Lúc Tạ Nguyên Nhất gọi tới, cậu đang khoác chiếc chăn lông hình thoi màu trắng ngà, ngơ ngác nhìn chằm chằm lọ hoa hồng đặt trên tủ đầu giường.
Tiếng chuông vang lên rất nhiều lần, Thẩm Nam Tinh mới sờ soạng điện thoại dưới gối, ỉu xìu đáp lời: “Có chuyện gì?”
Tạ Nguyên Nhất nghe giọng cậu còn tưởng cậu mới thức dậy, kinh ngạc hỏi: “Không thể nào? Dù là nghỉ phép về nhà cũng không đến nỗi ngủ đến năm giờ chiều chứ?”
Tầm mắt Thẩm Nam Tinh rời khỏi hoa hồng, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức cũ bên cạnh lọ hoa, thời gian trôi qua thật nhanh, cách thời gian ăn trưa đã hơn bốn tiếng.
Cậu lười giải thích, ánh mắt lại chuyển về bông hồng đỏ kia.
Tạ Nguyên Nhất: “Mau tỉnh đi thiếu gia ơi. Đúng rồi, bạn cấp ba của chúng ta về gần hết rồi, chỉ còn một hai đứa đang trên đường, mọi người thương lượng nhân dịp này ra ngoài chơi hai ngày, cậu có đi không? Chỉ ở quanh đây thôi, là một sơn trang du lịch.”
Thẩm Nam Tinh không muốn đi, Tạ Nguyên Nhất lại nói: “Đi đi? Dù sao chủ nhật Trần Khiếu mới kết hôn, còn ba ngày rảnh rỗi kìa, tớ đăng kí cho cậu rồi, nhà Lộ Kim Triêu có xe bảy chỗ, năm rưỡi sáng mai qua đón cậu, đừng ngủ quên đấy.”
Thẩm Nam Tinh còn chưa kịp đáp thì Tạ Nguyên Nhất đã cúp máy, đang định gọi lại thì tưởng tượng trong nhóm nhiều người nhưng chỉ có Tạ Nguyên Nhất có quan hệ tốt nhất với cậu, nếu cậu không đi, Tạ Nguyên Nhất đi cũng xấu hổ. Dù sao chuyện khi còn nhỏ giữa bọn họ và Trần Khiếu cũng không liên quan đến cả đám, chỉ là Trần Khiếu bắt nạt Dịch Phong Từ, hơn thế nữa là Trần Khiếu thích Khương Đình Đình.
Mặt khác cậu vẫn luôn không rõ rốt cuộc trước kia cậu ôm tâm tình gì đối với Khương Đình Đình.
Thưởng thức khẳng định là có, dù sao ở độ tuổi đó, trình độ của Khương Đình Đình là đỉnh cao, tuy Thẩm Nam Tinh cũng không kém nhưng thi đấu trên toàn quốc vẫn không sánh được như Khương Đình Đình.
Có lẽ con trai đến một độ tuổi nhất định nào đó thì độ mềm dẻo cũng sẽ kém hơn con gái một ít.
Cản nhận sâu sắc nhất của Thẩm Nam Tinh cũng vào năm mười lăm tuổi ấy.
Khi ấy cậu và Khương Đình Đình cùng tham gia buổi biểu diễn của đoàn kịch nào đó ở thành phố C, hai người tuy không phải vai chính nhưng vị trí trên sân khấu cũng tương đối quan trọng, hơn nữa đều có hai đoạn biểu diễn múa đơn. Đạo diễn là người quen của bọn họ, cũng rất tin tưởng trình độ của cả hai, lúc diễn tập còn trêu Thẩm Nam Tinh là bé trai mặc váy lớn lên. Nhưng sau buổi điễn tập, ông lại gọi riêng cậu vào văn phòng, bảo đổi cho cậu một nhân vật khác.
Chuyện đổi vai diễn này không phải lần đầu xảy ra nên Thẩm Nam Tinh không nghĩ nhiều, kết quả lúc nhận được kịch bản mới, cậu nhận ra đạo diễn đổi vai diễn của cậu từ vai nữ sang vai nam.
Không phải là cậu nhất định phải múa vai nữ, cũng không phải chưa từng nhảy vai vương tử hay nam chính, vũ đạo là đa giới tính, cậu vẫn luôn cho rằng có thể dùng ngôn ngữ cơ thể của mình để diễn ra bất kì giới tính nào, cho nên cậu chưa bao giờ cảm thấy mặc váy máu là một chuyện mất mặt. Mãi cho đến ngày đó, đạo diễn cho cậu xem đoạn video biểu diễn của cậu và Khương Đình Đình, trên sân khấu chỉ có cậu và Khương Đình Đình, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy khoảng cách giữa cậu và Khương Đình Đình lớn bao nhiêu.
