Chương 9

"Ngươi không có, ta cũng không." Hắn thầm nói trong lòng.

Cũng chính lúc này, trong lòng Giang Vô Nguyên bỗng dưng cảnh báo, hắn theo bản năng nghiêng người, tránh luồng khí lạnh lướt qua cổ, bản năng được tôi luyện nhiều năm khiến hắn phản công ngay sau khi bị tấn công. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Cơ Doanh đang vùng vẫy đã bị hắn đè xuống sàn xe ngựa.

Ngựa giật mình, vừa hí vang vừa dừng lại.

Mảnh gỗ sắc nhọn trong tay Cơ Doanh khiến hắn giật mình, trong lúc nàng trốn trong thùng gỗ cận kề cái chết, vậy mà còn có tâm trí bẻ một mảnh gỗ để làm vũ khí tấn công sau này, sức mạnh khó tin của nàng càng khiến hắn kinh hãi, hắn gần như đã dùng hết bảy phần sức lực mới có thể chế ngự được đôi tay đang phản kháng của thiếu nữ.

Nàng mới mười một tuổi! Nếu được rèn luyện thêm thời gian, chẳng phải sẽ trở thành vạn phu mạc địch sao?

Hắn giật lấy mảnh gỗ trong tay Cơ Doanh ném ra ngoài cửa sổ, sau đó giật lấy dải lụa bên cạnh màn che, nhanh chóng trói chặt tay chân nàng lại.

"Công chúa tại sao lại muốn ám toán bỉ chức?" Giang Vô Nguyên thở hổn hển hỏi.

Cơ Doanh dùng sức vùng vẫy tay chân vài lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sợi dây mềm mại đang trói chặt nàng. Nàng nhìn Giang Vô Nguyên, cười lạnh:

"Ngươi muốn gϊếŧ ta, lại còn không cho ta đánh lén ngươi?"

Giang Vô Nguyên không nói nên lời.

Hắn lui tới trong cung đã lâu, sớm nghe đồn về ác danh của Tam công chúa, nhưng chưa từng nghĩ rằng, vị công chúa nghịch ngợm được mệnh danh là Hỗn Thế Ma Vương lại có một trái tim thông minh, xảo quyệt đến vậy.

Việc gϊếŧ hại một thiếu nữ mười một tuổi đã khiến nội tâm Giang Vô Nguyên vô cùng đau khổ, hắn không thể nói ra những lời ngụy biện, chỉ đành nhảy xuống xe ngựa, nhặt roi ngựa rơi dưới đất, rồi ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục đánh xe đi.

Chỉ là, lần này hắn đã nói ra những lời chưa kịp nói trước đó.

"Chúng ta đều không có lựa chọn nào khác."

"Không, ngươi rõ ràng có lựa chọn." Cơ Doanh nhanh chóng tiếp lời, mang theo vẻ khinh bỉ không chút che giấu: “Ngươi chỉ là không dám. Ngươi sợ hãi hậu quả của việc lựa chọn, cho nên tự lừa dối bản thân rằng không có lựa chọn. Tự lừa mình dối người - tất cả các ngươi đều như vậy."

Giang Vô Nguyên kìm nén ý muốn quay đầu lại.

Đây là một vị công chúa hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn có linh cảm, nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng như hắn nghĩ.

Màn đêm càng lúc càng đen, Giang Vô Nguyên buộc phải dừng xe ngựa, nhóm lửa trại ở nơi khuất gió.

Tia lửa bắn ra từ đống củi khô, Cơ Doanh ngồi bên đống lửa, ngây người nhìn ngọn lửa lúc sáng lúc tối trong gió lạnh.

Khi Giang Vô Nguyên đưa tay về phía nàng, nàng theo bản năng căng cứng người, rụt lại.

Tay hắn dừng lại giữa không trung, sau đó chậm rãi đưa về phía cổ tay nàng.

"Vận động một chút, tránh cho gân cốt bị tắc nghẽn." Hắn cởi bỏ sợi dây trên tay Cơ Doanh.

"Dù sao ngươi cũng muốn gϊếŧ ta, còn quan tâm ta có bị tắc nghẽn hay không?" Cơ Doanh chế nhạo.

Tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn lập tức cởi bỏ sợi dây trên cổ chân, sau đó di chuyển về phía đối diện Giang Vô Nguyên, cẩn thận xoa bóp các khớp xương tê cứng của mình.

Giang Vô Nguyên lấy từ trong túi vải ra hai chiếc bánh khô nứt nẻ, đưa một chiếc cho nàng.

Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, nàng miễn cưỡng nhận lấy thức ăn của kẻ thù.

"... Ngươi thật kỳ lạ." Nàng lầm bầm.

"Ngươi cũng vậy." Giang Vô Nguyên nói.

Hai người im lặng gặm bánh khô cứng, phát ra âm thanh nho nhỏ đều đều như tiếng thỏ ăn.