"Dù là… ta?" Minh Kính quan chủ không thể tin nổi.
Đối với Minh Kính, bà không thể ngờ rằng Cơ Doanh, người đã bị bà đánh vào tay nhiều lần, vậy mà vẫn bằng lòng cứu bà.
Nếu là bất kỳ ai trong sân này lấy ân báo oán, bà sẽ không cảm thấy chút kinh ngạc nào.
Nhưng người làm vậy lại là Cơ Doanh.
Một cô nương mà trong mắt bà không hề liên quan gì đến đạo pháp và từ bi, toàn thân chỉ có phản nghịch là nổi bật nhất. Điều này vượt quá mọi nhận thức của bà về Cơ Doanh.
"Quan chủ xem thường ta quá rồi. Ta và bà bất hòa, không mâu thuẫn với việc ta cảm thấy bà đáng kính."
Cơ Doanh nhìn đôi mắt đầy tơ máu kia, chậm rãi nói:
“Xuất gia như sơ, thành đạo hữu dư. Minh Kính quan chủ, người nói ta tu hành như vậy, chẳng phải đã tu thành rồi sao?”
Minh Kính quan chủ ngẩn người không nói.
Hình như lúc này bà mới nhìn rõ bộ dạng thật sự của người đồ đệ mà bà chưa từng yêu thích này.
Cơ Doanh vừa định rời đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói khàn khàn của Minh Kính quan chủ:
“Thải Viên…”
Cơ Doanh đột nhiên dừng bước.
“Sau khi con rời đi, Thải Viên cũng lén thu dọn hành lý… đuổi theo con xuống núi…”
“Cái gì?” Cơ Doanh vô cùng kinh ngạc.
Minh Kính quan chủ khó khăn nói:
“Lấy ngọc bội của Nhạc Tông Hướng… đưa cho nó…”
Khương đại phu sững lại một chút, nhớ ra điều gì, từ trong vạt áo móc ra một miếng ngọc bội.
Ngọc bội màu xanh lục trong suốt, vừa nhìn đã biết là vật phẩm phi phàm, hoàn toàn không hợp với Khương đại phu mặc áo vải thô.
Minh Kính quan chủ nhìn Khương đại phu nhét ngọc bội cho Cơ Doanh đang khó hiểu, đứt quãng gắng gượng nói:
“Con đã phạm giới sát, Bạch Lộc Quan… không giữ con lại được nữa… cầm lấy nó… đi tìm Nhạc Tông Hướng Thái thú Phượng Châu… ông ta sẽ đáp ứng yêu cầu của con… chúng ta… coi như thanh toán xong…”
Minh Kính nói xong câu này, không chống đỡ nổi nữa, ngất đi.
Khương đại phu vội vàng trải châm ra, Cơ Doanh ở lại thêm cũng chỉ vướng víu, nàng lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ của quan chủ, nhặt thanh trọng kiếm vừa nãy ném ở trong sân lên.
Các tiểu ni cô kia thấy nàng đại sát tứ phương, lúc này đều đứng nhìn nàng từ xa, không dám tới gần.
Trong lòng Cơ Doanh tràn đầy lo lắng, sợ Thải Viên đuổi theo nàng sẽ gặp phải đám loạn quân man di đang bỏ chạy.
Nàng đeo trọng kiếm lên lưng lần nữa, muốn vội vàng xuống núi.
“Chờ một chút!”
Một tiếng gọi, làm Cơ Doanh dừng lại.
Nàng quay đầu lại, phát hiện là mấy tiểu ni cô đã đi ra khỏi đám đông, người dẫn đầu chính là kẻ trước đây cầm đầu ức hϊếp Thải Viên.
Tiểu ni cô kia do dự một lát, dưới sự thúc giục khe khẽ của những tiểu ni cô phía sau, cuối cùng lên tiếng:
“Người còn quay lại nữa không?”
“Đại khái là không.” Cơ Doanh nói.
“…Ơn cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp.” Tiểu ni cô dẫn các tiểu ni cô phía sau, nghiêm túc hành lễ với nàng: “Chúng ta sẽ ngày ngày tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho người, mong người ra ngoài mọi sự thuận lợi.”
Tiểu ni cô từng bất hòa với Cơ Doanh, đó cũng chỉ là đã từng.
Mâu thuẫn trẻ con non nớt khi xưa sớm đã bay qua tâm trí Cơ Doanh như đàn chim nhạn. Nàng cười sảng khoái, phất tay với mọi người.
“Hữu duyên gặp lại.”
Sau đó xoay người, một người một kiếm, lao về phía đất trời rộng lớn.
Vừa nghĩ đến Thải Viên có thể gặp phải loạn quân man di đang bỏ chạy trên đường, trong lòng Cơ Doanh liền lo lắng không thôi.
Nàng đeo trọng kiếm, chạy rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả đám loạn quân đang chạy xuống núi.