu nhiều ấm ức nhất, vì phối hợp với y mà phải bỏ đi không ít đặc điểm cá nhân, hoàn thành trở thành một nhân vật làm nền.

Thi thoảng Tiểu Ngư cũng sẽ bênh vực kẻ yếu vì cô nhưng việc đã đến nước này, đã đi tới thời điểm mấu chốt, nói cái gì cũng không thể thay đổi. Hơn nữa gần đây Tề Lễ Ngôn không làm loạn, bọn họ muốn đổi cũng không có lý do.

Thẩm Nam Tinh ngồi trên sàn phòng vũ đạo an ủi chị Uyển, bảo sau khi vở kịch múa này kết thúc sẽ biên đạo cho cô một vở tốt hơn.

Chị Uyển cười nói: “Đến lúc đó cậu phải múa cùng tớ, làm nam chính của tớ đấy.”

Thẩm Nam Tinh nghe xong thì mỉm cười, đứng dậy, “Cậu còn không hiểu tớ ư? Hiện tại nhìn thấy đèn sân khấu là tớ lại sợ hãi, nếu bên cạnh không có bảy tám người tiếp thêm can đảm thì tớ ngay cả sân khấu cũng không dám lên.”

Chị Uyển nói: “Đây là tâm bệnh, phải trị thôi.”

Thẩm Nam Tinh ngẫm nghĩ, không biết bệnh từ nhỏ còn có thể chữa được hay không, không tiếp lời, khoác áo khoác dày vào rồi cười bảo: “Tớ đi trước đây, năm sau gặp lại.”

Tết Âm Lịch năm ngoái cậu chờ Dịch Phong Từ hết bận rồi cùng nhau về nhà.

Mỗi năm đến lúc này Dịch Phong Từ đều vô cùng bận rộn.

Lúc trước Thẩm Nam Tinh còn tưởng tới cuối năm thì khách hàng sửa điều hòa nhiều lên, hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, không phải khách hàng sửa điều hòa nhiều mà là công việc ở tập đoàn Lâm thị rất nhiều!

Ngay cả Thẩm Trọng Bách đến thời điểm này là bận rộn tới mức mấy đêm không thấy người, chức vụ của Dịch Phong Từ thì càng khỏi phải nói, không biết bận rộn thành dáng vẻ gì.

Hai người ở riêng đã được khoảng nửa tháng, nửa tháng này ngửa đầu không thấy cúi đầu thấy, cách thức sống chung lúng ta lúng túng.

Dịch Phong Từ nói muốn Thẩm Nam Tinh thật sự nhận thức mình nhưng trong nhà ngoài treo thêm mấy bộ tây trang và phần công việc hàng ngày thì tựa như không có gì khác so với nhận thức từ trước tới nay của cậu về anh.

Sự tức giận của Thẩm Nam Tinh đã dần lắng xuống, cũng có khi muốn phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, chủ động làm hòa với Dịch Phong Từ nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Từ đoàn kịch về nhà đã khoảng bảy giờ tối.

Trong phòng khách có ánh đèn, Dịch Phong Từ đã về.

Khoảng thời gian này Dịch Phong Từ vẫn luôn tăng ca, ít khi về nhà sớm như vậy.

Thẩm Nam Tinh vừa cởi giày vừa nhìn về phía phòng ngủ phụ.

Không thấy bóng dáng Dịch Phong Từ nhưng lại thấy một xấp tài liệu trên bàn cơm.

Cậu tò mò liếc qua, vậy mà là hợp đồng gia hạn giữa Dịch Phong Từ và tập đoàn Lâm thị?

Bản hợp đồng này sao lại để ở đây?

Chẳng phải Dịch Phong Từ đã chuẩn bị rời khỏi Lâm thị rồi hay sao?

Thẩm Nam Tinh ngẫm nghĩ, liệu có phải vì chuyện trong nhà nên Dịch Phong Từ mới bất đắc dĩ phải đồng ý hay không?

Nếu thật là như vậy thì chẳng phải anh đã vì nhà họ Thẩm mà bán mình cho Lâm thị hay sao?

Lại còn bán tám năm?

Thẩm Nam Tinh nhìn thời gian trên hợp đồng, tâm tạng hơi phức tạp, bước đến phòng ngủ phụ, đang định nói gì đó với Dịch Phong Từ lại thấy anh vẫn mặc quần tây và áo sơ mi nằm thẳng tắp trên giường, một tay đè trên trán, nhắm mắt dưỡng thần.

Thẩm Nam Tinh biết dạo này anh mệt mỏi nên không quấy rầy anh nghỉ ngơi mà vào phòng bếp nấu cơm, rồi thay quần áo, vào phòng tắm tắm rửa.

Hiệu quả cách âm của căn phòng vẫn kém như cũ, Thẩm Nam Tinh cố gắng làm cho tiếng xả nước nhỏ nhất có thể để không làm phiền anh, nhưng nhờ vậy lại loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện truyền tới đứt quãng từ phòng ngủ phụ.

Thẩm Nam Tinh chớp mắt, lập tức tắt vòi sen đi, vểnh tai nghe cho rõ.

