Vì cứu hắn, nàng đã từ bỏ tự do và hy vọng sống.
Từ bỏ tự do gần ngay trước mắt, cho dù nàng ngày đêm đều khao khát nó.
Từ ngày đó trở đi, hai chữ Cơ Doanh, đã trở thành một trong những trách nhiệm của hắn.
Sau khi tỉnh lại ở Từ gia, việc đầu tiên hắn làm là phái Thủy thúc đáng tin cậy quay lại Thiên Khanh tìm kiếm Cơ Doanh, thứ mà Thủy thúc mang về cho hắn, chỉ là một khúc gỗ cháy đen.
Trong dân gian có câu: “Những người rơi vào tay Nam Đình Xứ, người thân thà cầu cho họ chết, cũng không cầu cho họ sống”. Thủy thúc cũng khuyên hắn, thà chết trong đám cháy còn sảng khoái hơn là bị Nam Đình Xứ hành hạ sống không bằng chết.
Tuy rằng như vậy.
Cho dù như vậy—
Hắn vẫn không nhịn được ích kỷ mà hy vọng, nàng còn sống.
Từ Túc Ẩn không thể nào quên, trong lúc mơ màng, nhìn thấy ngọn lửa bốc cháy từ sợi dây tầm ma mà nàng coi trọng hơn cả mạng sống kia, hắn đã chấn động đến nhường nào.
Hắn chưa từng nghĩ tới, không dám mơ tưởng, bản thân mình xứng đáng được như vậy.
Mỗi năm, hắn đều trở lại Thiên Khanh, tìm kiếm dấu vết nàng từng trở về. Mỗi lần đều chỉ nhận lại sự thất vọng. Nhưng chỉ cần chưa tìm thấy thi thể, hắn vẫn sẽ ôm hy vọng hai người có thể gặp lại trên đời.
Nếu ông trời thương xót, để họ được trùng phùng, hắn muốn hỏi nàng, chín năm qua nàng đã sống như thế nào.
Ba chữ Từ Túc Ẩn đã vang danh khắp nơi, nếu nàng còn sống, tại sao không đến tìm hắn?
Họ chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong cuộc đời nhau, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đã khắc sâu vào linh hồn hắn.
Hắn lại trở về trong màn đêm vĩnh cửu, bên cạnh chỉ có luân thường đạo lý đè nén đến nghẹt thở, và mạng sống lay lắt vì người khác.
Mấy lần thập tử nhất sinh, hắn đều gắng gượng qua khỏi. Đại phu gọi đó là kỳ tích, chỉ có hắn biết, thứ nâng đỡ hắn trở về nhân gian hết lần này đến lần khác, không phải kỳ tích, mà là trách nhiệm chưa hoàn thành, mang tên "Cơ Doanh".
Nàng đã đi đâu? Nàng còn sống không?
Chín năm trôi qua, hắn bôn ba khắp nơi, ngoái đầu nhìn lại mỗi bóng hình na ná nàng.
Nhưng đó đều không phải nàng.
Cho đến đêm nay, nàng khoác lên mình cơn mưa xối xả bước vào miếu, như thần tiên giáng thế, đạo bào màu tím sẫm ướt đẫm nhưng vẫn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, trong mắt cháy lên sức sống mãnh liệt.
Trong khoảnh khắc, hắn liền chắc chắn không chút nghi ngờ——
Là nàng.
Hắn căm ghét sự chắc chắn của chính mình, bởi vì nó khiến hắn không thể trốn tránh sự thật tàn khốc.
Khoảng thời gian cùng nhau hoạn nạn, chân tình bộc lộ ấy, trong đầu hắn vẫn như mới ngày hôm qua, nhưng trong đầu Cơ Doanh lại như lớp tuyết dày tích tụ chín năm trước, đã tan chảy sạch sẽ.
Từ Túc Ẩn biết, nếu hắn nói ra hai chữ Thiên Khanh, hoặc là cùng nàng đối chiếu cách nấu canh lá thông, hỏi nàng còn nhớ đã từng gϊếŧ chết một con hổ đói hay không, nàng có lẽ sẽ nhớ ra Từ Túc Ẩn, không chỉ là đại công tử Từ gia.
Nhưng lòng kiêu hãnh của hắn, không cho phép hắn trần trụi xin xỏ một đoạn hồi ức.
"Cả đời này, ta luôn khát khao những điều không thể, tìm kiếm người không thể có được."
Màn đêm che giấu nụ cười cay đắng của hắn.
Hóa ra, tìm thấy cũng là một loại đau khổ.
Gió lạnh mang theo hơi mưa không ngừng luồn vào tay áo Từ Túc Ẩn, nỗi buồn trong lòng hắn cũng dần dần đóng băng theo thân nhiệt. Trách nhiệm đã hóa thành chấp niệm trong lòng, dường như cũng theo Cơ Doanh đầy địch ý mà rời đi. Bệnh ma luôn ẩn náu trong cơ thể hắn, lúc này thừa cơ hội trỗi dậy, hắn không kịp phòng bị, ho khan không ngừng, loạng choạng vịn vào một gốc cây ẩm ướt, trước mắt mơ hồ.