Lão nhân cau mày, thở dài:
"Phía trước đang bắt lính! Huyện lệnh mấy ngày nay đi khắp nơi bắt tráng đinh, bất kể là vào thành hay ra khỏi thành, chỉ cần trên mười hai tuổi, chân tay không bị tật nguyền, đều bị bắt đi lính. Người trẻ tuổi đều chạy gần hết rồi, hai cô nương may mắn là nữ nhi, nếu là nam nhân thì khổ rồi."
Cơ Doanh nhìn kỹ, quả nhiên trong hàng dài chỉ toàn phụ nữ và người già, không thấy bóng dáng thanh niên trai tráng nào.
"Xin hỏi lão bá, huyện lệnh bắt tráng đinh làm gì? Đi đánh Tam Man sao?"
"Cái này ta không biết, nghe nói hình như là có thánh chỉ gì đó." Lão nhân lắc đầu: “Huyện lệnh ban đầu chỉ bắt nam nhân ở các làng gần đó, sau đó nam nhân trong làng đều trốn lên núi hết, ông ta không còn cách nào, mới cho người chặn cổng thành, bắt hết nam nhân ra vào Lăng huyện đi lính—"
Lão nhân còn chưa dứt lời, phía trước hàng người đã vang lên tiếng khóc xé lòng.
"Quan gia! Quan gia! Xin người, con ta chưa đủ mười hai tuổi!"
Người phụ nữ đầu quấn khăn vải quỳ trên đất, không ngừng dập đầu van xin hai tên lính đang đứng trên cao nhìn xuống.
Một đứa trẻ trông chỉ khoảng mười tuổi bị kéo mạnh ra khỏi người nàng.
"Quan gia, quan gia!"
Người phụ nữ vừa khóc vừa muốn giành lại con, bị tên lính đạp một cước ngã xuống.
"Đừng có la hét nữa, cút đi! Ngươi muốn tạo phản à?!"
Người phụ nữ ngã bên tường thành, khóc không ngừng.
Con trai bà bị đẩy vào một cái lán tạm bợ được dựng lên bằng mấy tấm ván gỗ.
Qua khe hở giữa các tấm ván, Cơ Doanh nhìn thấy mấy tên lính đang canh giữ một đám đàn ông đủ mọi lứa tuổi - nói là đàn ông, có người chỉ cao đến eo Cơ Doanh, có người tóc mai đã bạc trắng, những người đàn ông bị bắt này bị nhốt trong lán như súc vật, ai nấy đều lộ vẻ mặt như đưa đám.
Tiếng khóc sợ hãi của cậu bé liên tục vọng ra từ trong lán.
Lính canh giơ roi dọa nạt, roi quất vun vυ"t trong không khí, hòa lẫn với tiếng khóc của hai mẹ con.
"Người phía sau đâu? Lên đây! Còn muốn vào thành không?!"
Lính kiểm tra giấy thông hành quát lớn, hàng người tiếp tục di chuyển.
Dù ai nấy đều phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của đám lính, nhưng không ai dám đứng lên công khai phản đối.
"Không phải nói đủ mười hai tuổi mới bắt sao?" Cơ Doanh nhỏ giọng hỏi lão nhân phía trước.
"Trên giấy tờ thì nói vậy - nhưng đám lính này, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, chúng nói ngươi đủ mười hai tuổi thì ngươi đủ mười hai tuổi, ngươi biết kêu oan với ai?" Lão nhân nén giận nói: “Nếu không phải quan lớn hơn ngầm đồng ý, chúng dám làm vậy sao?"
Cơ Doanh im lặng.
Mấy ngày rời khỏi Bạch Lộc Quan, nàng cũng đang suy nghĩ làm sao để đạt được mục đích của mình.
Muốn nổi bật giữa loạn thế, phải có người, có đất, có binh, có tiền. Thiếu một thứ cũng không được. Mà Cơ Doanh hiện giờ, tay trắng, trước khi tạo dựng được thế lực hùng mạnh bảo vệ mình, sự tồn tại của Truyền Quốc Ngọc Tỷ một khi bị lộ ra, chỉ là một lá bùa đòi mạng.
Làm giàu từ hai bàn tay trắng, cũng phải có trình tự trước sau.
Cơ Doanh cho rằng, giữa loạn thế, nhân tài là quý giá nhất.
Chiêu hiền đãi sĩ, muốn có được nhân tài quy phục, chỉ hô hào khát khao là không được.
Hiền tài thích minh chủ, nàng phải làm sao, mới có thể khiến người ta biết mình là minh chủ?
Đương nhiên là phải tỏ ra đức độ, cho dù không phải, cũng phải giả vờ. Như vậy mới có thể thu hút người tài đến đầu quân.
Đơn thương độc mã là không được, Cơ Doanh đã hiểu rõ đạo lý này từ khi còn ném xương gà trong cung. Muốn đập vỡ cửa sổ của Trương quý phi, ngoài việc nàng phải ném xương gà, còn cần cung nữ A Địch ở phòng bếp giúp nàng ăn cắp gà nướng, cần thái giám Tiểu Quán Tử giúp nàng dụ dỗ lính gác, nàng mới có thể leo lên mái cung điện, tốt nhất là còn có cung nữ Thanh Thu giúp nàng canh chừng, như vậy mới vạn toàn...