Dịch Phong Từ không ngờ cậu lại hiểu lầm ý mình, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao để đảo khách thành chủ.
Vốn định giả thích một chút nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu nằm trên giường, không biết cậu đã tự cổ vũ bao nhiêu mới làm ra quyết định này, chỉ đành đi qua, khẽ nhếch miệng, “Em xác định chưa?”
Thẩm Nam Tinh đã sắp bị nhiệt độ của bản thân nướng chín, nhìn như hào phóng nói: “Có cái gì không xác định chứ, dù sao chúng ta đã ở bên nhau, lên giường thôi mà, chuyện bình thường.”
Dịch Phong Từ nhướng mày, đè lên người cậu cách một tấm chăn.
Đây không phải lần đầu tiên bọn họ gần nhau như vậy, cũng không phải lần đầu tiên chóp mũi chạm chóp mũi, càng không phải lần đầu tiên ôm nhau hôn môi, cũng không phải lần đầu tiên răng môi quấn quít.
Theo lý mà nói, Thẩm Nam Tinh hẳn là đã quen với chuyện thân mật thế này, cũng chuẩn bị đầy đủ cho ngày nào đó không cẩn thận lau súng cướp cò tiến tới bước cuối cùng.
Nhưng ngày này thật sự tới cậu lại căng thẳng, ngay cả hôn môi với Dịch Phong Từ cũng suýt làm cậu sặc chết.
Dịch Phong Từ nhìn dáng vẻ túng túng lại anh dũng của cậu, tựa như quay về thời thơ ấu, nhớ tới cậu rõ ràng sợ hãi muốn chết nhưng vẫn dũng cảm che trước người mình.
“Nếu không hôm nay bỏ đi, anh dùng tay giúp em. Hoặc là… dùng miệng?
“Dùng gì cơ?” Thẩm Nam Tinh chớp mắt, nghe không rõ.
“Miệng.” Dịch Phong Từ mới là người bình tĩnh thực sự, mặc dù nói lời thẹn thùng nhưng mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí muốn xốc chăn lên chui vào.
“Tay—!” Thẩm Nam Tinh lập tức ôm lấy mặt anh, theo anh chui vào, căng thẳng tới mức đôi mắt đỏ bừng, “Tay, tay là được rồi.”
Cậu thật sự sợ Dịch Phong Từ dùng miệng giúp mình, cậu sẽ không chịu nổi. Hơn nữa nơi ấy dơ như vậy, tuy cậu vừa tắm xong còn dùng sữa tắm thơm ngào ngạt nhưng nơi ấy dù sao cũng là — “Ưm…”
Thẩm Nam Tinh còn chưa nói hết lời đã bị một dòng nước ấm bao vây.
Tấm đệm mềm trở nên mềm hơn, nằm lên mà cảm giác nhẹ nhàng bồng bềnh như thể đang nằm trên tầng mây rồi lại giống bay bay nhè nhẹ như đám mây.
Ngày hôm sau.
Thẩm Nam Tinh tỉnh dậy sớm một giờ, lặng lẽ đặt một nụ hôn lên môi anh, nhanh chóng mặc quần áo rồi vọt đến đoàn kịch.
Tối hôm qua hơi quá sức chịu đựng của cậu, tuy quá trình thoải mái nhưng cẩn thận suy nghĩ lại vẫn làm người ta ngại ngùng.
Lý Hoa Tây đi ngang qua phòng tập, thấy Thẩm Nam Tinh đang mím môi ngây ngô cười, mở cửa phòng đi vào hỏi: “Cười cái gì thế?”
Thẩm Nam Tinh bị dọa sợ, vội vàng ném hình ảnh trong đầu đi, nghiêm túc đáp: “Không cười cái gì.”
“Không có gì mới là lạ.” Lý Hoa Tây liếc cậu, ái muội hỏi: “Yêu đương à?”
Thẩm Nam Tinh khϊếp sợ: “Sao anh biết?!”
Lý Hoa Tây chỉ vào cằm cậu, “Dâu tây cũng trồng rồi, còn có dấu răng? Anh em muốn ăn em luôn đấy à?”
Thẩm Nam Tinh vội che cằm lại, càng khϊếp sợ hỏi: “Sao anh biết là anh em!?”
Lý Hoa Tây học rộng hiểu nhiều: “Chỉ thằng ngốc mới không nhìn ra quan hệ giữa hai người đâu nhỉ? Hẳn là anh em đã thích em từ lâu rồi, còn em thì gần đây mới thông suốt đúng không?”
Thẩm Nam Tinh không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì bản thân chậm lụt, hỏi Lý Hoa Tây: “Sao anh biết… anh em đã thích em từ lâu rồi?”
Lý Hoa Tây: “Rất rõ ràng. Ánh mắt người đó nhìn cậu không giống khi nhìn người khác.”
Lúc còn ở thành phố C, Lý Hoa Tây đã gặp Dịch Phong Từ mấy lần, sau đó chuyển tới thành phố A cũng gặp vài lần. Trong ấn tượng của hắn, Dịch Phong Từ là một thiếu niên ít nói lạnh lùng. Tuy người nọ thường đi theo Thẩm Nam Tinh, đối xử với Thẩm Nam Tinh rất cẩn thận tỉ mỉ nhưng chỉ cần Thẩm Nam Tinh rời khỏi tầm mắt thì lập tức phủ lên vẻ ngoài xa lánh người khác. Tuy thi thoảng từ miệng Thẩm Nam Tinh nghe được anh cậu nhỏ yếu bao nhiêu, bất hạnh thế nào, gặp phải bạo lực học đường ra sao, rồi lại không biết chăm sóc bản thân đến nhường nào.
