Chương 44

Hai cô bé mười một tuổi, nằm chung một giường nói chuyện thầm thì, Thải Viên kể cho nàng nghe về những ký ức tuổi thơ còn sót lại, kể về cha mẹ nàng, đã yêu thương nàng biết nhường nào. Cơ Doanh không có gì để nói, chỉ đơn phương lắng nghe Thải Viên tâm sự.

Một người nói, một người nghe.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần dần sáng lên.

Thải Viên lưu luyến tạm biệt Cơ Doanh, trở về giường chung của nàng. Trước khi đi, không hiểu sao lại thấy đôi giày vải Cơ Doanh cởi lung tung dưới giường và tấm chăn bị đá nhăn nhúm khó coi, liền nhất quyết xếp giày ngay ngắn, vuốt phẳng chăn rồi mới đi.

Cơ Doanh đang định quay lại giường ngủ thêm một lát, bỗng nhớ ra một chuyện, khiến cơn buồn ngủ của nàng tan biến hết.

Giao ước bảy ngày sắp đến, Giang Vô Nguyên sẽ quay lại dạy nàng tập võ.

Trong rừng trúc xanh mướt bên ngoài Bạch Lộc Quan, một hàng vũ khí được bày ngay ngắn dưới chân Cơ Doanh.

"Chỉ được chọn một, không thể học hết sao?" Nàng băn khoăn.

"Tinh lực của con người là có hạn, muội có thể chọn một hai thứ tinh thông đã hơn chín phần người trên thế gian rồi. Tham thì thâm, cuối cùng chỉ có thể cái gì cũng bình thường." Giang Vô Nguyên nói.

Hừ! Lẽ nào nàng không hiểu đạo lý này sao?

Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng con người khó tránh khỏi tham lam.

Nàng do dự mãi, cuối cùng từ bỏ đao kiếm thông thường, đi về phía một thanh đại kiếm vì trọng lượng của nó mà cắm sâu xuống đất.

Lần đầu cầm, vì đánh giá sai, nàng suýt chút nữa không nhấc nổi kiếm lên.

Dồn hết sức lực một lần nữa, đại kiếm hoàn toàn rời khỏi mặt đất, Cơ Doanh nắm lấy chuôi kiếm vung hai cái, cảm thấy vô cùng vừa tay.

Hai tay khoanh trước ngực của Giang Vô Nguyên bất giác buông xuống.

"Sao vậy?" Cơ Doanh hỏi hắn: “Không thể lấy cái này sao?"

Giang Vô Nguyên khẽ lắc đầu, không tiện nói rằng những vũ khí khác đều được đóng gói mang lên cùng lúc, chỉ riêng thanh trọng kiếm này, hắn vác lên núi mồ hôi đầm đìa.

Đã có vũ khí cận chiến, để cho chắc chắn, Cơ Doanh lại cầm lấy một cây cung dài trên mặt đất.

"Ta sẽ học hai thứ này." Nàng hào hứng nói.

"Ta nói trước, tập võ là phải chịu khổ, bây giờ muội rút lui vẫn còn kịp." Giang Vô Nguyên nói.

"Ta còn thiếu khổ sao?"

Giang Vô Nguyên vừa sững sờ, Cơ Doanh lại nói:

"Ngày nào ta cũng chịu khổ ở Bạch Lộc Quan."

Lời phàn nàn như làm nũng của cô gái nhỏ khiến Giang Vô Nguyên yên tâm.

Chọn xong vũ khí, Giang Vô Nguyên không lập tức dạy nàng sử dụng, mà bảo nàng đứng tấn.

Cơ Doanh cũng không kêu ca, Giang Vô Nguyên bảo đứng bao lâu thì nàng đứng bấy lâu, dù cho hai chân mỏi đến run rẩy, nàng cũng nghiến răng nghiến lợi không nói một lời.

Sự kiên cường của nàng khiến Giang Vô Nguyên nhìn bằng con mắt khác, nhưng nhớ lại những gì cô gái đã trải qua, lại thấy là lẽ đương nhiên.

Tháng đầu tiên, Cơ Doanh chỉ đứng tấn.

Ngay cả khi Giang Vô Nguyên không có mặt, dù mưa gió bão bùng, nàng vẫn đứng tấn.

Bài tập tưởng chừng đơn giản này, khiến trọng tâm của Cơ Doanh ngày càng vững chắc, thể lực cũng ngày càng dồi dào.

Tháng thứ ba, Giang Vô Nguyên bắt đầu dạy nàng cách cầm kiếm, múa kiếm.

Trong rừng trúc xanh mướt, Cơ Doanh vung thanh đại kiếm nặng nề, vì trọng tâm không vững nên thường xuyên loạng choạng ngã.

"Song thủ kiếm phổ biến nhất trên thế gian nặng khoảng hai cân, còn thanh trọng kiếm này, được làm bằng tinh thiết, nặng bốn mươi tư cân. Cho dù muội có sức mạnh trời ban, nếu mỗi lần ra đòn đều dồn hết sức lực, sớm muộn gì cũng kiệt sức, lâu dần còn để lại một thân nội thương."