Chương 34

Cơ Doanh nằm bất động trên giường đá, như một cái xác chết, ngón tay bỗng nhiên cử động.

Cơ Doanh nhìn chằm chằm lên trần hầm trống không, hai tay từ từ cuộn lại.

Nàng giống như một bệnh nhân bị liệt đã lâu, mỗi một cử động nhỏ cũng tiêu hao hết toàn bộ sức lực, mỗi một lần di chuyển, cũng phải tốn thời gian gấp trăm lần người thường.

Hai tay nàng trắng bệch đầy vết thương, cuối cùng cũng nắm lấy sợi xích sắt bên cạnh.

Tiếng kêu thảm thiết như dã thú phát ra từ cơ thể Cơ Doanh, nàng dồn toàn bộ sức lực vào tay, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt nóng hổi lại một lần nữa tuôn rơi.

“A——”

Hai đầu xích sắt nối với tường đất đang run rẩy, đất đá bụi bặm rơi xuống ào ào.

Gân xanh trên người Cơ Doanh nổi lên, mùi máu tanh trong miệng ngày càng nồng, gần như nghiến nát cả hàm răng bọc trong vải mềm.

Máu tươi nhỏ xuống xích sắt, hai tay đã sớm máu thịt be bét.

Rầm một tiếng, hai sợi xích sắt nặng nề rơi xuống đất.

Cơ Doanh ngã xuống giường đá.

Nàng dùng hai tay bê bết máu, run rẩy từng chút một, rút hết những cây kim bạc trên đầu ra.

Cảm giác nóng rát như lửa thiêu đốt, vẫn còn lưu lại sâu trong da đầu.

Cơ Doanh gãi mạnh da đầu, nhưng không thể nào giảm bớt cơn đau như lửa đốt. Nàng loạng choạng muốn đi ra ngoài, nhưng bị xích chân giữ lại, trọng tâm không vững ngã xuống đất.

Đầu óc choáng váng, ý thức như sắp rời bỏ nàng.

Không thể quên……

Không thể quên……

“Công chúa, dù sau này người có ở nơi nào, nhất định phải nhớ người là ai.”

Giọng nói của Trúc Nhạc vang lên trong đầu óc mơ màng.

“Người là công chúa do Trung cung sinh ra, mãi mãi, mãi mãi đừng quên——”

Mẫu thân hát ru nàng ngủ, đại bá phụ cõng nàng trên vai hái quả thông, còn có ba nghìn người dân trong trại bị chết oan, cùng với một câu sấm truyền muốn lấy mạng nàng, bức chết mẫu thân, hoàng đế, huynh đệ tỷ muội ỷ thế hϊếp người, cung nhân âm thầm giúp đỡ nàng ——

Cùng với thiếu niên từng vuốt ve tóc nàng trong hố trời ——

Chính là những người này, ảnh hưởng đến nội tâm nàng, cùng nhau tạo thành Cơ Doanh hiện tại.

Nàng không thể quên một ai, quên rồi, sẽ không còn là Cơ Doanh nữa.

Nếu phải sống với thân phận người khác, nàng thà chết ở đây với thân phận Cơ Doanh.

Nàng chống đỡ thân thể tê liệt, hai tay mò mẫm trên mặt đất đầy bụi bặm, cuối cùng nắm được một chiếc đế nến cũ kỹ bỏ hoang.

Cơ Doanh nhắm mắt lại, đưa đầu nhọn của đế nến vào cổ họng mình. Nước mắt rơi lã chã, hòa vào bụi bặm trên mặt đất.

Nàng buông lỏng người, như được giải thoát ngã về phía đế nến sắc nhọn.

“Đừng ngoái đầu, đừng dừng lại.”

“Tiền trần tất cả, đều là hư ảo.”

“Cầu mong con gái ta, bình an vui vẻ, mãi mãi vô cùng.”

Như tiếng chuông chùa trên núi Hàn Sơn vang lên đột ngột, những lời nói vang lên trong đầu khiến Cơ Doanh giật mình đưa khuỷu tay chống xuống đất. Khi nàng mở mắt ra, chiếc cổ yếu ớt chỉ cách đế nến một tấc.

Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, tại sao ngay cả một nguyện vọng nhỏ bé như vậy, ông trời cũng không chịu thực hiện?

Hai tay Cơ Doanh dần dần siết chặt thành nắm đấm, lửa giận thiêu khô nước mắt, lan tràn trong đôi mắt đen láy, cuối cùng hội tụ thành ngọn lửa bùng cháy.

Nếu đây là số mệnh của nàng ——

Nàng không nhận!

Nàng không khuất phục!

Nàng không cam tâm!

Nàng phải liều mạng sống sót——phải giành lại quyền lực và địa vị vốn thuộc về mình, nàng không chỉ muốn nắm giữ vận mệnh của mình, còn muốn nắm giữ vận mệnh của người khác! Cho dù là thần, cũng không thể tùy ý nhào nặn nàng!