Bản thân Khương Đình Đình xuất sắc là chuyện không cần bàn cãi, chuyện cần nói đến là cơ thể cậu dần nảy nở.
Tuy rằng trong đám con trai, cậu vẫn được xem là trắng nõn tinh tế nhưng khi so với con gái, cánh tay, chân và động tác cậu làm được đều không thể hoàn hảo mềm mại được như con gái.
Thẩm Nam Tinh nhớ mang máng lúc ấy cậu rất hâm mộ Khương Đình Đình, thậm chí muốn tìm Khương Đình Đình phụ đạo thêm.
Khương Đình Đình không có thời gian thì cậu tự luyện trong phòng vũ đạo, ý muốn thông qua nỗ lực của bản thân để tranh thủ cơ hội cho chính mình.
Cơ hội này không phải vì một vai diễn nào đó mà là vì có thể giống như trước – đảm nhiệm bất kì vai diễn nào mà không hề có áp lực.
Thời gian ấy có thể nói là giai đoạn liều mạng vì thứ mình thích nhất của cậu, thường xuyên đi sớm về trễ, một mình đứng giữa phòng vũ đạo rộng lớn đến đêm khuya.
Đương nhiên nếu ngày đó không phải cảm xúc suýt mất khống chế, một mình ngồi trong phòng tập nổi giận đùng đùng thì cậu vĩnh viễn không biết, khoảng thời gian cô độc tịch mịch lại vất vả ấy thật ra không chỉ có một mình cậu.
Thẩm Nam Tinh bỗng động đậy, kéo chăn trên người, mở tủ quần áo, lấy đôi giày múa ba lê từ ngăn cuối cùng ra, đây là đôi giày cậu mang năm mười lăm tuổi, so với đôi giày hiện tại thì cỡ nhỏ hơn, thế nhưng cố gắng vẫn có thể chen vào.
Không biết xuất phát từ tâm lý nào, cậu rất muốn mang lại đôi giày này, vì thế xách giày đến bên mép giường, vừa ngồi xuống muốn xỏ vào thì Dịch Phong Từ bị cậu mời ra ngoài từ giữa trưa đã mở cửa phòng ra.
Thẩm Nam Tinh nhìn thẳng anh: “Sao anh không gõ cửa?”
Dịch Phong Từ: “Anh gõ mười lăm lần rồi.”
Rõ ràng Thẩm Nam Tinh không nghe thấy, vừa rồi cậu xuất thần quá mức, cả người chin sâu vào hồi ức.
Chạng vạng, phỏng chừng sắp tới giờ ăn cơm, Thẩm Nam Tinh đã nguôi giận, không đuổi Dịch Phong Từ đi nữa, định xỏ đôi giày ba lê này trước rồi xuống lầu với Dịch Phong Từ sau.
Kết quả xỏ vào xong thì không buộc dây được, loại giày có dây buộc hoa hòe lòe loẹt này đều là Úc Lam mua về, giẻ cùi tốt mã, có hoa không có quả, buộc không đủ chắc còn có thể gây nguy hiểm.
Khi còn nhỏ dưới áp lực của Úc Lam thì Thẩm Nam Tinh còn mang vài lần, mấy năm nay không xỏ lại, vốn định buộc lung tung xem tạm thì Dịch Phong Từ đã bước tới, nắm lấy mắt cá chân cậu, cong gối nửa quỳ trước mặt cậu, đặt gan bàn chân lên đầu gối anh.
Thẩm Nam Tinh nhìn hai dây buộc kia được Dịch Phong Từ chải vuốt chỉnh tề, quấn từng vòng lên cẳng chân cậu, cuối cùng thắt một nơ con bướm ở mặt trước cẳng chân.
Khó tránh nhớ lại, năm ấy ở phòng tập cũng xảy ra cảnh tượng tương tự.
Bởi vì không làm được hoàn hảo một động tác khó nên cậu tức giận quăng giày múa, chuẩn bị tự sa ngã, cứ như vậy kết thúc mọi chuyện. Anh cậu lại đột nhiên xuất hiện, dưới ánh chiều tà rực rỡ, anh nắm lấy mắt cá chân cậu, quỳ một gối giúp cậu mang lại đôi giày vừa ném đi.
Lúc đó cậu chỉ khϊếp sợ không biết vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện.
Mà giờ khắc này, cậu lại quên hô hấp, ngơ ngẩn nhìn vào mắt anh, căng thẳng cuộn tròn chân.
~Hết chương 15~