"Quan chủ! Quan chủ…"
Minh Phong đạo trưởng bê bó củi cuối cùng ở sau vườn đến, quỳ trước mặt Minh Kính quan chủ khóc không thành tiếng.
Quan chủ ngồi xếp bằng trong đống củi sắp bị đốt, bình tĩnh như đang ngồi trên bồ đoàn ở Vạn Pháp đường.
"Có gì mà khóc. Minh Phong, con hãy nhớ kỹ, nếu ta có thể dọa lui bọn chúng, con hãy tổ chức dập lửa, kế nhiệm chức quan chủ Bạch Lộc Quan; nếu bọn chúng mất hết nhân tính, vẫn không chịu lui, con hãy dẫn mọi người đốt Bạch Lộc Quan, để các nữ quan trốn vào hầm. Từ nay về sau, con chính là quan chủ mới của Bạch Lộc Quan. Những đứa trẻ này, đều giao cho con."
Minh Kính quan chủ dặn dò xong hậu sự, nhắm mắt lại, thản nhiên nói:
"Châm lửa đi."
"Hôm nay, ta sẽ cưỡi hạc lửa mà đi."
Ba chữ nhẹ nhàng, lại mang theo sự quyết tuyệt hơn bất cứ điều gì.
Minh Phong sư thái bất đắc dĩ, châm lửa đốt đống củi xung quanh Minh Kính.
Minh Kính nhắm mắt lại, không nhìn ngọn lửa đang bùng lên bên cạnh.
"Huyền giả, tự nhiên chi thủy tổ, nhi vạn thù chi đại tông dã. Diểu muội hồ kỳ thâm dã, cố xưng vi yên."
Tiếng khóc của các nữ quan, tiếng cười cợt xem kịch vui của Tam Man, sự phức tạp của thế gian dần rời xa Minh Kính.
"Kỳ cao tắc quan cái hồ cửu tiêu, kỳ khoáng tắc lung tráo hồ bát ngung. Quang hồ nhật nguyệt, tấn hồ điện trì."
Ngọn lửa dần dần bốc cao, phất trần trong tay Minh Kính co rúm lại trong ngọn lửa, cháy đen, hóa thành tro bụi.
Tiếng khóc đau thương của các nữ quan vang lên liên tiếp, Minh Kính ngồi trong lửa lại thần sắc trầm ổn, không hề có vẻ đau đớn.
Chuông đồng trên gác chuông không biết bị ai gõ vang, tiếng chuông bi thương xua tan màn sương sớm, từng đợt từng đợt vang vọng khắp núi Bạch Lộc. Nến trong Vạn Pháp đường vẫn đang cháy, làn khói lượn lờ bao phủ pho tượng dát vàng, mùi hương nến thoang thoảng quanh người Minh Kính quan chủ dường như theo làn gió nóng, thổi vào lòng các nữ quan đang lệ rơi đầy mặt.
Trong loạn thế, làm sao có quả trứng nào còn nguyên vẹn.
Không ai có thể độc thiện kỳ thân, dù là Bạch Lộc Quan ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc.
Đại Hạ không thể bảo vệ con dân của mình, Minh Kính lại muốn thiêu cháy bản thân để bảo vệ những nữ tử mà Bạch Lộc Quan che chở.
Sinh ra là người, sợ hãi là bản năng.
Minh Kính tự nhiên cũng có bản năng. Chỉ là bản năng này, đã bị ý chí sau này áp chế.
Bà cũng từng có lúc gào thét, rất lâu về trước, bà cũng từng túm lấy vạt áo phu quân, như người đàn bà chanh chua mà gào khóc, chất vấn ông tại sao có thể cứu người đời mà không cứu nổi con ruột của mình.
Đứa con đầu lòng của bà, chết yểu lúc ba tuổi; đứa con thứ hai, chết yểu lúc một tuổi, đứa con thứ ba, khỏe mạnh lớn lên đến tám tuổi, lại mắc bệnh đậu mùa.
Bà không màng nguy hiểm lây nhiễm, tự tay chăm sóc ngày đêm.
Một đêm, con bà tỉnh táo lại trong chốc lát, cố gắng nói với bà: “Mẹ, con muốn thả diều."
Bà hứa với nó, chờ khỏi bệnh, sẽ dẫn nó ra bờ sông thả diều.
Trước khi mặt trời mọc, con bà đã ra đi.
Ngày hôm sau trời nắng đẹp, bà lấy con diều đã cất giữ từ lâu đặt bên cạnh con, ôm nó ngủ một ngày, cho đến khi phu quân đến đưa thuốc mới phát hiện ra thi thể con đã lạnh ngắt.
Sau đó, bà chủ động hòa ly với phu quân, xuất gia vào đạo quan.
Có người cảm thấy đời người ngắn ngủi, Minh Kính lại cảm thấy, một đời quá dài, quá dài. Dài đến nỗi khổ nạn của một người, có lẽ đến chết cũng không chịu hết.