Chương 4

Cơ Doanh còn nhớ đến A Địch, cung nữ ngự thiện phòng luôn giấu đồ ăn ngon cho nàng, tiểu thái giám Tiểu Quán Tử luôn giúp nàng canh chừng khi nàng trèo tường, Thanh Thu luôn chăm sóc nàng như chị gái, mời nàng đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa sen… Chờ biến thành quỷ, nàng cũng sẽ âm thầm che chở cho họ, để họ bớt khổ sở trong chốn thâm cung ăn thịt người này.

Nghĩ đến những người này, Cơ Doanh không khỏi rưng rưng nước mắt.

“Cô cô, lúc trúng độc sẽ rất đau sao? Hay là cô đánh ngất ta trước đi?”

Trúc Nhạc cô cô lau nước mắt trên mặt, cố gắng nở một nụ cười.

“Công chúa không nói dối nô tỳ, nhưng nô tỳ lại nói dối công chúa. Đó không phải rượu độc, mà là rượu trái cây thôi.”

Cơ Doanh hoàn toàn sững sờ: “Tại sao cô cô lại lừa ta?”

“Bệ hạ muốn gϊếŧ người, hoàng hậu nương nương muốn cứu người.” Trúc Nhạc nói: “Là nô tỳ tự ý làm vậy, muốn xem những gì nương nương đã làm vì công chúa, rốt cuộc có đáng giá hay không.”

Cơ Doanh ngây ngốc nhìn bà.

“Công chúa, dù sau này người ở đâu, nhất định phải nhớ mình là ai.” Trúc Nhạc nước mắt lưng tròng, nhìn nàng thật sâu: “Người là công chúa do trung cung sinh ra, dù người khác nói gì, nghĩ gì, điều đó cũng sẽ không thay đổi. Mãi mãi, mãi mãi đừng quên…”

“Sự trả thù tốt nhất cho công chúa, chính là thực hiện lời tiên tri, trở về nơi này.”

Cơ Doanh muốn hỏi lời tiên tri nói gì, nhưng Trúc Nhạc đã lấy ra một chiếc hộp gỗ từ phía sau.

Đó là món đồ chơi mà đại bá phụ đã tự tay làm cho nàng khi còn ở sơn trại. Nếu không biết bí mật, người ngoài sẽ chỉ coi đó là một trò chơi bóng, mở theo cách đặc biệt thì bên trong hộp còn có một không gian khác.

Những thứ nàng vất vả chôm được đều được cất giấu trong chiếc hộp này.

Sau khi hồi cung, Cơ Doanh nhiễm phải không ít thói hư tật xấu, trộm cắp là một trong số đó: gà nướng của ngự thiện phòng, than vàng của nội vụ phủ, dạ minh châu của thập nhất công chúa… Nàng không chỉ trộm vì cần mà đôi khi còn trộm vì muốn trả thù.

Từ khi mẫu hậu nhốt mình trong Tĩnh Tư Các không màng thế sự, không còn ai quan tâm đến nàng nữa.

Nàng không cam chịu, không chịu thua, dùng nanh vuốt đáp trả sự thù địch xung quanh.

Cơ Doanh là một cây cỏ dại trong hoàng cung, vẫn sinh trưởng mạnh mẽ giữa sự bài xích và lạnh nhạt.

“Đưa công chúa đi.” Trúc Nhạc đưa chiếc hộp gỗ cho Cơ Doanh, rồi đẩy Cơ Doanh đang ôm chiếc hộp gỗ về phía thị vệ Nam Đình bên cạnh.

“Đi?” Cơ Doanh hoảng hốt: “Đi đâu? Mẫu hậu thì sao?”

Hàng loạt câu hỏi của Cơ Doanh không được trả lời. Thị vệ Nam Đình cao lớn bỗng nhiên ra tay, Cơ Doanh đau nhói sau gáy, sau đó liền mất đi ý thức.

"Bí mật của Thiên Lôi Cơ được cất giấu trong Truyền Quốc Ngọc Tỷ, đây là điều bệ hạ đã nói ra khi say rượu."

Hoàng hậu xoay mặt về phía tượng Phật sau làn khói hương nghi ngút, bình tĩnh mân mê chuỗi tràng hạt trong tay.

Nàng chưa đến ba mươi, nhưng tóc mai đã điểm bạc.

Những sợi tóc bạc này, một phần là mọc ra trong thời gian bị giam cầm tại sơn trại, phần nhiều hơn nữa là mọc ra sau khi hồi cung, trong những tháng ngày sống trong sự nghi kỵ và tranh chấp với hoàng đế.

"Ta ngăn cản con không hồi cung, không phải hoàn toàn vì tư tâm. Đế vương chi tâm khó dò, đó là nơi đen tối nhất, hiểm ác nhất trên đời. Không ai có thể nắm bắt được trái tim đầy nghi kỵ của một vị đế vương, kể cả chính bản thân hoàng đế."