“Tôi có người thích rồi. Ngoại trừ anh ấy thì tôi không thể suy nghĩ hay tiếp nhận tâm ý của người nào khác.”

“Mỗi ngày mở mắt rồi nhắm mắt, người tôi nghĩ đến đều là anh ấy. Chẳng hạn khi ăn cơm, tôi nhìn món ăn trước mắt thì sẽ nghĩ…”

Thẩm Nam Tinh càng nghe càng cảm thấy mấy lời này thật quen tai, vốn còn đang phỏng đoán người nói những lời này là ai thì đột nhiên phát hiện giọng nói kia giống hệt giọng của cậu!?

Cậu mở to mắt, quấn khăn tắm vọt ra khỏi phòng tắm.

Dịch Phong Từ đã ngồi dậy, tay cầm một chiếc bút ghi âm nho nhỏ, khóe miệng nhếch lên, lặp đi lặp lại đoạn nói chuyện kia.

“Anh lấy nó ở đâu thế?!” Cả người Thẩm Nam Tinh đỏ bừng với đôi chân trần trụi đứng ở cửa, nhìn về phía Dịch Phong Từ đặt câu hỏi.

Dịch Phong Từ nâng mắt, thấy bóng hình trước mắt thì nhướng mày, đứng dậy đi tới cửa, một tay chống khung cửa, cụp mắt nhìn thẳng cậu, mỉm cười: “Lâm Nhược An cho anh.”

Thẩm Nam Tinh: “Sao Lâm tiểu thư lại cho anh thứ này? Sao cô ấy lại ghi âm lời em nói?”

“Trao đổi.” Dịch Phong Từ đáp: “Cô ấy dùng thứ này trao đổi với anh, hy vọng anh ở lại Lâm thị thêm mấy năm.”

Thẩm Nam Tinh chấn động, không thể tin nhìn Dịch Phong Từ: “Bởi vì đoạn ghi âm này mà anh chọn ở lại Lâm thị?”

“Ừ.”

“Đơn giản chỉ là bởi đoạn ghi âm này? Cho nên lại kí hợp đồng tám năm với Lâm thị?”

“Ừ.”

“Không phải bởi vì chuyện trong nhà sao?”

“Không phải.” Dịch Phong Từ nói tiếp: “Chuyện trong nhà anh có thể giải quyết thông qua phương pháp khác, chẳng qua sẽ phiền toái hơn.”

Thẩm Nam Tinh nhíu mày: “Nhưng rõ ràng anh đã nói không muốn ở lại Lâm thị, nguyên tắc của anh đâu rồi?”

Dịch Phong Từ nhìn cậu cười, khóe miệng cong lên, giọng nói vô lại không tả được: “Nguyên tắc của anh chẳng phải là em à? Vậy mà em không phát hiện ra điểm này ư?”

Thẩm Nam Tinh giật mình, muốn mắng anh điên à nhưng không nói nên lời, chỉ có thể nhìn anh không chớp mắt.

Thời gian tám năm không ngắn, chỉ đơn giản là vì một đoạn ghi âm mà Dịch Phong Từ dễ dàng thay đổi như thế.

Cậu không nói lời nào, Dịch Phong Từ lại mở miệng.

“Được rồi, anh muốn nghỉ ngơi.”

“Nghỉ ngơi?” Thẩm Nam Tinh nói: “Hiện tại mới chín rưỡi.”

Dịch Phong Từ nói: “Gần đây anh hơi bận, muốn nghỉ ngơi sớm.”

Thẩm Nam Tinh chần chờ vài giây, tuy có chuyện muốn nói nhưng không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi, đang định về phòng ngủ lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Dịch Phong Từ: “Thế nhưng có lẽ tối nay anh sẽ nghe đoạn ghi âm này tiến vào giấc ngủ, nếu nhịn không được cũng có thể làm một vài chuyện khác.”

Thẩm Nam Tinh hỏi: “Chuyện gì?”

Dịch Phong Từ nhếch miệng cười, nhẹ nhàng dùng khẩu hình nói với cậu hai từ.

Tuy hai từ này không có âm thanh nhưng lại làm Thẩm Nam Tinh lập tức đỏ bừng từ đầu đến chân.

Thẩm Nam Tinh chớp mắt, trơ mắt nhìn Dịch Phong Từ đóng cửa phòng ngủ phụ.

Tự an ủi mà thôi.

Chẳng có gì ghê gớm.

Thẩm Nam Tinh đang định xoay người rời đi lại tưởng tượng hình ảnh sắp diễn ra trong phòng, nghĩ một đằng làm một nẻo dừng chân lại, im lặng đợi vài phút, nghiêng tai dán lên cánh cửa.

Kết quả vành tai vừa dán được một giây thì như thể Dịch Phong Từ gắn một đôi mắt trên cánh cửa, đột nhiên kéo cửa ra.

Áo sơ mi của anh đã cởi đến cúc thứ ba, vạt áo cũng đã bỏ ra khỏi quần tây.

Rõ ràng bản thân mới là người quần áo không chỉnh tề nhưng lại mang vẻ mặt nghiêm túc nói với Thẩm Nam Tinh: “Không được nghe lén.”

~Hết chương 49~