Nhưng trong mắt Lý Hoa Tây, từ ấn tượng qua số lần gặp không nhiều lắm thì Dịch Phong Từ luôn mang cho hắn cảm giác tuyệt đối không giống Thẩm Nam Tinh hình dung, người nọ có một đôi mắt vừa đen vừa sáng, bên trong đôi mắt đó tràn ngập tham vọng không thể nào che giấu được.
“Em cảm thấy mình hiểu anh của em chứ?” Lý Hoa Tây hỏi.
Thẩm Nam Tinh: “Hiểu chứ. Chúng em lớn lên với nhau từ nhỏ, nhiều năm như vậy mà không tách ra quá lâu. Nếu em không hiểu anh ấy thì hẳn không ai trên thế gian này hiểu anh ấy đâu nhỉ?”
Cao ốc Lâm thị, tầng 32.
Nghiêm Hằng đứng trong văn phòng của Lâm Hoằng, trong tay cầm một tập văn kiện.
Dịch Phong Từ cũng ở đây, ngồi trên sô pha bên trái bàn trà, mà một ông lão hơn tám mươi tuổi với mái tóc hoa râm đang ngồi trên ghế chủ vị cạnh bàn trà.
Ông lão đã lớn tuổi nhưng thoạt nhìn còn minh mẫn, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, bên ngoài khoác chiếc áo choàng nhung màu nâu nhạt, một tay nắm quải trượng, hứng thú nhìn máy tính bảng đặt trên bàn.
Máy tính bảng đang phát một đoạn video, nội dung chính là hình ảnh trong thang máy riêng vào ngày Thẩm Nam Tinh tới gặp người điều hành Lâm thị, sau khi cậu tiến vào phòng photo.
Trong thang máy là một người mặc tây trang màu xám đặt may, đến tầng 23, đột nhiên biến mất trong chốc lát, năm phút sau, thay bằng một chiếc quần ống rộng và một chiếc áo khoác bóng chày mặc ngược tiến vào thang máy lần thứ hai. Hình như người nọ không nhận ra mình mặc ngược, mãi đến khi gần tới gara mới phát hiện ra vấn đề này, vội vã cởϊ áσ ra mặc lại.
Ông lão vừa xem vừa bật cười, chờ video kết thúc mới nhìn thoáng qua Dịch Phong Từ ngồi bên cạnh, bĩu môi: “Thật chật vật nha.”
Dịch Phong Từ mặc ông diễu cợt, không nói một lời, mà cầm lấy tài liệu trong tay Nghiêm Hằng, nói: “Ngài thấy chuyện nhà họ Thẩm thế nào?”
Ông lão đúng là chủ tịch tập đoàn Lâm thị – Lâm Hoằng, cười nói: “Chuyện nhà họ Thẩm là chuyện nhỏ. Nếu cháu thực sự muốn giúp thì ông cũng không bỏ mặc.”
Dịch Phong Từ: “Điều kiện thế nào?”
Lâm Hoằng cười đáp: “Quả nhiên, biết thế gian không có bữa cơm miễn phí nào?”
Dịch Phong Từ ngẫm nghĩ: “Ngoài chuyện gia hạn hợp đồng, cháu đều đồng ý.”
Lâm Hoằng: “Nhất định phải rời đi à?”
Dịch Phong Từ gật đầu.
“Bởi vì nhóc con kia?”
“Dạ. Cũng không hoàn toàn là vì em ấy. Nhà họ Thẩm có công dưỡng dục, trong nhà xảy ra chuyện, cháu nhất định không đứng nhìn.”
Lâm Hoằng đánh giá anh: “Cháu ấy, vẫn không đủ nhẫn tâm. Rõ ràng có thể từ chỗ ông bỏ lên vị trí cao hơn nhưng lại bị cái gọi là tình yêu, là tình thân làm vướng chân.”
Dịch Phong Từ: “Cháu vốn không muốn bò lên vị trí cao hơn. Sản nghiệp Lâm gia vĩnh viễn thuộc về nhà họ Lâm, cháu là một người khác họ, không có bất cứ quan hệ gì.”
Lâm Hoằng luôn thích điểm này ở anh, biết mình là ai, biết vị trí của mình ở đâu, “Thế nhưng nếu cháu nỗ lực thì có lẽ Lâm thị đã không còn là của nhà họ Lâm từ lâu rồi.”
Dịch Phong Từ: “Phương hướng nỗ lực của cháu chưa bao giờ là Lâm thị.”
Lâm Hoằng bĩu môi: “Làm sao, Lâm thị to như thế còn kém nhóc con của cháu à?”
Dịch Phong Từ không hề khách khí gật đầu.
“Cái tiền đồ này.” Ông Lâm cảm thấy hận sắt không thành thép, tiếp tục nhìn hình ảnh trên máy tính bảng, hỏi: “Cháu bảo nhóc con của cháu tới đây không sợ bị phát hiện cháu chính là người điều hành Lâm thị à?”
“Sợ.”
“Sợ? Sợ mà còn bảo nó tới?”
Dịch Phong Từ: “Em ấy muốn tới.”
“Nó muốn tới là cháu không màng hậu quả để nó tới? Đây chẳng phải tự gây phiền toái cho mình hay sao?”
Dịch Phong Từ: “Cháu không cho rằng đây là phiền toái.”
Ông Lâm lại bĩu môi: “Vậy cháu không sợ nếu nó phát hiện ra thân phận của cháu thì sẽ cáu kỉnh, tức giận với cháu ư?”
Dịch Phong Từ không trả lời ngay mà im lặng chốc lát, hồi lâu mới đáp: “Sợ.”
“Phải nói là rất sợ.”
“Nhưng so với sợ em ấy tức giận.”
“Cháu càng sợ em ấy không thuộc về cháu.”
“Càng sợ quãng đời về sau không có em ấy.”
~Hết chương 42~